Truyen3h.Co

[Alltakemichi] Bittersweet

DraTake: Chỉ có thể là em

Satoh-Izumi

Em Takemichi, một người bình thường như bao người khác. Anh Draken, một cậu chủ của gia đình giàu có và quyền lực. Chuyện sẽ tốt đẹp nếu cả hai không gặp nhau nhỉ? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của gia đình anh thôi. Nếu không có em thì anh phải sống thế nào?

Em gặp anh từ hồi cấp hai khi cả hai còn ngây ngô chưa hiểu sự đời. Rồi vô tình anh va phải nụ cười đó một nụ cười tỏa nắng ấm áp. Còn em thì lại rung động với sự chu đáo đó, anh luôn biết cách chăm sóc người xung quanh. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Khi cả hai trái tim rung động gặp nhau thì tình yêu bắt đầu.

Em và anh quen nhau đã được mười năm rồi. Độ tuổi biết suy nghĩ và biết phải lo cho tương lai. Em tự hỏi rằng một ngày bình thường như em sao lại được anh để ý. Anh tự hỏi rằng nếu một ngày nào đó mất em anh phải vượt qua ngày tháng sau này ra sao.

Cả hai chỉ quen nhau trong im lặng, xã hội độc đáo này luôn dè bỉu những người như em và anh. Anh thì chẳng sợ đâu nhưng em thì không thể, tinh thần của em yếu lắm nên anh luôn bảo vệ em.

Đâu có chuyện gì là giấu mãi được. Gia đình anh phát hiện chuyện của cả hai. Họ bắt anh phải lấy vợ sinh con nối dõi. Em chỉ là một người không địa vị không tiền tài thì làm sao mà chống lại họ được. Anh thì là một người con hiếu thảo hiểu chuyện làm sao có thể cải lời ba mẹ được.

"Hay là ta bỏ trốn đi Michi"

"Đừng làm chuyện ngu ngốc nữa. Anh về đi. Anh nghĩ họ sẽ không tìm ra sao. Chuyện đó anh phải biết rõ hơn ai hết chứ. Về đi và hãy kết hôn sinh con sống thật hạnh phúc"

Em biết mình không thể cho anh một đứa con. Em không thể phá hoại cái tương lai tươi đẹp kia của anh. Nên em đành chấp nhận từ bỏ thôi.

Anh bị cưỡng chế kết hôn với một cô gái anh không yêu. Họ uy hiếp sẽ hại em nên anh cũng đành chấp nhận. Anh biết một khi càng có tiền càng có quyền thì chuyện gì cũng có thể làm được. Vì vậy anh phải đứng trên tất cả để bảo vệ em, để có thể có em bên cạnh.

Ngày anh kết hôn em đừng từ xa dõi theo từ bước chân ấy. Anh thật đẹp làm sao. Bộ vest đen của chú rể kia rất hợp với anh. Nhưng người bên cạnh anh như đã nói không còn là em nữa rồi. Bây giờ vị trí đó thay bằng một cô gái xinh đẹp xứng đáng với anh hơn em. Em cố gắng giấu đi những giọt nước mắt ấy nhưng không thể ngăn được nó chảy xuống.

Anh thấy em từ xa chứ, nhưng hiện tại anh không được phép bước tới bên em. Anh thấy em khóc chứ, nhưng không thể lau đi giọt nước mắt ấy. Kết thúc buổi lễ em quay bước ra đi. Giá như giá như anh có thể chạy đến ôm em vào lòng. Giá như ngay từ đầu anh đủ mạnh mẽ để bảo vệ em. Nhưng nếu có thể quay lại lúc đó thì đã không có hai từ giá như.

Sau ngày đó anh chẳng đụng chạm gì đến cô gái ấy. Cô ấy là một người tốt, cô ấy cũng như anh. Nhưng cả hai không thể làm gì hơn được. Ba mẹ anh muốn có cháu nên anh và cô quyết định thụ tinh nhân tạo để có một đứa con mà không phải động chạm đến nhau.

Rồi đứa trẻ ấy ra đời trong sự hạnh phúc của hai bên gia đình trừ anh và cô ấy. Sau đó cả hai lại lên kế hoạch để ly hôn và cả hai đã thành công. Cô ấy về với người mình yêu nhưng anh lại không thể đến bên em được nữa. Như đã nói tinh thần em rất yếu. Vì chuyện cả hai em đã buồn mà sinh bệnh. Ngày em ra đi lại là ngày con anh ra đời.

Tại sao ông trời lại trớ trêu đến vậy. Chỉ cho anh một ít thời gian thôi cũng không được sao. Để em sống đợi anh trở về bù đắp cho em cũng không được sao.

Trong căn nhà lạnh lẽo ấy, căn nhà trước đây anh mua cho em mà giờ chẳng còn hình bóng em nữa rồi. Người anh thuê để chăm sóc em vẫn ở đây dọn dẹp như khi vẫn còn em. Người đó nói 'Tình yêu nó đơn giản lắm nhưng cũng khó hiểu lắm. Cả hai cứ đâm đầu vào sự cuồng nhiệt đó rồi lại vì người kia mà tổn thương chính bản thân mình. Và một khi đã bỏ lỡ nhau rồi thì mấy ai tìm lại được nhau. Thôi thì kiếp này không thể thì hẹn lại kiếp sau'. Người đó đưa cho anh một bức thư. Đó là bức thư trước khi em mất. Nét chữ nghệch ngạch chứng tỏ em đã cố gắng viết lời cuối cùng cho anh.

"Gửi anh người con trai em dùng cả đời này để yêu.
Có lẽ lúc anh đọc được bức thư này thì em đã không còn nữa.
Anh hạnh phúc chứ?
Em mong là anh hạnh phúc.
Giá như em là con gái nhỉ, giá như em có một gia đình có thể xứng với anh thì có lẻ hai ta đã bên cạnh nhau.
Thôi thì hẹn anh kiếp sau.
Kiếp này em không thể bên anh rồi.
Kiếp sau em sẽ là con gái, sẽ cùng nhau lớn lên,  sẽ có thể đường đường chính chính sánh bước bên anh.
Rồi chúng ta sẽ lại yêu nhau, rồi anh sẽ đến nhà em hỏi cưới em về làm vợ.
Rồi chúng ta sẽ sinh ra những đứa con đáng yêu.
Xin lỗi anh vì em không thể bên anh.
Em yêu anh."

Nước mắt anh lăn dài trên gò má. Tại sao số phận lại nghiệt ngã như vậy. Tại sao hai ta phải xa nhau. Tại sao không đợi anh quay lại cưới em chứ.

"Takemichi à, dù thế nào đi nữa thì anh vẫn yêu em. Dù cho kiếp sau em không là con gái anh vẫn yêu em. Dù cho kiếp sau em không là con gái anh vẫn sẽ cưới em. Đời đời kiếp kiếp anh chỉ yêu một mình em thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co