[ 35 ] ʳ²⸣
⚠️Cảnh báo : Không hẳn là R21 như đã ghi như đầu chap đâu ạ. 'R' gì thì tùy vào góc nhìn của độc giả nè.
Zy lên đây cảnh báo, trong chương này sẽ có từ ngữ thô tục, không phù hợp tam quan nên hãy cân nhắc trước khi đọc.
Zy đã nhắc nên có gì bất trắc sẽ hổng chịu trách nhiệm nha. Chúc độc giả đọc vui vẻ, ngủ sớm 💗🌷
.
.
.
.
.
.
“ Thầy– “
“ Thầy ?!! Thầy ổn chứ ạ, em thấy Thầy chả ổn tí nào hết “
Em vội bị kéo vào thực tại, đầu có chút đau nhức, mơ mơ màng màng nhìn học sinh của mình lo lắng. Hôm nay lớp của Takemichi học bù, ôn luyện cho kì thi sắp tới nên Thầy và trò mới ở lại trường muộn đến như này. Sau khi giảng bài xong, em có giao bài tập cho học sinh, bạn nào xong có thể về nhà.
Lần lượt lớp đông cũng rã dần, cơ thể hôm nay cứ sao sao ấy khiến Takemichi mệt mỏi, bất an vô cùng nên mới gục đầu xuống bàn chợp mắt tí. Nếu không có học sinh gọi dậy chắc Takemichi ngủ đến sáng mất.
“ À, Thầy không sao. Em có thể về, về nhà thì báo một tiếng cho Thầy hay “
Takemichi cười mỉm nhận lấy bài tập của học sinh và nhắc nhở cậu ấy, trời giờ cũng tầm 7h hơn rồi nên Takemichi cũng lo cho mấy trò của mình lắm. Tạm biệt cậu học sinh nọ, Takemichi nhìn lại lớp học chỉ còn lại hai cậu học sinh đang cần cù giải bài.
“ Haitani, hai em có đói không? Thầy đi mua gì cho hai em lót bụng nhé, học từ chiều rồi “
Takemichi ân cần hỏi han hai học sinh, nhưng em đâu biết em sắp trở thành buổi tối ngon ngọt cho hai tên hồ ly đội lốt người này đâu. Haitani Ran mang nét ma mị, nói thẳng là phi giới tính. Haitani Rindou thì trông năng lượng hơn nhưng rất lạnh lùng nha. Lúc trước Takemichi cũng rất ái ngại khi nhận lớp này, em có nghe không ít lời ra tiếng vào về anh em nhà này, bằng tuổi, sinh đôi, quậy phá, nhẫn tâm, lạnh lùng, Takemichi biết mỗi thế. Nhưng từ khi tiếp xúc được với Ran và Rindou thì những suy nghĩ lúc trước của Takemichi đều sai, họ ấm áp lắm luôn. Học có chút yếu thật nhưng thể thao giỏi cực kỳ, còn tâm lý lắm.
Takemichi thương họ nhiều hơn khi biết Ran và Rindou mồ côi cả cha lẫn mẹ nên thường nấu cơm cho họ thậm chí còn mời họ về nhà ăn cơm, dạy kèm nữa cơ.
“ Dạ, tụi em không đói…chỉ là..”
Ran mấp máy môi nói, sắc mặt trở nên xanh xao khiến Takemichi lo sốt vía vội chạy đến cạnh bên hỏi han.
“ Ran, Ran..Rindou..em sao thế “
Hai anh em bỗng dưng ôm chặt bụng, cả cơ thể run lên bần bật, mặt mày tái mét không còn chút máu, hơi thở dồn dập trở nên khó khăn khiến Takemichi sợ không nói nên lời. Em muốn chạy lên bàn giáo viên lấy điện thoại gọi cấp cứu thì hai tay bị giữ chặt, không thoát ra được. Takemichi hoảng đến mức khóc, miệng liên tục gọi tên Ran và Rindou.
Bùm–
Một tiếng nổ lớn, khói trắng xóa bao trùm xung quanh khiến Takemichi ho sặc sụa, tay khua để khói bay đi bớt, miệng thì vẫn liên tục gọi anh em nhà Haitani.
Mất một lúc sau, lớp khói dày đặc mới bay đi, trả lại không gian cho lớp học. Takemichi còn tưởng mình bị hoa mắt cơ. Em dụi đến đau cả mắt, tay chắp lại trước ngực và niệm phật.
“ Trước mắt không phải thật, do mình mơ, do mình mớ “
Takemichi sợ đến bủn rủn tay chân, không dám mở mắt nhìn tiếp. Hai đứa học trò ngoan của em giờ thành ra bộ dạng lạ lắm. Không còn dáng vẻ thư sinh nữa mà thay vào đó là vẻ đẹp sắc sảo mặn mà của hai con Cửu vĩ hồ. Takemichi muốn thở hơi lên khi nhìn thấy cảnh như vậy, Ran thêm phần ma mị bởi chiếc Kimono màu đỏ khoác hờ hững, chín chiếc đuôi mềm tựa bông gòn phe phẩy trông yêu lắm. Rindou mang vẻ lạnh lùng hơn chút khi màu sắc trên chiếc Kimono là trắng, được điểm xuyết hoa anh túc đỏ, vẫn là điểm nhấn đó, chín chiếc đuôi phe phẩy mềm như bông.
