Truyen3h.Co

[AllTakemichi/ABO] Hôn nhân giả tình thật

Chapter 30

imyoubleble

Cũng hơn cả tháng kể từ ngày cậu gặp Aiko, cậu cũng đã đi bác sĩ để kiểm tra thân thể, và quả như cậu đoán, cậu đã "dính". Hạnh phúc đem cất hợp tài liệu của bác sĩ và túi xách, cậu không định sẽ nói cho bọn hắn nghe đâu nhưng rõ ràng đến cuối vẫn lộ. Mitsuya thấy dạo này cậu người yêu của mình cứ liên tục mệt mỏi, ngủ thì lại ngủ rất nhiều, ăn uống thì cứ nghén lên nghén xuống trông rất khổ cực.

"Takemichi này!! Em có thai à?"

Takemichi mở mắt to nhìn người đàn ông tóc tím trước mặt mình, làm sao anh biết được? Mitsuya thấy biểu cảm của cậu thì cũng phần nào đoán được nhưng anh muốn chính miệng cậu thừa nhận kia.

"Sao? Em có thai đúng không?"

Biết rằng bí mật khó giấu nên cậu cũng chỉ đành ập ực cúi đầu gật xem như câu trả lời, Mitsuya thấy thế thì trong lòng càng vui mừng hơn, định bụng báo cho bọn kia biết nhưng Takemichi đã nhanh chân hơn mà cản anh lại, ban đầu anh có hơi bất ngờ xong lại nghĩ cái kế hoạch kia của cậu rất trẻ con mà lại định không đồng ý, nhưng gì chứ ta nói qua tới ải mỹ nhân là chỉ có thể bật ngửa chịu trận, đôi mắt xanh cứ lấp la lấp lánh nhìn lấy Mitsuya khiến anh phút chốc mềm lòng mà chấp nhận giữ bí mật cùng cậu. Mặt cười rạng rỡ xoa xoa chiếc bụng lấp ló dưới lớp áo của cậu, vừa rời đi anh vừa ngẫm nghĩ trong khoảng thời gian cậu cấn thai thì ai là người đụng vào cậu nhỉ?

Mikey và Izana?

___________________________

"Này này, cẩn thận thôi!"

Mitsuya chống tay để phía sau lưng cậu, giúp cậu di chuyển lên xe, hôm nay đã là tháng thứ ba cậu mang thai bé con, vì cũng khá sớm nên cậu vẫn chưa đi siêu âm thử xem là bé nam hay nữ, nhưng thôi kệ cứ để đấy mốt bất ngờ cũng được. Bọn bên dưới thấy cảnh vừa rồi thì nhíu mái, nhất là bọn người anh em Haitani, hôm nay là ngày Takemichi của bọn họ mà sao Mitsuya cứ dành cậu khư khư thế?

Mọi người ồ oạt lên xe, ai nấy nhanh chóng đi vào ổn định chỗ ngồi của mình, Emiko và Ichiro ngồi bên cạnh hai ba cưng nhóc nhất, đấy chính là Mikey và Chifuyu, còn cậu bị kẹp giữa anh em Haitani mà ngủ ngon lành. Phía sau còn có một thân bóng lẻ Hayato, cặp đôi mặn nồng Yoko và Yuu và còn có cả Aiko, cả nhóm người tập trung lên một chiếc xe chung chuyển lớn. Vài ngày trước thì bọn nhóm hắn có nhã ý là cả nhóm sẽ đi cắm trại, Takemichi hầu như rất thích, đặc biệt là sau khi cậu có em bé thì càng thấy thích hơn, không hẹn mà rủ liền anh Hayato và Yoko. Yoko đi thì đương nhiên mà có Yuu theo cùng, Aiko nghe thấy thế cũng xin đi theo. Takemichi cũng chỉ gật đầu đồng ý, kể từ lần xin lỗi kia của Aiko thì cô thường xuyên hay nhắn tin hoặc gọi điện rủ cậu đi mua sắm, hoặc cafe, dĩ nhiên Takemichi cũng không phải là người buông thả bản thân, cậu đa số là từ chối lịch sự lời mời của Aiko, hoặc cùng cô đi cafe vài buổi rảnh, nói chung là cô ta vẫn chưa làm gì cậu.

