Truyen3h.Co

[AllTakemichi] Chuyện

v. SanTake

_Bienec_

"Lũ quý tộc bọn mày vốn đã là những kẻ tội đồ."

Chiều tà nổi gió, khi mà quyền uy danh vọng cũng không thể lấp đi những hận thù cùng cay nghiệt của những kiếp đời vốn khốn khổ và tang thương.

Kẻ điên đứng đằng sau chàng với tay chân đã bị gông cùm khóa chặt, hắn ta nở một nụ cười vặn vẹo, như thể chỉ cần chàng lơ là một chút thôi thì hắn sẽ vồ lấy cổ họng chàng mà giựt phắt ra ngoài.

Sanzu Haruchiyo trừng mắt nhìn bóng lưng của công tước, gầm gừ:

"Rồi sẽ có ngày tao vặt được cái đầu của mày xuống, thằng khốn."

"Tao sẽ trả-"

Sanzu chẳng còn nói được gì ngoài tiếng ú ớ phát ra từ trong cổ họng. 

Mẹ kiếp! Thằng khốn này chơi mình! Sanzu Haruchiyo nghẹn đến đỏ bừng khuôn mặt, liên tục tay đấm chân đá trút hết vào không khí bởi vì người hạ cấm ngôn đứng cách hắn cả một quãng dài. 

"Loảng xoảng loảng xoảng!" 

"Đùng! Đùng! Đùng!" 

"Ầm! Loảng xoảng."

Vô số tượng điêu khắc trong căn phòng công tước tan tành vỡ nát nhờ bàn tay kỳ diệu của tên nhóc nào đó, chẳng cho hắn nói thì hắn đập, đập cho đến khi nào cái tên chết tiệt kia giải cấm chú mới thôi. Sanzu nghĩ vậy liên nở một nụ cười đểu đến chẳng thể đểu hơn. 

Nào, tao sẽ xé toạc cổ họng mày nếu như mày lộ ra sơ hở. 

Nhưng dường như chàng công tước không có vẻ gì là nổi trận lôi đình cho lắm. 

"Chó con, cậu ồn quá." Takemichi cau mày chán nản. 

...Trái lại, nó giống với hình ảnh thường thấy của các bậc trưởng bối đối với đứa trẻ nhà mình thì đúng hơn. Takemichi xoay người nhìn hắn, dịu giọng dỗ dành: 

"Ta đã hứa với cậu cả nhà Sano là sẽ chăm sóc cậu rồi, nên ngoan đi nào."

"Hôm nay nếu cậu ngủ được một giấc, chúng ta sẽ đi chơi ở công viên thành phố, được chứ?"

Kẻ điên chẳng tìm thấy sự sợ hãi trong cái xanh thẳm của chàng công tước cao quý nhất xứ Đông Kinh. Cuối cùng hắn mới bình tĩnh lại, nhưng vẫn chăm chăm vào chàng với đôi mắt đầy oán độc. 

Takemichi hài lòng giải cấm chú, mỉm cười nhẹ nhõm. Quả nhiên Sanzu này cũng chẳng tồi tệ như lời mà người khác nói. 

Sanzu vừa được giải cấm ngôn liền bật thốt: "Mày đang nói nhảm cái đe-"

Và hắn ta lại lần nữa nghẹn giọng.

Takemichi nhìn hắn một lúc lâu, rồi lại thở dài sầu não. 

Sanzu Haruchiyo là thân thích của nhà nam tước Akashi, thế nhưng hắn lại được gửi đến đây từ phía gia tộc Sano ở phía Bắc.

Quan trọng hơn, rằng Takemichi nghe Inui nói rằng hắn ta không có mối quan hệ tốt với những người xung quanh, còn thường xuyên bị đánh hội đồng bởi các pháp sư và chiến binh tập sự lớn tuổi hơn. Vậy nên để phòng vệ, hắn ta chưa bao giờ ngủ mà chỉ dùng ma dược để chống đỡ tinh thần.

"Chó con, ngồi xuống nào."

Chẳng nói chẳng rằng, chàng công tước đã nhanh tay kéo hắn xuống chiếc trường kỷ đỏ thẫm.

Chàng giải lời nguyền, cánh tay khoác lấy vai hắn ta rồi đè hắn nằm xuống ghế. Đầu ngón tay trắng muốt khẽ luồn qua từng lọn tóc bạch kim, chàng như đang vuốt ve đùa nghịch với chú mèo cưng của mình khi nó đang cáu gắt, Takemichi cứ thế xoa đầu hắn mà chẳng có chút trở ngại nào.

"Mẹ kiếp thằng khốn, thả ra!"

"Tao sẽ giết mày!"

"Chó con, đừng làm loạn, ta đang ru cả hai ngủ đấy."

"Ru cái con m-"

Kẻ điên đột nhiên ngẩn người trước chàng công tước kiêu sa.

Chàng nhìn hắn, đôi mắt xanh biếc ôm trọn biển cả ngút ngàn. Một đôi mắt tràn đầy mùi gió, mây và sóng, một đôi mắt chỉ thuộc về tự do, một đôi mắt gợi lên thật nhiều hồi ức.

Đôi mắt chàng làm cho kẻ điên phải ngỡ ngàng và ngờ vực, rằng liệu chàng có phải là một vị thần trên cao? Thế rồi công tước cười, đôi gò má hồng trông sao mà ấm áp.

"Ta sẽ ở đây cho đến khi cậu say ngủ."

Từng câu từng chữ rơi vào tai hắn thật rõ ràng, thậm chí giờ đây hắn còn ngửi được mùi hoa còn vương lại từ trên người chàng công tước.

"Sẽ không còn ai có thể làm hại cậu đâu."

"Xuân của ta..."

"Ngủ ngon nhé."

Không biết là do gió chiều ấm áp, hay hắn mệt mỏi đến rã rời. Sanzu Haruchiyo thật sự đã thiếp đi trong lòng chàng công tước.

Cảnh trời hôm ấy lộng lẫy vô ngần, khiến cho mọi cảm quan của con người ta bị xóa nhòa trong nháy mắt.

Cũng vì thế, mà ta chẳng rõ, rằng ta say cảnh, hay ta say người.

______________

P/s: Ừm thì... Nếu hầu cận trung thành Inui Seishu hay đứa em trai dịu dàng hiền thục Kisaki Tetta ở đây thì có lẽ cả hai sẽ nói mấy câu như kiểu: "Ngậm cái mồm dơ bẩn tục tĩu của mày vào, thằng khốn." hoặc là "Ngươi nghĩ mình đang nói chuyện với ai đấy?" cùng 7749 phép thần thông khiến cho Sanzu phải đau khổ ngậm miệng chứ không dịu dàng như cách Takemichi làm đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co