[AllTakemichi/ABO] Hôn nhân giả tình thật
Chap 44
"Takemichi ới!!! Cậu có nhanh hơn nữa không thì bảo!!!"
Tachibana Hinata đứng bên dưới chân cầu thang nói dọng lên phía trên tầng, hôm nay cô có hẹn với cậu đi sang bên công ty làm một số việc liên quan đến bên công ty của gã Tatsu, nhưng chờ mãi từ nãy giờ vẫn không thấy đâu.
"Tới đây!! Tới đây!!"
Takemichi trong bộ trang phục lịch lãm, trên vai còn đeo thêm cái túi xách đang dở dang chưa chuẩn bị kịp, bận rộn chuẩn bị vài tệp hồ sơ.
"Á...ách!!!"
Vì bận rộn với việc chỉnh sửa lại những vật dụng trong túi mà lại không để ý tới những bậc thềm trước mặt, một bước chân lỡ hụt kẻo tí lại ngã về trước, Takemichi vẫn chưa hoàn hồn được chuyện gì xảy ra, cả cơ thể cứng đờ, tay không nhủ mà ôm lại thân trước, mặt nhắm nghiền như chờ đợi cơn đau đang sắp ập tới nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy đau.
Từ từ mở mắt nhìn ngó xung quanh, cậu để ý thấy phía eo mình đang có một bàn tay ôm lại, ngờ người từ từ quay về phía sau xem ai là người đã bắt lấy thân mình, hình bóng Naoto từ từ hiện lại.
Từ lúc nãy thì cậu nhóc đã đi phía sau người này, chán nản nhìn hình ảnh Takemichi đang bị hối thúc vì chị mình mà lại gấp rút không nhìn trước nhìn sau, đến lúc cậu sắp té sấp mặt thì mới đưa tay đẩy kịp, thật may mắn!!
"Cảm...cảm..ơn!!"
"Anh thật biết làm người ta lo lắng đấy!! Cẩn thận chút đi!!"
Cậu nhóc tóc đen chả hiểu sao gương mặt lại chuyển sang đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào mặt Takemichi mà buông lời trách móc. Hinata đứng phía dưới chân cầu thang chứng kiến toàn cảnh từ nãy đến giờ, cười cười gian huýt vai cậu em mình mà lớn tiếng.
"Ái chà chà, có người thâm tình rồi kìa!!"
"Chị thôi đi!!!"
________________________________
"Baba ới, xem thiên thần nào đến thăm baba đây!!!"
Emiko nắm tay Ichiro hào hứng đẩy cửa đi vào, Takemichi cùng Hinata đang bàn chuyện hệ trọng cũng bị thu hút mà nhìn ra cửa, hai bóng nhỏ nắm tay nhau líu lắc đi vào.
"Emiko?? Ichiro?? Sao hai đứa ở đây??"
"Gì chứ?? Còn cả Kichirou này??"
Kichirou tinh nghịch đang được cô Hinata bế mà dùng tay báu mạnh vào mặt cô nàng, khiến cô có chút đau mà để bé ra xa, hình như thằng nhóc có thù với tất cả mọi người thì phải.
"Ba Shin đón bọn con rồi để bọn con sang đây rồi, còn ba thì đi chỗ nào rồi ý!!"
Takemichi còn đang thắc mắc không biết chuyện gì xảy ra, thì liền nhận được tin nhắn từ Shinichiro với nội dung anh có họp với nhà Sano, trùng hợp sao hôm nay mấy bé tan học sớm, chỉ có thể để lại ở chỗ cậu. Ậm ực coi như cho qua, Takemichi đi lại gần phía học tủ của mình, lấy ra một mớ bánh kẹo mà đem cho các con cùng ăn.
"Này!! Ăn đi!!! Tháo cặp ra để đó cho baba!!"
Takemichi đi kiếm chiếc ghế em bé cho cậu nhóc Kichirou ngồi vào, sau đấy đem cặp xách của hai nhóc con kia đem vào phòng riêng để cất, Hinata ngồi bên bàn thấy một cảnh dài bận rộn đấy thì lòng có chút rùng mình, sau này chắc cô có con cũng sẽ bận như thế, thật nghĩ rồi lại không muốn nghĩ tới, nhanh chóng lấy lại cảm xúc mà buông lời trêu chọc.
"Ah Takemichi!! Tớ nghe bảo hôm bữa Inui và Kokonoi đánh dấu cậu rồi sao??"
"Ba Koko còn nói tụi con sắp có em nữa đó dì Hinata!!"
