Truyen3h.Co

[Alltakemichi] Bittersweet

Izatake: Che mờ lí trí

Satoh-Izumi

Mikey và Takemichi quen nhau tới nay cũng đã 5 năm rồi. Cả hai khá hạnh phúc ngoài những lần cãi nhau động trời lỡ đất ra thì cũng chẳng có gì quá quan trọng. Nhưng gần đây Mikey lạ lắm. Hắn đi sớm về trễ và cũng chẳng còn gần gũi em như trước.

"Sao dạo này anh về trễ vậy?" Takemichi

"Anh còn có công việc, còn phải đi làm kiếm tiền nuôi em. Em ở nhà không mà còn hỏi đủ thứ không biết mệt hả" Mikey

Khi em hỏi tới hắn toàn thốt ra những lời gây tổn thương như vậy. Đâu phải em muốn ở nhà, đâu phải em không thể đi làm. Là hắn muốn em ở nhà kia mà. Nhưng không sao, có lẽ áp lực công việc nên hắn mới cáu gắt với em như vậy thôi chứ hắn thương em mà.

Cứ như vậy cũng đã 1 năm trôi qua từ ngày hắn thay đổi tính tình. Hôm nay là sinh nhật em, lúc sáng em có hỏi hắn là 'Có thể về sớm ăn cơm cùng em không?' và em nhận được câu trả lời là.

"Không biết, công việc của anh rất bận. Chỉ là sinh nhật thôi mà, năm nào cũng tổ chức thì năm nay không làm cũng có sao đâu. Anh bận lắm sẽ không về sớm được đâu" Mikey

Em đâu có đòi phải tổ chức long trọng gì đâu. Em chỉ muốn hắn về ăn cơm cùng thôi mà. Hay là hắn chỉ nói vậy để tạo bất ngờ cho em nhỉ? Chắc chiều hắn sẽ về sớm rồi tạo bất ngờ cho em đây mà. Vậy em sẽ làm bánh kem và nấu một vài món thật ngon để chờ hắn về.

Tự trấn an mình như vậy em lấy lại tinh thần đi làm bánh rồi đi chợ nấu cơm cho bữa tối hôm nay. Em chọn nấu những món mà hắn thích ăn nhất. Dù là sinh nhật em nhưng em lại muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho hắn. Chỉ cần người em yêu vui là em cũng vui.

"Takemichi" Izana

"Izana, anh đang đi đâu à?" Takemichi

"Anh tính tới nhà em đưa quà sinh nhật cho em. Hôm nay là sinh nhật em mà, sinh nhật vui vẻ nhé Michi. Thằng Mikey với anh không hợp cho lắm, anh không muốn em khó xử nên không qua chơi với em được" Izana

"A không sao đâu Izana em hiểu mà. Khi nào rảnh em mời anh đi ăn nhé. Mikey tính tình trẻ con lắm anh đừng để bụng nha" Takemichi

"Không có đâu em đừng lo. Thôi anh cũng có việc rồi anh đi trước nhé. Tạm biệt em" Izana

"Tạm biệt anh" Takemichi

Nói rồi anh quay đi nhưng môi lại nở ra một nụ cười ma mãnh. Từ sau trận chiến đẫm máu hôm trời tuyết đó anh đã được đưa vào bệnh viện kịp thời. Thật ra lúc đó em chạy tới kéo anh và Kakuchou ra nên mới thoát được một kiếp nạn. Anh cũng về nhà Sano ở với ông cũng như chăm sóc ông thay cho phần của anh Shin và Emma để chuộc lại lỗi lầm của mình. Anh sau đó cũng thích em lắm nhưng tiếc là Mikey lại nhanh hơn một bước. Có vẻ Takemichi cũng thích hắn nên anh chỉ có thể nhìn từ xa và chúc em hạnh phúc. Đôi khi người mình yêu hạnh phúc là được.

Em sau khi tạm biệt Izana xong cũng quay về nhà bắt đầu dọn dẹp rồi làm cơm. Xong tất cả thì cũng đã 6h rồi nhưng hắn vẫn chưa về. Theo thời gian tan ca là 5h30 kia mà sao đã 6h mà hắn vẫn chưa về nhỉ. Có lẽ có công việc đột xuất thôi thì chờ thêm xíu nữa có lẽ hắn sẽ về thôi.

