RanTake: Mắc bẫy (2)
Hiện tại em đang ngồi trong một quán bar nhạc xập xình đèn chớp chớp. Gì đây? Sao em lại đến nhưng nơi đầy cám dỗ như vậy chứ. Em muốn về cho em về đi. Em không muốn ở lại đây đâu, em không hề muốn ở đây một chút nào.
Quay lại vài tiếng trước. Hôm nay em lại cùng Ran đi chơi. Đang đi thì Ran nhận được một cuộc gọi. Hắn dặn em chờ rồi chạy đi nói chuyện sẽ quay lại ngay.
"Gọi tao có chuyện gì không Izana"-Ran
"Tao nghe thằng Rindou nói mày đang dụ dỗ bé thỏ nào đó. Hôm nay vừa được dịp hay dắt tới cho tao coi thử đi"-Izana
"Cũng được. Nhưng bé con nghĩ tao là con gái nên mày cẩn thận đừng để tao bị lộ hỏng hết chuyện của tao. Với lại mày giúp tao chuyện này....."-Ran
"Được thôi chuyện này là chuyện nhỏ đối với tao. Cứ để tao giúp này. Hôm nay tao chắc chắn mày sẽ có thịt thỏ để ăn nên yên tâm"-Izana
Khi hắn quay lại thì mặt có vẻ hơi lo lắng một tý. Hắn như có gì muốn nói mà cứ ấp úng không mở lơ. Có gì khó nói chăng.
"Có chuyện gì sao chị Ran? Có gì thì chị cứ nói em giúp được thì em sẽ giúp chị"-Takemichi
"À thì là mấy thằng bạn của chị nó rủ đi chơi. Nhưng nó bắt phải mang người yêu theo. Mà em biết đó chị đang cưa em thì lấy đâu ra người yêu. Takemichi nè, em giúp chị đi được không. Giả làm người yêu chị bữa nay đi rồi mốt chị dẫn em đi ăn xem như cảm ơn nha" hắn làm bộ mặt cún con cầu xin em. Hắn thừa biết chỉ cần như vậy em sẽ không nỡ từ chối hắn.
"Được mà, có gì đâu mà chị phải như vậy. Chị cứ yên tâm em sẽ giúp chị" và đúng như hắn nghĩ em không hề từ chối hắn.
Quay lại hiện tại, em đang ngồi ở nơi xập xình mà em không muốn tới nhất. Tính em nhút nhát nên những nơi này không hề hợp với em. Nhưng em đã lỡ nhận lời Ran rồi thì đành chịu vậy.
"Người yêu mày đây sao Ran. Đáng yêu đó nhưng có vẻ mong manh nhỉ. Có gì thì nhẹ nhàng một chút không người ta lại sợ chạy mất dép"-Izana
"Tao biết mình phải làm gì mày không cần lo"-Ran
"Tao có gọi Rindou mà nó bận rồi. Gu hai đứa bây giống nhau mà phải không? Biết đâu gặp được bé con của mày rồi nó cũng thích luôn thì sao nhỉ? Chắc vui đây"-Izana
"Chuyện đó có sảy ra thì hai đứa tao tự giải quyết. Nay qua tâm chuyện của tao dữ. Chuyện tao nhờ mày nhớ làm cho tốt vào"Ran
Em ngồi nghe cả hai nói chuyện mà cả một bầu trời chấm hỏi. Bé con nào? Em á hả? Không không em không phải là bé con đâu. Còn gì mà hai người cùng sở thích rồi thích luôn em. Rốt cuộc hai người này nó gì vậy.
"Bakamichi mày sao lại ở đây? Mày quen Ran à?"-Kakuchou
"A Kaku-chan lâu rồi không gặp. Ừm tao quen chị Ran" là thằng bạn thuở nhỏ của em đây mà. Có nó ở đây cũng ổn.
"Cái gì? Cái gì chị cơ? Ai? Ran á hả?" gì vậy sao thằng bạn của anh lại nhìn thằng đực rựa kia thành con gái vậy. Có con gái nào mà như thằng đó không. Con kêu là chị nữa. Bạn hắn vẫn ngốc nghếch như ngày nào.
Hắn đang hỏi thì bị Izana kéo xuống nói nhỏ gì đó cộng thêm ánh mắt giết người từ Ran nữa nên đành im lặng.
"Cậu là Takemichi nhỉ. Rất vui được làm quen. Cậu uống với tôi một ly được không?"-Izana
"Xin lỗi nhưnga tôi không biết uống rượu"-Takemichi
"Vậy sao? Vậy Ran mày uống thay đi cậu ấy"-Izana
Em thấy Izana chuyển hướng sang Ran thì giật mình. Ran là con gái mà uống rượu không tốt với lại uống vào say rồi lỡ bị người ta hại đời rồi sao. Không được em là đàn ông con trai mà để con gái uống thay là không được.
"Để...để tôi uống. Đừng ép chị Ran" em thấy Ran đưa tay chuẩn bị lấy ly rượu thì lên tiếng ngăn cản.
Takemichi nhắm mắt uống cho tới khi cạn ly mà không hay biết hắn và Izana mở một nụ cười đắc ý. Rượu mạnh đến nỗi em phải nhăn mặt. Vị cay nồng của rượu làm em khó chịu. Mặc dù thơm thật nhưng nếu có cơ hội thử lần nữa thì em xin từ chối.
Với người chưa bao giờ uống rượu như em thì tất nhiên tửu lượng phải kém rồi. Chưa kể hai người họ chọn loại khá mạnh nữa. Và cứ thế Izana đẩy hai ba ly em đã say mèm nằm gục xuống bàn.
"Mới đó đã say rồi. Cơ hội của mày đó Ran"-Izana
"Mày làm vậy có sao không? Takemichi nó là người tốt mày đừng xem nó là đồ chơi mà chơi qua đường"-Kakuchou
"Tao biết mình cần làm gì mày không phải lo. Với lại tao cũng không xem bé con là đồ chơi"-Ran
Ran bế cậu đi ra khỏi quán bar rồi vào thẳng một khách sạn gần đó. Vào tới nơi hắn dùng lời ngon ngọt dụ Takemichi uống thứ gì đó. Vì đang say nên em chẳng biết trời trăng may gió gì chỉ biết làm theo những lời nói đó.
Sau nửa tiếng người em bắt đầu nóng lên. Trong cơn say em chỉ biết cầu xin ai đó giúp em làm dịu đi cơn nóng ngứa ngáy khó chịu này mà không hề hay biết mình đang dâng thân mình cho con sói đói khát kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co