Từ dinh thự đi đến chỗ cắm trại cũng tầm 40 phút đi xe, đợt này cả nhóm đi xe chung thay vì máy bay hay xe riêng như mọi khi đều là chủ ý của cậu, ai đời đâu đi cắm trại hai ngày một đêm mà lại chạy xe đắt tiền rồi chiếm hết bãi đậu của khu cắm trại mất. Takemichi sau khi lên xe thì xìu mà lòng Haitani Ran mà ngủ ngon lành, lâu lâu còn hơi nhíu nhíu mài khó chịu, Rindou bên còn lại thấy thế thì cũng lấy gối kê vào để cậu nằm yên hơn. Anh Hayato chuẩn người lẻ loi của nhóm, anh đi bắt chuyện từ những người trong nhóm bọn hắn, đến lúc họ không còn muốn nói chuyện với anh mà đuổi anh đi thì anh lại nhìn qua cặp đôi nhà Agawa, nhưng bỏ ý định đấy đi Yoko đang dựa vào lòng Yuu mà ngủ ngon lành rồi. Nhìn xuống phía cuối xe, Aiko đang ngồi bên dưới mà lấy điện thoại chụp ảnh phong cảnh bên ngoài, liền hí ha hí hửng chạy xuống mà bắt chuyện với cô.

"Xin chào!!"

Aiko đang vô tư chụp ảnh phong cảnh bên ngoài bị người bên cạnh làm cho hết hồn mà ngó sang, anh Hayato cười cười nhìn người trước mặt. Anh có biết những gì cô ta làm qua lời Takemichi kể nhưng tại giờ không ai nói chuyện với anh thôi nên anh đành nói chuyện với cô tạm vậy. Aiko có chút bất ngờ nhìn Hayato nhưng sau đấy cũng nhỏ nhẹ mở lời trước, hai người nói chuyện với nhau suốt cả chuyến đi, không biết là do anh Hayato có tài ăn nói hay là hai người họ nói chuyện hợp nhỉ?

Sau một loạt các hành động khác nhau, như người ngủ, người nói chuyện phiếm, người chơi game, người nghe nhạc thì cũng đã 40 phút trôi qua, Ran đánh thức người trong lòng mình tỉnh dậy, Takemichi đã ngủ mê man từ lúc sáng đến bây giờ. Emiko và Ichiro hí hửng được hai anh chàng tóc vàng bế đi vào bên trong khu cắm trại, anh Hayato cũng Kakuchou và những người khác đi xuống phụ khiên đồ vào, hai người nữ được miễn làm việc mà đi vào bên trong trước. Sau một khoảng thời gian ngắm nghía từ chỗ này sang chỗ nọ thì cả nhóm cũng đã quyết định chọn vị trí bên dưới bóng cây to. Cả nhóm người chia việc cho nhau mà làm, Takemichi được nhóm người kia sủng mà bắt cậu ngồi một chỗ, chả cho làm gì nhưng cậu thì làm sẽ sao mà dễ chịu thua ngồi không như thế được, bèn đi theo sau lưng Aiko và Yoko đi nhặt củi khô trong rừng.

Đi theo sau một lúc thì hai người kia vì không biết sự hiện diện của cậu mà đi khá nhanh, cậu vì thế mà bị lạc mất dấu của họ, nhìn xung quanh toàn là những thân cây dài, tán cây che hết cả đường đi, Takemichi khẽ cố giữ bình tĩnh mà bắt đầu đi về phía trước.
________________________________
"Oi oi mấy đứa anh đi ra đây một chút!!"

Hayato lớn tiếng nói vọng sang cho nhóm người bên kia nghe, Emiko và Ichiro đang chơi đùa với chú cún gần đấy cũng bị giật mình mà nhìn sang, chỉ là Hayato cảm thấy có chút lo lắng, nãy anh thấy Takemichi đi theo hai chị em kia thì tự nhiên lòng có chút chút lo nên đành đi theo kiểm tra vậy.

Thấy nhóm người kia trong nói gì nên anh cũng chẳng nói gì thêm mà đi vào phía bên cánh rừng. Vừa đi được vài bước vào trong rừng sâu, anh nghe thấy có tiếng nói lí nhí, nhìn sang thì là hai tên to bợm cả người khoác lên màu đen trong rất quỷ dị.

//Rắc//

Vừa định quay sang chạy đi thì chân anh dẫm phải nhánh cây khô dưới đất. Chết tiệt, bị phát hiện rồi. Cắm mặt chạy về phía trước, nhưng hai người kia cũng không hơn thua gì mà đuổi theo anh, cả hai bên đuổi bắt nhau hết cả cánh rừng. Hayato cố gắng chạy về trước, mặc dù anh cũng là dân máu mặt có học võ, tập thể thao thường xuyên nhưng bên kia có tận hai người, người nào người nấy đều rất to lớn. Dĩ nhiên phần thua sẽ thuộc về anh rồi, bị đánh một tay vào gáy, người anh liền thả lỏng bất tỉnh.
________________________________
Phía bên Takemichi, đang đi thì cậu nghe thấy giọng người đang cãi nhau to tiếng phía bên kia, nghe kĩ lại thì đây chẳng phải là Aiko và Yoko sao? Tiến lại phía gần hơn để nhìn, quả như cậu đoán Aiko và Yoko đang bên phía kia.

