RanTake: Mắc bẫy (end)
Lúc Ran tỉnh dậy thì bên cạnh đã không còn ai. Có lẽ bé con của hắn sẽ tránh mặt hắn đây. Mà cũng phải thôi lừa gạt con người ta tận hai tháng trôi. Nếu đổi lại là hắn thì hắn đã đấm đối phương bầm giập rồi chứ ở đó mà tránh mặt.
"Ôi Ran ơi! Mày thật tồi"
Ran tự nhủ với bản thân mình thật tồi tệ làm sao. Nhưng không sao, tồi cũng được. Miễn sao bắt được người về là được. Mà trước hết tìm bé con giải thích đã. Mà em có nói sẽ chịu trách nhiệm với hắn kia mà. Tìm em bắt em chịu trách nhiệm mới được. Dù gì em cũng là người đè hắn cơ mà.
Hiện tại hắn đang đứng trước nhà em. Nhưng bấm chuông, gõ cửa, đập cửa cũng không ai trả lời. Hắn thử mở cửa thì cửa lại không khóa.
"Bất cẩn thật đấy. Lỡ như ai có ý đồ xấu vô nhà thì sao" như hắn chẳng hạn
Tới nhà em chơi cũng nhiều rồi hắn tự nhiên như nhà mình vậy. Bước lên lầu vào thẳng phòng ngủ của em thì hắn thấy em nằm trên giường bất đồng.
"Michi à, em làm sao vậy? Sốt mất rồi, em đợi anh tý anh lấy thuốc hạ sốt với kẹp nhiệt kế"
Hắn xoa mặt em thì phát hiện em đang sốt. Đúng là sốt và sốt rất cao nữa. Hắn giật mình chạy đi tìm thuốc ngay. Có lẽ đêm qua quá kịch liệt rồi, nên bây giờ em mới sốt cao như vậy.
Cũng phải lần đầu kia mà, đáng lẽ hắn không nên cho em uống thuốc loại mạnh như vậy. Cũng không nên thấy em vì kích thích đòi hỏi thêm mà chiều em.
Sau khi đo nhiệt độ thì ôi trời ơi 39°. Quá cao rồi đi. Cho em uống thuốc giảm đau hạ sốt ngay rồi đi lấy thau nước thêm một cái khăn. Hắn nhẹ nhàng lau cơ thể em để hạ nhiệt. Rồi thay một thau mới để chườm trán cho em.
Một lúc sau đo thân nhiệt lại thì em vẫn sốt nhưng đã giảm bớt đi rồi. Thấy vậy hắn đi xuống bếp nấu ít cháo. Có lẽ em cũng chưa ăn gì đâu. Vì tối qua bị hành mà sáng nay còn lê lết thân về được nhà là hay rồi chứ ở đó mà ăn uống.
Để xem tủ lạnh có gì nào. Một ít thịt heo có cả hành lá. Ok đủ rồi bắt tay vào nấu thôi. Dù ở nhà Rindou vẫn là người nấu ăn nhưng lúc nhỏ hắn lại là người nấu nha.
Trước tiên bật bếp đung sôi nước. Nước sôi thì cho gạo vào, trong khi đợi gạo nở thì hắn đi băm thịt. Băm xong cho ít gia vị vào thịt để ướp rồi đi cắt ít hành lá. Gạo đã nở thì hắn cho thịt vào đợi thịt chín thì nêm nếm chi vừa ăn. Chưa đầy ba mươi phút đã có một tô chao thịt bầm nóng hổi bỏ thêm tý hành lá và ít tiêu nữa là xong.
"Michi ơi, dậy ăn miếng cháo đi. Chứ sáng giờ em đã ăn gì đâu"-Ran
"Em mệt lắm. Không ăn đâu" Takemichi thật sự rất mệt mỏi nên chẳng quan tâm để Ran chỉ biết nhắm vào từ chối.
"Không được! Nếu không ăn tý nữa sẽ đói cho xem. Bé cưng ngoan nè. Ngồi dậy ăn tý cho khỏe nha. Công tình anh nấu nãy giờ đó"-Ran
Takemichi mệt mỏi miễn cưỡng ngồi dậy. Ran thấy vậy thì thổi nguội từng muỗng mà đút em. Em thì rất hưởng thụ nha. Có người phục vụ tận răng như vậy ngu gì không hưởng thụ chứ.
Mười lăm phút sau thì tô cháo cũng hết. Takemichi lúc này cũng đã tỉnh táo hơn. Lúc này em mới nhận ra người trước mặt là Ran. Kí ức tối qua tràn về lần thứ N. Mặt em bắt đầu đỏ bừng lên. Ran thấy vậy cứ nghĩ em lại sốt thì hốt hoảng lấy nhiệt kế đo thân nhiệt cho em.
Ủa? Còn 37° thôi mà. Vậy sao mặt đỏ bừng vậy? Hắn lấy tay để lên trán em để chắc chắn rằng nhiệt kế không hỏng thì bị em hất tay ra rồi trùm mền kín mít.
"Michi à, đêm qua anh đâu cố ý. Tại em cầu xin quá anh lại không nỡ đứng nhìn nên mới sảy ra chuyện này"-Ran
"Anh về đi. Em không muốn thấy mặt anh nữa"-Takemichi
'Đoàng'
Hắn nghe xong như sét đánh ngang tai. Gì vậy nè? Không muốn thấy mặt hắn nữa có nghĩa là từ đây về sau không gắp hắn nữa sao. Không! Không thể được. Hắn phải chờ đợi tận hai tháng mới được ăn em đẻ gì mà bỏ đi được.
'Bụp'
"Michi...hức...anh quỳ đây xin lỗi em...hức...anh thật sự không cố ý. Lúc đó em đè anh ra kìa mà. Hức là con trai anh thấy em quyến rũ vậy sao chịu nổi chứ...hức... Em nói là cho em thì em sẽ chịu trách nhiệm với anh mà...hức...đó là lần đầu của anh (với em) kia mà...hức...giờ em lại xua đuổi anh như vậy...hức...anh xin lỗi mà" hắn nói dối không chớp mắt. Chưa kể còn dùng khổ nhục kế nữa chứ.
Takemichi nghe tiếng hắn quỳ xuống sàn nhà thì hết hồn rồi còn nghe hắn thút thít nữa. Ôi em cảm thấy thật tội lỗi. Em đã đè người ta mà còn chối bỏ trách nhiệm em thật tồi tệ mà.
"Ran anh đứng lên từ từ nói. Đừng quỳ như vậy đầu gối sẽ đau mất"-Takemichi
"Em nói...hức...không muốn...hức...gặp anh nữa. Làm sao anh sống nổi...hức...lần đầu của anh em lấy rồi...hức...sau này ai lấy anh nữa...hức" Ran vẫn quỳ đó không chịu nhúc nhích
"Em sẽ chịu trách nhiệm mà anh đứng lên đi" Takemichi thấy hắn vậy cũng đau lòng.
Hắn nghe vậy nhào vào ôm em, đầu dụi vào hỏm cổ em mà nở một nụ cười đắc ý. Tất nhiên tất cả em để không thấy được.
"Takemichi à, cuối cùng em cũng bước vào chiếc bẫy này rồi và đừng mong thoát ra được"
############
Tui sửa lại end nha
Tại bí ý tưởng với lại vậy kết được rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co