Takemichi vừa đi ra khỏi phòng nghỉ lại nghe được một màn tra tấn lỗ tai từ hai con người kia, một người lớn đang cố tình trêu chọc cậu, còn một bóng nhỏ buông lời nói thật nhưng lại vô tình đụng đến Takemichi. Đen mặt nhìn hai người kia, rồi lại nghĩ đến hai cái tên hôm bữa làm cậu đến bất tỉnh mà trong lòng không khỏi bực bội.
"Thôi đi, hai tên đó đã bị đuổi cho đi bụi cả tuần đấy!!!"
"Gì chứ!! Thật sao???"
"Thật đấy dì Hinata!!"
Hinata bất ngờ nhìn sang Takemichi đang hướng mình về ghế như tìm câu trả lời, nhưng đứa bé Ichiro đang ăn bánh bên cạnh đã trả lời hộ, hai bé ngồi nhớ lại cảnh đấy mà không vẻ buồn cười, hai ba bị nhốt bên ngoài sau đấy liên tục xin lỗi, cầu xin la hét đập cửa, kết là bị ba Chifuyu và ba Hakkai tẩn cho thêm vài quyền kèm theo mớ hành lí.
"Há há mấy tên này không ngờ cũng có bộ mă.."
//CẠCH//
"Dạ thưa ngài Hanagaki, có người gửi cái này cho ngài kèm theo đó có ngài Kisaki Tetta hẹn gặp ngài bên dưới sảnh ạ!!"
Cô thư ký từ bên ngoài đi vào, trên tay còn cầm theo một bó hoa hồng vàng rất lớn. Đang có chút bực dọc vì cô ta đi vào lại không gõ cửa trước nhưng vế sau đấy lại làm cậu suy nghĩ, Kisaki Tetta?? Anh ta đến đây làm gì?? Hàng tá câu hỏi được đặt ra từ trong đầu cậu ngay lúc này.
"Hoa thì cô để đấy đi!! Còn Kisaki Tetta, anh ta đến đây làm gì??"
"Dạ ngài ấy không nói rõ nhưng ngài ấy bảo muốn gặp ngài ạ!!"
"Bảo anh ta rằng tôi không có thời gian ngay lúc này, cứ kêu anh ta về đi!!"
"Dạ tôi rõ rồi ạ!!"
Cô thư ký cúi người lịch sự chào rồi rời đi ngay sau đó, Takemichi di di thái dương, chả hiểu sao mấy tháng đầu lại không thèm đụng mặt, bây giờ thì trực tiếp liên tục tìm đến cậu, rốt cuộc là mấy người đấy muốn gì.
//RENG RENG//
"Dạ thưa ngài Hanagaki!! Ngài Kisaki nhất quyết đòi gặp ngài cho bằng được ạ, còn không ngài ấy sẽ ở lỳ trước công ty mình ạ!!"
"Mặc kệ hắn ta!!"
Điện thoại trong phòng làm việc reo lên, Takemichi không nhanh không chậm mà tiến tới bắt máy, điệu bộ cuộc gọi này đến từ cô thư ký thì cậu chắc phần nào cũng đã đoán được nội dung. Vừa nghe người bên đầu dây giải thích, mắt vừa lia vào màn hình quan sát theo dõi phía dưới sảnh, chết tiệt cái tên Kisaki đấy lại nhây, bám lỳ ở đây cho mà xem, thôi thì cậu mặc kệ hắn.
"Ái nè, tớ có ý này, tên đấy thông minh như vậy chắc sẽ hiểu ra!!!"
Hinata mân mê bó hoa hồng vàng trong tay cười nhìn Takemichi đầy tinh ý, vuốt vuốt vài cành hoa hồng sau đấy lại đưa mắt nhìn sang hai nhóc con đang ngồi ăn bánh ngấu nghiến kia.
_____________________________________________________________
Kisaki Tetta sau một thời gian đấu tranh tâm lý mãnh liệt thì hôm nay hắn cũng đã quyết định được, mình sẽ đến gặp cậu nói chuyện cho ra lẽ. Chuẩn bị sẵn sàng tươm tất, hắn ghé đến công ty của nhà Hanagaki cũng đã tầm trưa, vừa kiếm được chỗ đậu khá đẹp ngay trước cửa công ty, hắn từ từ chỉnh lại áo khoác rồi đi vào, trên đường còn vô tình thấy hai nhóc con của mình được Shinichiro dẫn vào bên trong tòa nhà, nhưng hắn chỉ đơn giản là đứng đằng xa quan sát, chứ bản thân hắn thì làm sao dám đứng trước mặt người yêu cậu thật lòng mà nói chuyện với con cậu.