"Chị đã nói rồi, đừng làm thế nữa!! Anh ấy không có tội!!"

Aiko bên đây ôm bó củi xoay lưng về với Takemichi mà nói với người đối diện mình.

"Không được đây là kế hoạch, em buộc phải làm!"

Yoko đứng đối diện với cậu nên cậu có thể thấy rõ được gương mặt cô lúc này, nó trông rất quỷ dị, một gương mặt mà Takemichi chưa bao giờ nhìn thấy.

Ánh mắt nhỏ len lõi dưới tán lá nhìn hai con người đứng trước mắt, Takemichi lòng nổi lên vẻ tò mò, họ đang nói về ai ấy nhỉ?

"Chị đã nói em rồi, anh Takemichi không có tội, huỷ bỏ cái kế hoạch ngu ngốc này đi!!"

Takemichi ngỡ ngàng, họ đang nói về cậu sao? Có chuyện gì thế nhỉ?

"Anh Takemichi!"
"Hả!"

Đang đứng lén lút xem thì như có ai đó gọi tên cậu, khiến cậu không tự chủ mà phát ra âm thanh trả lời. Giọng nói nỉ non vang lên thu hút hai người bên kia, họ quay ra nhìn và con ngươi mở to. Takemichi - người nãy giờ họ nói đang ở đây? Không biết cậu có nghe thấy gì không nhỉ?

"Anh Takemichi sao anh lại ở đây!!"
"À anh chỉ đi ngang, có chuyện gì à?"

Aiko lấy lại dáng vẻ bình thường mà đi lại cười cười nói chuyện với cậu, cậu cũng không còn lén lúc đi ra giữa ban mặt mà hỏi chuyện hai người kia.

"À không có chuyện gì đâu? Mình đi thôi anh, em lấy đủ củi cho hôm nay rồi!!"

Aiko vẻ mặt cười ngượng đi lại kéo tay Takemichi mà định quay đầu đi về nơi cắm trại, cậu cũng có chút bất ngờ nhưng rồi vẫn đi theo. Chưa để đi được bao lâu, Yoko nãy giờ đứng trầm ngâm mà kéo tay còn lại của cậu, sau đấy kéo cậu cùng chạy mất hút.

"Takemichi anh đi theo em!!"
________________________________
Takemichi cố gắng bắt kịp nhịp mà chạy theo Yoko, vì cậu đang có thai nữa nên mặt cậu lúc này không khác bao nhiêu là lo lắng, cứ chạy mãi tí cậu bị gì, động thai thì lại có chuyện. Yoko không nói gì cứ nắm tay cậu mà chạy đi, đến được một nơi ngoài bìa rừng, đấy là một vách đá, không mấy cao nhưng bên dưới là biển. Nếu như không may rớt xuống mà không chết thì cũng chỉ có thể bị nước biển cuốn trôi.

"Có chuyện vì sao Yoko?"

Takemichi bất ngờ nhìn người con gái trước mắt, hơi không lại kéo cậu ra đây thế này? Aiko cũng hổn hển chạy theo phía sau.

"Ha ha, cuối cùng thì cũng được hoàn thành cái kế hoạch này!"

Yoko đang nói gì vậy? Kế hoạch gì? Cậu không hiểu, bị chuyển từ bất ngờ này sang bất ngờ khác làm Takemichi có chút rối loạn, phía bên trong rừng có hai bóng đen đi ra, bên vai họ còn vác ai đó.

Gì chứ? Anh Hayato sao? Vậy bọn kia có ổn không? Sao có mỗi anh Hayato thế này? Takemichi định bụng rời khỏi nơi này để về lại khu cắm trại kiểm tra nhưng chưa kịp di dời mấy bước thì đã bị cản lại.

"Này này, anh đi đâu đấy hả?"
"Tại sao anh không được đi, em có thấy anh Hayato đang ngất xỉu bên kia không hả?"
"Thấy chứ, nhưng em không để cho anh đi được!"
"Tại sao?"
"Vì anh phải chết!"