Bây giờ đã là 11h đêm nhưng hắn vẫn chưa về. Đồ ăn cũng đã nguội lạnh, bánh kem cũng đã có dấu hiệu bị tan chảy. Tại sao tới giờ hắn vẫn chưa về chứ đã trễ như vậy rồi mà. Hay là hắn sảy ra chuyện gì rồi.

'Ting'

Đang suy nghĩ thì điện thoại em nhận được tin nhắn. Thì ra người nhắn là Chifuyu. Không phải đã khuya rồi sao? Sao cậu ấy còn chưa ngủ? Em mở tin nhắn ra coi thì tim như muốn ngừng đập.

"Takemichi, mày với Mikey chia tay rồi sao? Tao thấy Mikey đi vào bar với cô gái nào đó rồi còn vào khách sạn nữa" Chifuyu

Kèm theo tin nhắn là hình Mikey ngồi trong bar ôm hôn say đắm một cô gái xa lạ. Tại sao chứ? Hãy nói đâu không phải sự thật đi. Tại sao phải vào ngày này chứ. Em ngồi một góc bếp ôm chân khóc đến thương tâm. Em tin tưởng hắn yêu hắn vậy mà sao hắn có thể đổi xử với em như vậy chứ tại sao chứ. Chắc không phải như Chifuyu nói đâu chắc cậu thấy ai giống hắn thôi. Em quen hắn 6 năm rồi kia mà. Ngày đó hắn nói yêu em sẽ bên em suốt đời kia mà. Đúng rồi chắc chỉ là hiểu lầm thôi.

'Cạch'

Tiếng cửa mở ra một chàng trai với mái tóc trắng cao gầy bước vào. Trên người hắn nồng nặc mùi rượu nhưng hắn vẫn còn rất tỉnh táo. Đi vào trong bếp thấy trên bàn ăn đầy những món đã nguội lạnh còn có chiếc bánh kem đang trong tình trạng tan chảy.

"Gì đây? Đồ ăn mà để lãng phí như vậy sao. Em chỉ biết ở nhà nội trợ thôi mà cũng không biết tiết kiệm à? Thất vọng về em thật đó"

Mikey nhăn nhó khó chịu nhìn em ngồi trong góc với khuôn mặt đầy nước mắt. Đôi mắt kia đã sưng đỏ như hắn cũng chẳng mấy để tâm. Thật ra một năm nay hắn có tình nhân ở bên ngoài. Cô ta ngoan ngoãn nghe lời hơn em nhiều. Không đòi hỏi thời gian của hăn, không mè nheo bắt hắn về sớm như em cũng không có làm hắn bực bội như em. Nên hắn cứ đi sớm về trễ như vậy. Hắn chìm đắm vào cô tình nhân kia mà bỏ rơi em, bỏ rơi tinh yêu thanh xuân tươi đẹp nhất mà hắn từng phải cố gắng giành lấy được.

"Mikey đây có phải là anh không?"

Em đưa tin nhắn mà Chifuyu gửi cho hắn xem. Em mong hắn sẽ phủ nhận, mong đây không phải là sự thật. Nhưng câu trả lời của hắn đã khiến em phải tin rằng sự thật luôn đau lòng.

"Đúng đó là tôi. Nếu đã biết rồi thì tôi cũng nói luôn. Tôi chán em rồi. Suốt ngày chỉ biết hỏi như hỏi cung rồi giận dỗi vô cớ. Em thấy mệt không chứ tôi thấy phiền lắm rồi. Cô ấy hơn em tất cả mọi thứ. Không hỏi tôi bất cứ thứ gì, không quản tôi làm gì cũng không giận dỗi như em"

Nghe hắn nói em như chết lặng. Phiền sao? Em phiền sao? Giận dỗi vô cớ? Chỉ là em muốn hắn quan tâm em hơn thôi mà. Thì ra tất cả là vậy.

