Truyen3h.Co

[AllTakemichi/ABO] Hôn nhân giả tình thật

Chapter 14

imyoubleble

Hôm qua trước khi tan làm Hayato có bảo cậu rằng hôm nay không cần đi làm sớm, sáng anh có việc nên hôm nay bắt đầu làm khá trễ. Ngồi nhàn nhã trên ghế uống trà, người khoác lên bộ trang phục nhã nhặn, tinh tế. Emiko và Ichiro đang được Kakuchou đút ăn mà rất hứng khởi, hôm nay hai nhóc sẽ được đi dã ngoại với trường nha.

Hôm nay có lẽ bão mất, sáng cậu vừa xuống tầng thì đã thấy Aiko đi từ đâu đó bên ngoài vào, người cô ta lắm lem bùn đất, nhìn nhìn cậu rồi đi lên tầng. Cậu cũng chả để ý mà vào lấy bữa sáng từ Mitsuya. Cả nhóm Kanto Manji vừa xuống tầng thì thấy cậu đã ngồi ăn, nhìn trang phục họ không hẹn mà thắc mắc vì mấy tháng nay cậu cứ rời đi sớm sau đấy về muộn.

"Vợ à mấy nay em đi đâu mà đi sớm về muộn thế??"

Chifuyu chạy lại ôm eo cậu, miệng quay sang định hôn vào má cậu thì bị cậu chặn đầu lại đẩy ra mặc cho anh vẫn ôm, miệng lạnh lùng trả lời cậu hỏi của anh. "Đi làm!!", cả bọn nghe xong thì nháo nhào lên. Nói cả bọn cho sang chứ cũng chỉ có năm con người Mitsuya, Hakkai, Kakuchou, Angry với Chifuyu, bọn còn lại đang ngồi nhìn cậu.

"Ở nhà đi Takemichi, bọn tao nuôi mày!"

Câu nói của Mikey khiến cả bọn xung quanh đấy ngạc nhiên, và dĩ nhiên trong số đấy cũng có cậu. Mikey đứng đấy điềm tĩnh, ánh mắt đen láy nhìn vào cậu, có lẽ Smiley là người lấy lại tin thần nhanh nhất, gã đi lại ôm eo cậu áp mặt mình sát mặt cậu thở mạnh. "Con dâu nhà bọn tôi thì đi làm việc làm gì chứ, ở nhà đi chúng tôi nuôi cậu", đẩy mặt hắn ra dù gì cậu cũng là Omega đấy, ở đây toàn là đám Alpha với Alpha trội, để tình hình vậy tí chúng nó thịt cậu mất.

Nhìn lên đồng hồ đã gần chín giờ hơn, quay sang hai nhóc bảo chuẩn bị rồi cả ba cùng đi ra xe. Angry đi từ trong nhà ra theo sau, nuối tiết nhìn chiếc xe đang rời đi không hiểu sao anh lại cảm thấy có chuyện không hay xảy ra.
_______________________________________________

Ba ba con ngồi trên xe mà buông chuyện về mọi thứ trên đời này, Takemichi hôm nay tâm trạng có chút vui vui chắc vì lâu rồi không có thời gian rãnh ư? Mắt thấy cổng trường học, Takemichi đánh vòng qua định đậu xe vào khu đỗ xe gần bên trường rồi dắt tay hai nhóc con vào trường, bỗng mặt cậu biến sắc, phanh đạp không hoạt động. Chiếc xe của cậu vẫn cứ như thế di chuyển trên đường, Takemichi cố gắng bình tĩnh nhất có thể để cố tránh ra mọi vật cản trên đường. Đến cuối đừng, trước mắt là một vách tường lớn, mắt nhìn sang hai nhóc vẫn không biết gì nhưng mặt vẫn còn chút sợ sệt vì như cảm nhận được nãy giờ đã có chuyện gì đó xảy ra.

"Hai đứa cuối người xuống!"

Âm thanh lớn vang lên thu hút mọi người xung quanh, phần đầu xe bị đập vào tường va chạm nặng đến mức biến dạng. Đi lại nhìn vào trong xe, hai nhóc con Emiko và Ichiro đã khóc toáng lên. Phía trước, vì sự sốc khi chiếc xe va vào bức tường mà người Takemichi bị đẩy lên, đầu cậu đập vào vô lăng mà chảy máu rất nhiều, mắt nhắm nghiền ngất xỉu. Người dân xung quanh thấy vậy liền gọi cấp cứu đến chở cả ba người vào bệnh viện.
___________________________________
Bên này Angry đang ngồi trong nhà thì nhận được điện thoại, nhìn lên là số Takemichi. Anh có chút bất ngờ vì anh với cậu có trao đổi số chứ hầu hết thì cậu chưa bao giờ gọi cho anh. Bắt máy lên, mặt anh từ nhăn nhó vui vẻ mà trở nên khó coi hơn, miệng không hẹn mà lặp lại những gì người nên kia nói.
"Gì cơ?? Takemichi nhập viện?"

Mọi người xung quanh không hẹn mà quay sang nhìn anh, anh gật gật nói biết rồi với chiếc điện thoại sau đấy quay vào lấy áo khoác và chìa khoá xe rồi chạy ra ngoài. Mấy người kia thấy thế cũng đi theo, vừa ra đến cửa Smiley đã chặn hắn lại, cười cười hỏi.
"Takemichi bị gì à??"