Takemichi bỗng chút ngỡ ngàng, gì chứ cậu phải chết sao? Yoko giết cậu à? Nhưng vì sao chứ hả? Cậu xem cô ta là em gái cơ mà? Aiko bên này cũng đang vùng vẫy, cô bị một trong hai tên áo đen kia giữ lại. Anh Hayato thì vẫn bất tỉnh bên kia, chưa có dấu hiệu gì mới.

"Chà chà~~để em cho anh xem một tí anh sẽ chết như thế nào nhé!"

Yoko vừa nói với giọng điệu cợt nhã, trông cô khác với mọi khi quá, ra hiệu cho tên áo đen đang giữ lấy Hayato bên kia.

"Cô muốn tôi làm gì thưa cô chủ?"
"Quăng nó xuống bên dưới"

Takemichi không tin những gì mình nghe vào bên tai, quăng xuống bên dưới khác nào anh Hayato sẽ chết, chẳng phải lúc nãy nói giết mỗi cậu thôi sao?

"KHÔNG!!!"

Cố gắng cản người bên kia quăng người anh đồng nghiệp của mình xuống vực nhưng đã quá chậm, thân thể anh Hayato lơ lửng trên không gian, trôi dần về phía dòng nước xiết bên dưới. Takemichi tức rồi, cậu đưa ánh mắt oán hận nhìn về Yoko đang bình thản bên kia, cô ta đang ra hiệu cho tên còn lại quăng Aiko xuống bên dưới.

Nhưng....

Đợt này cậu đã nhanh hơn, bắt lấy cánh tay của cô ta. Aiko như treo lơ lửng trên vách núi, hốc mắt lúc này đã toàn là nước, cô ta nguyện chết cũng được nhưng chắc sẽ không để cậu chết đâu, nhưng cô ta biết được kế hoạch của bọn kia nên để cậu sống cũng không phải là tốt!

"Em xin lỗi anh, anh Takemichi, hức....sau cái đợt buổi kí nhận con thì em cũng đã suy nghĩ thấu đáo, em có thích nhóm người Kanto Manji là thật, nhưng em sẽ cạnh tranh công bằng với anh hức, em muốn xem anh là một người anh trai, một người bạn chia sẻ với em!"
"Hức...hức.."
"Không đừng buông anh sẽ kéo em lên!!"

Takemichi cố gắng nắm lấy cánh tay nhỏ kia mà kéo lên, cậu hì hà hì hục Yoko bên kia cũng im lặng đứng nhìn, vì cô ta biết nếu cậu có kéo được Aiko lên thì cũng sẽ bị đẩy xuống tiếp thôi.

//Rắc//

Âm thanh vác đá nứt ngày một to khiến cho dây thần kinh của cả hai ngày một căng ra, bây giờ họ phải làm sao? Nếu cậu không buông tay Aiko ra thì cả hai sẽ cùng rơi, nhưng nếu cậu buông ra thì khác gì cô ta sẽ chết? Nhưng cậu ở lại cũng không yên lành gì? Hay để Aiko ở lại nhỉ? Dù gì cũng là chị em nên Yoko chắc không làm gì cô ta đâu.

"Aiko này bình tĩnh nghe anh nói, dù gì người phải chết cũng là anh, anh không có tội, bây giờ im lặng để anh kéo em lên!"

Âm thanh khóc than của người bên dưới ngày một lớn, cô không muốn người anh vô tội này phải chết đâu, nhất quyết không chịu ngồi im. Takemichi hết cách cậu dùng hết sức bình sinh mà kéo cô lên, đẩy vào phía bên trong an toàn.

"Em nói với nhóm người bọn họ, anh yêu họ nhiều lắm...hức"
"KHÔNG!!!!"

Nước mắt Takemichi rơi rồi, cậu mỉm cười một nụ cười nhẹ nhàng yên ả, ngồi xoay chiếc bụng của mình thì thầm, "Thật tiết khi con không được thấy thế giới này!!", vết nước ở phím đá ngày càng hiện ra rõ rệt, kèm theo đấy là tiếng hét của Aiko.

Hanagaki Takemichi bình thản rơi xuống từ vết đá, miệng cậu nở một nụ cười bình thản, Aiko khóc thét nhìn cảnh tượng trước mắt......
________________________________
Part 2 sẽ có sau nhé!! Hì hì !! Các cô đội mũ từ từ....Ôi tôi đang làm gì Michi cưng thế này!!! Này tôi vừa xong nôn quá mới up nên chap sau có vẻ hơi lâu nha...sorrỳ
By:/ Min
2/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co