"Ha vậy được rồi em hiểu rồi. Vậy chúng ta chia tay đi. Em trả tự do cho anh"

Nói rồi em đi vào phòng ngủ soạn tất cả những thứ gì thuộc về mình bỏ và vali. Những món quà hắn tặng em để lại coi như trả hắn vậy. Kéo vali đi ra khỏi nhà em không hề quay đầu lại và hắn cũng chẳng hề níu kéo. Tình yêu 6 năm, cái tình yêu đầu đời chớm nợ mau tàn. Người ta nói rất đúng 'Tình đầu là tình gian dở'.

Đi được một lúc thì trời bắt đầu đổ mưa. Tháng 6 là sinh nhật em cũng là tháng của những cơn mưa rào bất chợt. Em thẫn thờ đi dưới mưa không biết đã qua bao lâu rồi.

"Takemichi? Phải em không Michi?" Izana

Anh thấy bóng người đi dưới mưa trông rất quen. Đó không phải là người anh yêu hay sao? Sao lại đi dưới mưa như vậy. Nhưng anh kêu em chẳng trả lời nên anh đành chạy theo kéo tay em lại che ô cho em.

"Michi em sao vậy. Sao lại đi dưới mưa giữa đêm như vậy. Vali này là sao. Nói anh nghe đi Michi"

"Hức...hức Iza...Izana Mikey anh ấy bỏ em rồi. Anh ấy nói em phiền phức, anh ấy yêu người khác rồi. Em phải làm sao đây"

Em nhào vào ôm Izana khóc như ôm một sợi rơm cứu mạng. Em khóc nghẹn không ra tiếng. Izana thấy em vậy rất đau lòng. Người anh yêu đến không nỡ phá vỡ hạnh phúc của em vậy mà hắn lại dám làm em đau khổ như vậy.

"Được rồi. Không có nó thì có anh đây. Về nhà cùng anh. Anh sẽ nói với ông cho em ở lại. Ông rất thương em kia mà sẽ không sao đâu"

Nói rồi anh quăng luôn chiếc ô cầm trên tay xuống đất. Một tay bợ dưới mông bế em lên một tay thì kéo chiếc vali kia. Anh bế em về tới nhà thì em đã ngủ vì mệt. Cũng phải thôi khóc nhiều như vậy hỏi sao không mệt chưa kể đi dưới mưa nữa chứ.

Ông nội đã ngủ nên anh cố không gây ra tiếng ồn. Anh bế cậu vào nhà tắm xả nước nóng tắm rửa cho em tránh em bị nhiễm nước mưa mà cảm lạnh. Xong thì anh lấy đồ mình cho em mặc vì đồ em ướt cả rồi.

Hôm sau em sốt cao do dằm mưa và anh đã chăm sóc em mấy ngày liền không ngủ. Anh cũng đã kể ông nghe chuyện em và Mikey. Cũng xin ông cho ek ở lại, ông rất tức giận chuyện của Mikey và sẵn sàng để em ở lại. Em là một đứa trẻ ngoan hiền. Từ lúc em chơi với Mikey ông đã thấy em vì hắn mà làm tất cả nên ông rất thích em. Ông luôn nghĩ thế là thằng cháu tính tình trẻ con kia cuối cùng cũng đã có người chăm sóc rồi. Nhưng hắn lại làm ông thất vọng quá. Ông quy định để em ở lại và xem em như con cháu trong nhà.

Izana cũng quỳ xuống xin phép ông cho anh được theo đuổi em được chăm sóc em. Anh thề sẽ không như Mikey bỏ rơi em như vậy. Ông biết anh yêu em từ lâu rồi nhưng lại trễ một bước. Cũng trôi qua lâu rồi mà anh vẫn một lòng một dạ hướng về em như vậy nên ông cũng gật đầu đồng ý.

"Nhưng quyết định của Michi mới quan trọng nên con hỏi Michi đi. Dù Michi có quyết định ra sao đi nữa thì hãy tôn trọng quyết định của nó. Nó làm một đứa trẻ sáng suốt. Nó một khi nó đã yêu ai thì nó sẽ dâng tất cả trái tim cho người đó. Vì vậy nên Michi nó lại làm người bị tổn thương nhiều nhất"

Nghe ông nói anh cũng gật đầu đồng ý. Ở trên cầu thang có bóng một cậu con trai đứng nhìn và nghe tất cả cuộc trò chuyện. Em biết anh yêu em chứ nhưng lúc em nhận ra thì em đã là người yêu của Mikey rồi. Có lẽ em nên mở lòng cho anh một cơ hội.

