01
Hoàng hôn- một thời điểm báo hiệu rằng một ngày sắp kết thúc. Với khung cảnh tráng lệ khi mà ánh mặt trời đỏ rực dần dần khuất bóng và nhường chỗ cho màn đêm buông xuống.
Đó là thời điểm đẹp, nhưng buồn. Đúng vậy, khi hoàng hôn buông xuống thường gợi lên trong lòng mỗi người một nỗi niềm nào đó, một nỗi buồn mênh mang không rõ cảm xúc.
Và dưới khung cảnh đó, dọc theo con đường đi theo bờ sông với những thảm cỏ xanh mướt thấm đẫm ánh đỏ khi hoàng hôn chiếu xuống, có một thân ảnh bé nhỏ đang lê từng bước nặng nề
Takemichi bước đi dọc theo dòng sông, với cơ thể không một chỗ nào lành lặn. Trên cơ thể em chi chít những vết bầm tím vì bị đánh đập, cả những vết xước do những vật sắc nhọn gây ra, với khuôn mặt bầm dập sưng phù khiến người khác nhìn vào không khỏi xót xa.
Ôm cánh tay đã bị đánh gãy, ngồi xuống bờ cỏ bên cạnh dòng sông, em yên lặng ngắm nhìn khung cảnh cuối ngày tuyệt đẹp trước khi màn đêm buông xuống này.
" Đẹp thật đấy nhỉ... nhưng nhìn buồn quá" - Takemichi thầm cảm thán.
Trái với bình minh mang đầy cảm xúc tươi sáng để bắt đầu một ngày mới, thì hoàng hôn lại mang cảm giác gợi cho người ta một nỗi buồn mênh mang vô tận, cũng giống như cảm xúc của Takemichi lúc này vậy.
Takemichi vô thức co người lại, em ôm lấy hai đầu gối của mình mà gục xuống khóc nức nở, mặc cho một số người đi qua nhìn em với một ánh mắt kì lạ.
Em không hiểu mình đã làm sai điều gì, mà bọn họ lại đối xử với em như vậy. Em đã cứu được Shinichiro, Baji, Emma, Izana, thậm chí em còn cứu cả Kisaki khi mà hắn suýt bị xe tông trúng nữa. Nhưng tại sao mọi người lại đối xử với em như vậy ? Họ đánh đập em, hành hạ em, chửi rủa hay thậm chí là lăng mạ em với những ngôn từ độc ác nhất. Cả Touman bọn họ không ai tin tưởng em cả, mặc cho em là người đã từng cứu họ.
Ban đầu, họ đối xử với em cũng rất tốt, nhưng dần dần có những tin đồn không đúng về em. Ban đầu họ có hỏi em, em đã phủ nhận chúng vì những việc bọn họ đồn đại hoàn toàn không phải do em làm. Họ cũng không nói gì cả, chỉ mặc kệ em. Nhưng những tin đồn ngày càng quá quắt hơn, và bọn họ cũng dần dần xa lánh em. Mặc cho em có giải thích khản cả cổ, họ vẫn không thèm nghe em nói.
Đỉnh điểm cho đến khi "cô ta" xuất hiện, bọn họ không thèm nghe em nói, chỉ cần nhìn thấy em là họ sẽ đánh đập, hành hạ em. Người đã từng cứu họ, họ không thèm tin. Nhưng chỉ cần là "cô ta" thì họ sẽ tin. Mặc cho những lời cô ta nói có phải thật hay không, họ vẫn sẽ luôn bảo vệ cô ta.
Takemichi khóc nức nở, em không hiểu, rốt cuộc bản thân đã làm sai điều gì ? Rõ ràng em mới là người cứu họ, nhưng tại sao họ lại nhất quyết tin tưởng cô ta chứ ?
Một lúc sau, khi tâm trạng đã dần bình tĩnh trở lại, Takemichi đứng dậy lau đi nước mắt trên khuôn mặt mình, thầm nghĩ phải về nhà thôi.
Nhà? Phải rồi, em không thể ủ rũ mãi được. Cuộc sống của em, Touman đâu phải là tất cả. Mặc dù họ có một vị trí quan trọng trong em, nhưng em vẫn còn có những người thật sự quan tâm em mà, em không thể để họ lo lắng cho em được.
Sau khi tâm trạng đã khá hơn, Takemichi mệt mỏi mang thân thể đầy vết thương về nhà.
________________
"Tách"
Ánh đèn bật lên, chiếu sáng căn nhà của Takemichi. Em mệt mỏi ngồi xuống sofa ở phòng khách. Hôm nay thật sự là một ngày tồi tệ. Mặc dù ngày nào họ cũng đối xử với em vô cùng tồi tệ, nhưng hôm nay có vẻ càng quá quắt hơn. Cũng phải thôi, có vẻ cô ta đã nói gì với họ mà nên họ đối xử với em quá quắt hơn cũng là điều dễ hiểu.
Mệt mỏi ngồi dậy, em lê bước xuống căn bếp nhỏ.
" Chà, để xem nào. Hôm nay bọn họ có lẽ sẽ về muộn một chút.... Hay làm cơm cà ri nhỉ ? Ừm ... quyết định vậy đi."
Takemichi mặc dù là con trai, nhưng về khoản nấu ăn em cũng không thua kém gì con gái cả, thậm chí có khi những món em làm còn ngon hơn so với tụi con gái làm. Vì từ nhỏ ba mẹ thường xuyên đi công tác xa nhà, nên em phải tự thân vận động thôi. Kể cả khi chuyển ra sống riêng, em vẫn phải tự lo cho mình mà. Cho nên việc Takemichi nấu ăn ngon cũng là lẽ thường tình thôi.
Hì hục một hồi, rốt cuộc cũng đã làm xong. Takemichi tự hào nhìn thành quả của bản thân. Mùi thơm của món ăn bay ra khắp căn phòng. Tâm trạng của Takemichi đã khá hơn đôi chút. Bao giờ cũng vậy, nấu ăn sẽ khiến cho tâm trạng của em tốt lên đôi phần.
" Xong rồi, bây giờ chỉ cần đợi họ về ăn nữa thôi." - Takemichi vui vẻ nghĩ.
___________________________________________________________________________________
Lần đầu viết nha, mong các nàng ủng hộ ^^
Vote cho trẫm nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co