Angry vẫn đang vội vã muốn đến bệnh viện cũng quay sang anh mình trả lời qua loa, "Cậu ấy gặp tai nạn xe hiện đang trong bệnh viện, nghe đâu có cả Emiko và Ichiro", nhóm người kia nghe thế cũng nhanh chóng lên xe đi cùng nhau.

Bệnh viện trung tâm bỗng phút chốc trở thành tâm điểm, con cháu những gia tộc lớn có chuyện vì mà lại tập trung về hết ở đây thế kia?? Không chần chờ gì cả nhóm đi vào hỏi thăm vòng bệnh của cậu và hai nhóc, Hakkai cùng với Mitsuya đến ngay sau đó, hai người bọn hắn chỉ mới đến công ty nghe tin cậu như thế liền chạy đến đây.
_______________________________________
Chạy đến phòng bệnh, mở cửa ra đi vào, đập vào mắt họ là hai đứa nhóc được băng bó vài chỗ trên người nằm ngủ trên chiếc giường ở góc phòng, ở cạnh đó là một chiếc giường to hơn. Người nằm trên đó có vẻ bị thương nặng, đầu quấn băng trắng, tay được ghiêm kim tiêm để truyền máu vào người, nghe đâu cú va chạm khiến cậu mất khá nhiều máu bây giờ hiện tại vẫn chưa thể tỉnh được. Nhóm người bọn hắn chia ra hai bên, một bên đi lại giường cậu bên kia đi sang xem hai bọn nhóc.

Mắt Angry bỗng chút cảm thấy cay xè, rưng rưng nhìn người trên giường, lúc sáng nay chính anh là người đã tiễn cậu rời nhà, mới cách xa có vài tiếng mà người đấy bây giờ lại nằm trên chiếc giường lạnh lẽo kia. Mắt nhắm toát lên vẻ bình yên mà lâu rồi không ai thấy, cả nhóm người bọn hắn bên phía Emiko và Ichiro cũng xót xa nhìn hai đứa nhóc mình chi chít vết thương đang say giấc nồng, tại sao vậy chứ?? Người được cho là cẩn thận tỉ mỉ như cậu mà lại xảy ra tai nạn ư?? Hay do ai đó đã làm?

Ngồi lại thêm một chút nữa thì bọn hắn cùng từ từ rời đi, trừ lại mỗi Mitsuya và Chifuyu hai người không có lịch trình hôm nay mà ngồi lại canh cậu. Tầm hai tiếng sau, ông bà Hanagaki đi từ ngoài vào, mặc dù đã hai tiếng trôi qua nhưng cậu vẫn chưa có dấu hiệu gì là tỉnh lại, ông bà vừa rời đi hai nhóc con sau khi ngủ no nê thức dậy thấy cậu nằm trên giường thì òa lên khóc, baba của chúng bị bệnh rồi. Chifuyu ôm ôm cưng chiều, dụ dỗ sau khi khỏe lại sẽ dắt hai nhóc đi khu vui chơi, và cũng vì thế mà hai đứa nhóc ngoan ngoãn sang ghế ngồi chơi với nhau.

//Cạch//

Mitsuya vừa đi mua thức ăn về, sẵn tiện mua sẵn một phần cháo ngồi mong cậu tỉnh dậy, nhìn vào Chifuyu đang ngồi buồn rầu.

"Em ấy chưa tỉnh lại nữa hả?"

"Ba ơi, baba chưa tỉnh lại nữa!!"

Vừa dứt đoạn cơ thể Takemichi bỗng nhút nhích, Chifuyu là người ngồi gần đấy nhất anh cảm nhận được nên quay sang. Takemichi từ từ mở mắt dậy, tay xoa xoa chiếc đầu đau như búa bổ nhăn nhó nhìn cảnh vật xung quanh.
"Này này cẩn thận!!"

Mitsuya đi lại gần, đặt hôm cháo lên bàn từ từ đỡ cậu ngồi dậy. Một lát sau, bác sĩ vào kiểm tra cho cậu, ông bảo cơ thể cậu chỉ bị thương ở đầu ở viện vài ngày thì có thể xuất viện, cậu cùng hai người hắn ta cũng gật gật xem như đã biết. Mitsuya lấy hôm cháo mua sẵn mở ra định đút cho cậu ăn, cậu bảo cứ để cậu tự ăn. Bị thương ở đầu chứ có phải ở tay đâu mà anh làm gì hoang mang thế, nhưng sau một lúc nói qua nói lại thì cậu cũng đành để anh đút mình.
"Ahhhh đi!!"

Cậu mở miệng ra, Mitsuya phấn khích đút muỗng cháo vào miệng cậu. Chifuyu ngồi bên cạnh đấy liếc nhìn Mitsuya mặt đầy khinh bỉ, các tên này ăn mảnh trước chứ đâu tôi Chifuyu còn ngồi ở đây đấy nhé!! Sau khi ăn xong thì bọn hắn cũng bắt đầu rời đi, dắt theo cả Emiko và Ichiro về nhà để lại cậu một mình trong căn phòng bệnh yên tĩnh.
__________Tại đâu đó_________
"Gì cơ, chân phanh bị cắt? Ai đã làm việc này?"

Người đàn ông mới mái tóc vàng hét lên, mọi người xung quanh cố gắng trấn an anh ta, người tóc tím ngắn bên cạnh tiếp tục nói thêm.

"Không biết nữa...bọn bây đi ngủ đi mai còn đi thăm em ấy!!"

*Chết tiệt!! Cô ta hành động nhanh hơn mình"

________________________________

By/: Min
17/10/2021

Ôi mẹ ơi, Take cưng của tui bị gì thế này!! Ahhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co