Thời gian đó Izana vừa lo cho em vừa đi làm kiếm tiền nuôi em. Anh đã tỏ tình với em và em chỉ nói cân vần thời gian để quên Mikey cũng cho anh cơ hội để làm em lung lay. Hai tháng sau thì em cũng buông xuôi được chuyện Mikey và chấp nhận yêu Izana. Anh cho em tất cả anh cũng không bắt ép em phải ở nhà như cách Mikey làm. Anh nói 'chỉ cần em muốn anh luôn ủng hộ em'. Câu nói đó thật đã làm em rất hạnh phúc.

~~~~~~~~'~~~~~~~~

Ở chỗ Mikey trong 2 tháng qua

Sau khi em đi hắn cũng tới chỗ cô tình nhân kia. Hắn ở chỗ cô ta một tuần mới phát hiện cô ta qua lại với rất nhiều người. Hắn tức điên lên hỏi tại sao cô ta lại làm như vậy thì cô ta chỉ trả lời là

"Hửm thì anh cũng vậy mà có người yêu mà vẫn qua lại với tôi đấy thôi. Anh cần người không hỏi cung thì tôi có yêu anh đâu mà hỏi han anh. Anh cầm người không quản anh thì tôi có yêu anh đâu mà quản anh. Anh cần người không giận dỗi thì tôi không yêu anh thì giận dỗi làm gì. Để tôi nói cho anh nghe. Người yêu anh mới hỏi anh quản vì họ quan tâm anh. Họ sợ anh bỏ bữa sợ anh đi đường nguy hiểm. Họ giận dỗi vì muốn được anh quan tâm. Tôi thấy anh ấy yêu anh như vậy hi sinh như vậy mà anh lại vì tình cảm thoáng qua mà bỏ rơi anh ấy. Anh đã để mất thứ quý giá như vậy thì chính bản thân anh chẳng đáng có được thứ gì quý giá đâu. Anh ấy yêu anh thật lòng như vậy anh còn bỏ được thì có ai mà anh không bỏ được"

Sau hôm nói chuyện với cô ta thì anh cũng về lại căn nhà đó. Nó vẫn như hôm đó hôm em bỏ đi và cũng là ngày sinh nhật của em. Đồ ăn trên bàn vẫn còn đó và đã mốc meo cả lên. Chiếc bánh kem em tự tay làm cũng đã hư rồi. Hắn nhớ đây là những món hắn thích ăn. Tại sao sinh nhật em mà lại làm toàn món hắn thích chứ. Vì yêu hắn mà em hi sinh như vậy sao. Tại sao hắn lại đánh mất em chứ. Đánh mất tình yêu tươi đẹp đó. Đánh mất người con trai quý báu đó. Hắn thất bại thật rồi. Mikey bất bại gì chứ phải là thất bại thảm hại mới đúng. Hắn nhớ em rồi hắn thật sự nhớ em rồi.

Từ hôm đó hắn tìm em khắp nơi nhưng không thấy. Hỏi những người bạn chung cũng không ai thấy em mà anh còn bị họ trách mắng. Ngay cả Hina cũng không biết em ở đâu.

"Mikey này, em biết con người ai cũng sẽ thay đổi. Chuyện đó qua rồi thì cho qua đi. Đừng dày vò nhau nữa như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai" nói rồi Hina cũng đống cửa lại mặc kệ hắn đứng bên ngoài. Người yêu cũ của cô đã gánh vác quá nhiều đau khổ rồi. Lúc chia tay cô đã mong em hạnh phúc nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu em lại đau khổ nữa rồi.

Hắn thẫn thờ bước về nhà ông của mình. Vừa vào nhà hắn thấy em đang ngồi đánh cờ vui vẻ với ông kế bên là Izana đang cười nói vui vẻ. Hắn thấy ek như thấy lại ánh sáng chạy vào ôm lấy em làm em và những người có mặt cũng sững người.

"Michi anh xin lỗi anh sai rồi em quay về với anh đi có được không. Anh hứa anh hứa sẽ không như vậy nữa sẽ yêu thương em suốt đời mà. Quay lại với anh đi Michi" Mikey

Nghe hắn nói vậy em chợt cứng người. Izana cũng nhận ra biểu hiện của em mà nắm chặt tay em hơn. Em nhìn qua anh thì tâm cũng đã bình tĩnh lại. Em xoa nhẹ tay anh như an ủi làm anh cũng thả lỏng hơn.