Bước vào bên trong phía sảnh, hắn cũng không quá bất ngờ vì độ choáng ngợp bên trong vì đơn giản nhà hắn cũng như thế, đứng trước mặt người tiếp tân mà lịch sự hỏi gặp cậu, người kia cũng chào lại rồi đơn giản bảo hắn chờ một lát.
Một tí sau người kia quay lại, nhưng nét mặt có chút khó coi kèm theo vẻ bối rối thì Kisaki Tetta hắn cũng đoán được phần nào câu trả lời, bèn làm giọng có chút căng thẳng.
"Xin phiền cô nói cậu ấy gặp tôi, chúng tôi có việc quan trọng, không thì tôi có thể ở đây chờ cậu ấy!!!"
"Dạ phiền ngài chờ một lát!!!"
Cô tiếp tân lịch sự làm đúng theo công việc mà mình được giao, bắt điện thoại nội bộ mà gọi liền cho ai đó ngay lập tức, nghe giọng điệu thì hắn có thể đoán được người bên kia đầu dây chính là Takemichi, niềm hy vọng không ngừng tiến tới, chúng khiến hắn nôn nao chờ đợi để gặp cậu.
Nhưng....đáp lại cho hắn là một nụ cười trừ từ cô nhân viên, lắc đầu vội bảo hắn rằng Takemichi không muốn gặp hắn ngay lúc này, có chút bối rối không biết làm gì vì chắc có lẽ đây là lần đầu hắn bị từ chối nặng đến như vậy, buồn bạ đi ra phía trước công ty mà kiếm một góc ghế nào đấy ngồi tạm.
10 phút
20 phút
30 phút
40 phút
Quả rằng hắn đã đoán trước được kết quả, Takemichi - cậu hoàn toàn bỏ lơ hắn, hắn thua rồi, hắn lại một lần nữa là kẻ yếu đuối thua cuộc.
"Ba Tetta!!!"
Phía bên sau lưng bỗng vọng lại tiếng trẻ nhỏ, Kisaki như vớ được tia hy vọng mà rạng rỡ quay ra nhìn về phía sau lưng mình, Emiko và Ichiro đang đứng phía sau hắn và nhìn hắn cười, tay còn cầm thứ gì đấy, hắn nhìn vào...chẳng phải là hoa hồng vàng sao.
"Con cho ba này!!"
"Tại sao lại cho ba???"
"Chúng con không biết nữa nhưng baba dặn chúng con làm như thế!! Giờ thì tạm biệt ba Kisaki, tuần sau bọn con sẽ sang chơi với người!!"
Hai đứa nhóc buồn bã mà hôn lên má hắn vài cái rồi cùng cô tiếp tân rời đi, để lại cho hắn vài cành hoa và một bầu không khí cô đơn. Hắn biết, hắn dĩ nhiên biết ý nghĩa của những thứ kia là gì, Takemichi à!!!
Tại sao? Tại sao bọn hắn cố gắng để được cậu tha lỗi như vậy mà cậu vẫn không có ý tha cho bọn hắn chứ hả?? Hoa hồng vàng, tượng trưng cho một sự phản bội từ người mình yêu, gì chứ?? Vậy chẳng phải cậu từng có tình cảm với bọn hắn chứ!!
Cầm bó hoa trong tay mà biết bao nhiêu tâm trạng rối bời hiện lên cùng một lúc, Kisaki cứ đứng đấy mãi, cho đến khi vài anh bảo vệ tiến tới bảo hắn rời đi thì hắn mới cam tâm mà ra về, vừa lúc chạy ra thì gặp phải sẽ của Phạm, bực bội nhìn theo những người kia.
*Bọn chúng sẽ cướp mất Takemichi thôi!*
_______________________________________________________
"Hahaha thật là buồn cười chết mất!! Không ngờ tên đấy lại có ngày này!!"
Takemichi thì khác với biểu cảm của người con gái kia hoàn toàn, Hinata đang cười đến điên dại bên phía ghế vì biểu cảm của Kisaki lúc nãy, còn cậu, tâm trí cứ đột xuất hiện lên vài câu hỏi ngớ ngẩn.
*Liệu anh ấy có ổn không??*
*Mình có làm quá không nhỉ??*
"Ai gõ cửa vậy?? Vào đi!!"
//CẠCH//
"Yo Takemichi!!!!"
__________________________________________________________
By/: Min
26/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co