Chương I
"Dừng lại đi Mikey..."
Giọng nói vốn uy nghiêm đến nhường nào của Draken, giờ đây lại yếu ớt đến lạ. Thất khiếu không ngừng chảy máu trước áp lực khủng bố của cậu thiếu niên trước mắt, người đã hoàn toàn chìm trong tuyệt vọng không thể cứu rỗi.
Trên người cậu ta là tầng tầng lớp lớp máu chồng chất lên nhau, có chỗ đã khô chuyển sang sẫm màu, có chỗ thì vẫn còn sắc đỏ tươi rực rỡ. So với gương mặt vẫn còn chưa trưởng thành kia, cảnh tượng này càng tạo nên sự đối lập mạnh mẽ.
Xung quanh thiếu niên là đống xác chết nằm chồng chất, rải rác xung quanh như cỏ dại. Những người đó đa dạng đủ thể loại, có già có trẻ, có thường dân, cũng có các vị cảnh sát.
Điểm chung của bọn họ lại là, thân thể đều không còn nguyên vẹn.
"Muộn rồi..."
Đôi mắt Manjiro tựa như bị nhuốm mực, từ con ngươi đến lòng trắng đều độc một màu đen như đáy vực. Tựa như chứa đựng rất nhiều thứ chẳng thể nói ra, mà cũng như chẳng chứa đựng thứ gì.
"Muộn? Chưa bao giờ là muộn cả! Đừng cố chấp nữa Mikey, chỉ cần mày dừng lại thì vẫn còn có thể sửa chữa lại mọi thứ!"
Trán Draken nổi gân xanh, gần như những lời vừa nói ra đã bộc lộ hết chút sức lực cuối cùng còn sót lại của hắn. Bờ vai hắn run run, thân thể to lớn giờ đây trông nhỏ bé đến đau lòng.
Nhưng những lời ấy dường như chẳng lọt vào tai Manjiro được một chữ nào. Ngược lại còn có vẻ kích động đến nỗi đau nào đó trong cậu ta, khiến sát khí càng ngày càng nồng đậm.
Mà có lẽ, cũng không phải là lời nói ấy kích động cậu ta đến mức vậy, vì thứ khiến Manjiro điên loạn, vốn chính là con quái vật đang không ngừng rục rịch bên trong cậu ta.
"Nó lừa mày, nó muốn mày phải trả giá vì đã giết những người nó yêu quý."
Một giọng nói phát ra từ Manjiro, nhưng lại chẳng phải đến từ cậu ta. So với giọng nói của cậu thì ngược lại, nó trầm khàn và vẩn đục đến khó nghe.
Draken sao có thể không biết được thứ xấu xa ấy, hắn cố gắng dùng chút hơi tàn gượng dậy. Lê bước về phía đối phương một cách chậm rãi, như sợ sẽ kích động đến cậu ta.
Hình ảnh gương mặt hắn lại không lệch một chút nào mà trùng lặp với gương mặt một con quái vật đang tiến gần đến cậu.
"Mikey! Bình tĩnh đi, nó đang cố chiếm lấy mày, đừng để nó đạt được mục đích..."
"Manjiro... để tao nhận lấy hết thảy sự đau khổ đó cho mày, hãy nghỉ ngơi đi."
Thân thể Manjiro không ngừng run rẩy, bản năng không ngừng thét gào bảo cậu ta phải cố gắng chế ngự nó.
Nhưng sao có thể? Nó đã chờ ngày này rất lâu, rất lâu rồi.
"Nghe tao này, hít thở sâu vào..."
"Nghe tao này, cứ buông bỏ đi..."
Bàn tay Manjiro dần bị bao bọc bởi một lớp vảy đen như vảy cá, nhưng lại cứng cáp và gai góc hơn, tựa như của một con quái vật...
Chưa dừng lại ở đó, từ vị trí trái tim của cậu ta, mọi thứ không ngừng biến đổi. Khiến trông Manjiro chẳng còn chút nào là trông giống một con người nữa.
Trái tim cậu ta không ngừng đập nhanh hơn, máu trong người như đang bị đun sôi, không ngừng sôi sục. Đến mức như muốn nổ tung. Đến mức, đến mức-
Muốn ăn một chút gì đó để dịu lại.
Đôi mắt vốn nhuốm đen như vực của Manjiro không tự chủ được mà dừng trên người Draken.
Đói quá, đói quá, đói quá.
Chút nhân trí còn sót lại chả Manjiro đủ để cậu ta cố chặn đứng lại suy nghĩ của thứ tồn tại trong cơ thể mình. Đối mặt với người quan trọng duy nhất còn tồn tại trước mặt mình, nếu Draken chết, sợ là cậu ta sẽ tan vỡ.
"Draken, đừng đến đây."
"Draken, đến đây."
Manjiro không tin được, giọng nói nó gần như hoà làm một với cậu ta, đến cả miệng cũng bị nó cưỡng chế điều khiển. Một màn không thể phân biệt được thật giả này, nếu có người khác nhìn thấy được ắt hẳn nghĩ rằng Manjiro là một kẻ điên.
"Không! Đừng nghe nó!"
"Nó muốn giết tao, cứu tao với..."
Giọng nó nhỏ dần, gần như lịm đi. Nhưng Draken biết, nếu là Mikey, sẽ chẳng muốn hắn lao đầu vào chỗ chết.
"Ken-chin."
Nhưng cảnh tượng trước mắt...
Biểu cảm đầy đau đớn của Manjiro khiến hắn không thể ngó lơ. Cảm giác nhói đau từng chút một lan khắp cơ thể khiến Draken dường như chẳng thể đứng vững. Mọi người đều đã chết dưới tay thứ kia, là nó đã thao túng Mikey khiến cậu ấy làm như vậy.