"Xin lỗi Mikey. Chuyện của chúng ta kết thúc rồi. Bây giờ em và Izana đang quen nhau. Chúng ta không thể quay lại được nữa" Takemichi

"Không thể, không thể nào. Em yêu anh như vậy mà sao lại có thể quen Izana chứ. Có phải anh dụ dỗ Michi hay không. Tại sao anh lại cướp Michi của tôi. Sao anh lại cướp người yêu của em mình chứ" Mikey hét lên đầy oán giận mà nhìn anh.

"Không phải do Izana nên anh đừng có như vậy nữa Mikey" Takemichi

"Tại sao em lại bênh anh ta chứ anh mới là người em yêu kia mà" Michi

"Đúng là em đã từ yêu anh rất nhiều. Nhưng là đã từ thôi bây giờ em yêu Izana rồi" Takemichi bình tĩnh nói với hắn

"Ông ơi ông khuyên Michi giúm cháu đi. Cháu chỉ là nhất thời mê muội nên mới như vậy thôi. Ông khuyên em ấy đi ông" hắn bắt đầu quay sang cầu xin ông. Hắn biết em rất nghe lời ông chỉ cần ông nói em sẽ nghe theo.

"Manjiro này. Nếu một khi con đã thật sự yêu Michi rồi thì sẽ chẳng có ai có thể xen vào tình cảm của con với Michi được cả. Con đã thật sự toàn tâm toàn ý yêu thương Michi chưa. Hay là con nghĩ Michi yêu thương con nên không dám bỏ đi. Michi yêu thương con nên mới làm tất cả chứ không phải đó là nhiệm vụ của nó. Con đã lầm tưởng rằng đó là nhiệm vụ Michi phải làm nên mới vô tâm như vậy. Con cứ nghĩ chỉ cần quay đầu là thấy Michi ở phía sau nên mới không biết trân trọng. Bây giờ mọi thứ đã muộn màng rồi"

Hắn nghe xong chỉ biết câm nín. Đúng là hắn đã nghĩ quan tâm hắn là nhiệm vụ của em. Hắn từng nghĩ em không dám bỏ hắn đi. Hắn đã sai rồi, sai lầm thật rồi.

"Anh ta có gì hơn anh sao?" Mikey

"Có thể Izana không được như anh nhưng anh ấy yêu thương em. Anh ấy đã bên em lúc em cần và đặc biệt 6 năm qua tình cảm anh ấy giành cho em không thay đổi" Takemichi

Sau hôm đó hắn đôi khi lại về nhà thăm ông cũng xem em sống tốt không. Hắn mặc dù vẫn còn yêu em nhiều lắm nhưng có lẽ để em đi tới hạnh phúc em nên có mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Hắn sao lại có thể nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác chứ. Mà giờ không chấp cũng phải chấp nhận thôi vì hắn mất em rồi.

~~~~~~~~''~~~~~~~~

Thật ra Izana anh không có ý định nhìn em hạnh phúc như lúc đầu đâu. Ai lại có thể nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác được kia chứ, ai chứ người có máu chiếm hữu cao như anh thì không. Anh đã tìm cô gái đó cho cô ta một số tiền và nói cô ta đi quyến rũ Mikey. Và đã thành công ngoài mong đợi khi mọi chuyện sảy ra như kế hoạch của anh. Mikey say mê cô ta bỏ bê em rồi làm em đau khổ. Bây giờ anh có được em thì cũng nhở công lao của hắn. Không trách anh được không phải lỗi của anh. Vì nếu hắn không muốn thì chẳng ai có thể chia rẽ được tình yêu của họ. Anh cho em toàn quyền quyết định nhưng trong âm thầm anh đã khiến em chẳng thể xa được anh rồi.

•••••••••••••••

Aaaaaaaaaaaa

3000 mấy chữ. Mọi người thấy tui siêng không. Tui viết chap này 2 tiếng 40 phút đó huhuhu ai khen tui đi ai nói gì cho tui có tinh thần ra chap đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co