Chương 3
"Tìm thấy mày rồi, Takemicchi"
Cậu run rẩy nhìn về phía phát ra giọng nói, đó là một chàng trai với mái tóc trắng, đôi mắt thâm quầng như rất lâu rồi chưa ngủ, cậu lắp bắp không ra lời kêu lên:
"Mi..Mikey!?!".
"Mày trốn giỏi đó thằng cống rãnh" lần này người lên tiếng lại là một chàng trai với mái tóc hồng, hai bên khóe miệng là hai với sẹo hình thoi cân xứng làm tăng vẻ đẹp của anh ta.
"T..tao.." cậu ấp úng nhìn về phía họ.
Shinichirou thấy Mikey liền bước lại gần cậu gặng hỏi: " Takemichi, chuyện gì vậy?".
"Không có gì đâu anh Shinichirou " cậu xoay qua nói thầm với anh rồi nở nụ cười trấn an.
"Mày bị đập đầu vào đâu rồi hóa rồ sao? Thì thầm một mình như tên điên ấy-" chàng trai tóc hồng lúc nãy lại lên tiếng.
"Sanzu"
Người được Takemichi gọi là Mikey lên tiếng ngăn cản tên kia nói tiếp.
Sanzu hắn thật sự không ưa tên cống rãnh hôi thối đó nhưng 'vua' của hắn luôn muốn đem tên đó về làm hắn phải nhẫn nhịn dù rất muốn chém chết nó.
"Bakamichi, mau trở về với bọn tao đi".
Một cậu trai có mái tóc đen và vết sẹo kéo dài từ giữa đầu đến vành tai nhẹ giọng bảo.
"Không! Tao không muốn" cậu nhìn họ với anh mắt đầy quyết tâm.
"Hanagaki à, chúng tôi cho cậu nơi ở sang trọng, thoải mái, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng nhưng tại sao cậu cứ phải chạy khỏi chúng tôi như vậy?"
Một chàng trai với mái tóc màu lavender xen kẽ tím đậm cất giọng đều đều.
"Hah... Thoải mái?? Ý anh là bị xích lại trong phạm vi một căn phòng??" cậu uất ức hét lên, trên khóe mắt đã đọng vài giọt nước.
Izana nghe được mọi chuyện nắm chặt tay đến nổi gân muốn lao đến nhưng bị Shinichirou giữ lại.
"Đừng làm em ấy khó xử, Izana".
"Đủ rồi, mau về với bọn tao đi, Takemicchi" Mikey gằn giọng nói như đang ra lệnh.
"Kh...không, tao không muốn..." cậu thật sự rất sợ ánh mắt của Mikey, nó như muốn nuốt chửng cậu nhưng cậu không muốn trở về nơi đó.
"Bắt cậu ấy lại, Ran, Rindou" hắn dường như đã mất kiên nhẫn ra lệnh.
Hai người được gọi tên tiến lên bắt lấy hai tay của cậu, bây giờ những linh hồn đứng đó đã không nhịn nổi nữa liền lại gần.
"Chết tiệt, Manjirou em làm cái quái gì vậy" Shinichirou gằn giọng nhưng hắn làm sao nghe được lời của một linh hồn như anh đây.
Takemichi thấy mọi người muốn giúp mình thì rất vui nhưng cậu sợ bọn hắn sẽ biết linh hồn của những người họ yêu quý vẫn còn ở đây, Mikey nói rằng hắn rất yêu quý cậu nên hắn muốn cậu ở bên hắn vì thế hắn mới nhốt cậu lại trong căn phòng là muốn bảo vệ cậu. Nếu để bọn hắn biết họ vẫn còn ở đây cậu không biết bọn hắn sẽ làm gì với họ và nơi này đâu.
Cậu ra sức vùng vẫy thoát ra, Ran đang giữ tay cậu bỗng cậu vung tay trúng vào mắt hắn khiến hắn đau quá mà thả lỏng, cậu được thả lỏng liền giật mạnh tay ra đánh mạnh vào ngực Rindou sau đó bỏ chạy ra khỏi nghĩa trang.
Bọn hắn khi định thần lại liền đuổi theo cậu.
Ra đến đường lớn cậu chạy thật nhanh lướt qua dòng người.
Hanma từ cửa hàng tiện lợi vừa bước ra ngoài thì thấy một hình bóng quen thuộc lướt qua, nhìn lại phía sau thì nhìn thấy một đám người đuổi theo cậu, nhìn về phía Takemichi thì thấy đèn giao thông dành cho người qua đường đã chuyển màu đỏ, hắn lớn tiếng nhắc nhở:
"Takemichi cẩn th-"
RẦM
Con ngươi hắn co nhỏ nhìn thân ảnh nhỏ nhắn nằm giữa vũng chất lỏng màu đỏ, hắn như mất hồn nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên với mái tóc đen đó.
Những người phía sau vừa đuổi kịp đến nhìn thấy cảnh tượng trước mắt bọn hắn như người thất thần, Mikey khẽ kêu: "Ta..Takemicchi"
Khi những người dân xung quanh gọi cấp cứu đến bọn hắn vẫn đứng chôn chân ở đó mặt kệ những người xung quanh bảo mau tránh ra.
Hanma ngồi thụp xuống, hắn khóc rồi! Anh hùng à mau dỗ hắn đi chứ... Tại sao cả thằng hề và anh hùng đều bỏ rơi hắn chứ? Hắn làm sai gì sao? Hắn đã hứa với thằng hề là sẽ bảo vệ anh hùng mà, hắn lại thất bại rồi...
Cậu không thể cử động, cậu muốn đứng dậy, tai cậu ù đi rồi. Mikey sao mày lại đứng nhìn nhìn chứ, tao đã ở yên một chỗ rồi sao lại không tới bắt tao?? Hanma, sao mày lại khóc, đừng khóc Kisaki sẽ buồn đấy, cậu ấy sẽ giận tao vì làm mày khóc mất! Cậu bắt đầu thấy buồn ngủ rồi..hmm tao ngủ đây, một chút nữa gọi tao dậy nhé...!
Cậu giật mình mở mắt...
_________________________
Xin mọi người cho tôi biết cảm nhận của mọi người về 3 chap đầu tiên của fic để tôi có thể tiếp thu và tiến bộ hơn.
Cảm ơn vì đã đọc!
_________________________
05/08/2022
Cập nhật lần 1: 20:00-05/08/2022
quynhu_2809
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co