Là do nó...
Sợi dây lý trí cuối cùng của Draken đứt phựt, cơn phẫn nộ xâm chiếm lý trí, gần như chỉ còn bản năng điên cuồng sót lại.
"Thấy không Mikey? Là tao đã giúp nó được nhìn thấy mày trước khi chết đấy."
"Dù là điên loạn một chút, vì tao cho nó ít mê thuật ấy mà. Tao làm tốt nhỉ?"
Con ác ma ấy thì thầm vào trong tai Manjiro, hình dáng nó không ngừng thay đổi. Lúc là Kazutora, lúc là Baji, lại có lúc là Shinichiro, rồi lại Emma. Cuối cùng, nó hoá thành gương mặt Draken, đôi mắt nhắm nghiền như đã chết.
"Tao sẽ cứu mày."
Mikey tuyệt vọng, cổ họng cậu ta giờ lại chẳng thể phát ra chút âm thanh nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người trước mặt lao đến như một con thiêu thân lao vào ánh lửa.
Draken không biết lấy đâu ra sức lực, lao đến như con mãnh thú săn mồi-
Nhưng, là kẻ đi săn, hay bị săn đây?
"Đúng! Đến đây!"
Không!!
"Tai hoạ."
Không biết từ lúc nào, trước mắt Manjiro xuất hiện một bóng người. Người nọ toàn thân được che phủ bởi một chiếc áo choàng đen, chỉ lộ mỗi đôi mắt xanh sáng màu.
Kỳ lạ là, một bên mắt của đối phương lại có hình dáng như một chiếc đồng hồ, với những chiếc kim ngắn dài không ngừng di chuyển.
Ngay khi chiếc đồng hồ ấy dừng lại, mọi thứ xung quanh đều như bị đông cứng. Gió ngừng thổi, chim ngừng hót, ngay cả Draken còn chưa kịp kinh ngạc cũng đã đứng bất động tại chỗ.
Ngay khi Manjiro ý thức được sự xuất hiện của người đó, trước mắt cậu ta đã tối đen, hoàn toàn mất đi ý thức. Nhưng giọng nói phát ra từ cậu lại không dừng lại, nó ré lên một tiếng điếc tai, chứa đầy bi phẫn.
"Là mày, là mày, sao lại luôn phá đám tao!"
"Cút xuống địa ngục đi, tên khốn nạn!!"
"Chỉ còn một chút nữa, một chút nữa thôi!!!"
Thân thể Manjiro đổ gục xuống nền đất, vừa vặn ở trước mặt người bí ẩn kia.
Anh ta cúi người xuống, bàn tay với móng vuốt đen ngòm kỳ dị chạm nhẹ vào cậu ta. Một luồng khí đen nhanh chóng bị đẩy ra từ miệng Manjiro. Trước khi nó kết tụ thành hình dạng, đã bị người kia nén vào trong một chiếc bình nhỏ trong suốt.
"Được thôi, để ta dẫn ngươi xuống địa ngục cùng."
Con quái vật ấy không ngừng chửi rủa cùng đập phá bên trong chiếc bình, nhưng tiếng động không tài nào truyền được ra bên ngoài dù chỉ một chút. Người kia không để tâm đến nó, tuỳ tiện bỏ nó vào trong chiếc túi treo bên hông.
Xong chuyện, anh ta mới có tâm trạng để tâm đến mọi thứ xung quanh. Những xác chết nằm la liệt, tạo nên khung cảnh thê lương đến cùng cực.
Dưới lớp áo choàng, gương mặt của người nọ dường như rất khó xem. Anh ta không ngừng lầm bầm một loại ngôn ngữ kỳ quái nào đó, đến khi dừng lại, những chiếc kim trong con mắt của anh ta xoay ngược lại với tốc độ chóng mặt.
Đồng thời cảnh vật cũng không ngừng thay đổi, như một thước phim, mọi thứ tái hiện trước mắt anh ta.
Chẳng hạn như việc cậu thiếu niên kia bị con quái vật này thao túng không ngừng, dẫn đến tạo lập một tổ chức tội phạm, giết người vô tội vạ. Việc xấu gì cũng làm.
Mà mục đích của nó chính là để tăng cường ma lực, để nó có thể nhanh chóng chiếm lấy thân xác cậu ta.
Chỉ vừa mới nãy, cậu ta mới là lần đầu tiên mất kiểm soát trước nó hoàn toàn.
Người nọ không nhịn được mà nhìn lướt qua cậu thiếu niên. Dù chỉ là một ác ma cấp bậc thấp, nhưng sức mạnh đối với con người vẫn là cách biệt rất lớn. Chống cự được đến lúc này... đáng khen.
Nhưng tội, vẫn phải đợi phán xét rồi.
"Hừm."
Ánh mắt anh ta đảo quanh một vòng, khi đã xác định mọi thứ đều đã trở về thời điểm trước khi xảy ra sự việc mới yên tâm vác cậu trai lên vai.
Lại đứng suy nghĩ một hồi, anh ta mới sực nhớ ra mình đã quên mất những tên đã biết đến con quái vật trú ngụ bên trong kẻ này.
Phạm vi tua ngược thời gian của anh dù gì cũng có giới hạn. Mà nhiệm vụ lại là xử lý tất cả mọi thứ có khả năng làm lộ chuyện này.
"..."
Anh ta thầm thở dài, nhiệm vụ dính dáng tới thế giới loài người bao giờ cũng rắc rối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co