“ Em đã nói rồi, anh vội làm gì chứ ! Anh xem bé cưng sợ đến mức niệm kinh rồi này !! “
Giọng Rindou mang chút hờn dỗi, Ran chỉ cười cười cho qua chuyện. Bây giờ không phải thời gian để tán gẫu.
“ Takemichiiiiii~ A, mùi Thầy thơm vãi “
Takemichi nhắm mắt đứng bất động, cầu trời khẩn phật đây không phải là sự thật, đây là mơ, mơ rồi !!
Nhìn thấy em có vẻ cứng đầu đó, Ran liền mạnh tay kéo em nằm xuống bàn, đương nhiên chiếc bàn là bàn ghép lại, Ran búng một cái liền có chiếc nệm êm ái xuất hiện để tránh không làm Takemichi bị đau.
“ Mở mắt, tôi không thích kẻ ương bướng ! “
Rindou cũng khó chịu khi embe chẳng nghe lời chứ bộ, nên thay vì dỗ dành người ta tin sự thật thì Rindou đe dọa. Takemichi sợ nhưng vẫn mở mắt, hai hàng nước mắt bỗng dưng trào ra làm cho Ran và Rindou bất ngờ thập phần, đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu !
“ Hức..tha cho tôi…trả Ran và Rindou lại cho tôi đi..hai đứa nhỏ vô tội..hai đứa nhỏ tội nghiệp “
Đến giờ bước này, Takemichi vẫn tin Ran và Rindou thật bị bắt cóc, còn hai con Cửu vĩ hồ này là mượn xác. Ôi, yêu chết, yêu chết Takemichi, yêu chết đi được.
“ Bé cưng ngoan, bọn anh đã đi đâu. Vẫn là Ran, vẫn là Rindou của em đây mà. Thương chết “
Takemichi triệt để bị câm, sao lại thành ra thế này, em không muốn chết, em không muốn đâu !! Biết em suy nghĩ gì nên Ran liền an ủi.
“ Không ăn thịt em đâu, thương em còn không hết. Chỉ là, bọn anh đến kì động dục rồi, em là ứng cử viên sáng giá nhất để làm vợ và mang thai sinh linh bé nhỏ của anh “
“ X-xằng bậy ! Yêu..yêu quái, a.. Vợ gì, thai gì.. “
Mặt mày Takemichi tái nhợt trông sắp xỉu đến nơi, tứ phía bị giăng kết giới nên Takemichi có gào cỡ nào cũng chả ai cứu nổi em.
“ Em nói gì thế. Bé phải ngoan mới được thương. Nói dối là điều không tốt đâu á nha ! “
Rindou híp mắt nhìn Takemichi, em có nói cái gì đâu, Takemichi bé nhỏ đáng thương..
Tách–
Một tiếng búng tay nữa, quần áo của Takemichi không cánh mà bay, để lộ ra thân thể trắng nuột nà.
“ Bé à, em giấu kĩ thật á. Em có một cái lồn thật xinh xắn và múp míp, nghĩ đến thôi đã muốn đụ em thật mạnh rồi bé ơi “
Takemichi hoảng đến tột độ rồi, nước mắt tuôn trào như mưa vậy. Bí mật tâm tối em cố gắng chôn vùi nó suốt 26 năm trời lại bị Rindou vạch ra. Phải, cơ thể em thật quái dị, em có bộ phận sinh dục nữ, em dường như đã khóc òa lên khi Ran và Rindou biết bí mật này. Nó thật ghê tởm đổi với em…và xã hội.
“ Không khóc, Rindou hư, đánh đòn Rindou cho bé nha. Không gì phải xấu hổ hết, không ghê tởm nó nghe chưa. Đánh Rindou nè, hư hư !! “
Ran ôm Takemichi trần truồng vào lòng để cho em thỏa sức khóc, khóc đến sưng cả mắt khiến họ đau lòng không nguôi, tại tên Rindou hết á. Ran an ủi muốn gãy cái lưỡi, thuyết phục 9981 lời em mới tạm chấp nhận được Ran và Rindou không phải là con người, kể cả chuyện em là song tính nhân. Lưỡi không xương trăm đường lắc léo, miệng Ran nói cái gì mà không OK.
Với lại, Takemichi dễ dụ lắm, thề !
Ran với Rindou cứ bày ra vẻ mặt đáng thương vô cùng tận. Một hồ ly chín đuôi đã làm Trụ Vương si mê đến đế quốc suy vong, giờ em đã hiểu lý do tại sao. Một đuôi cũng đủ suy vong, huống hồ là chín. Giờ thì em, hai con hồ ly chín đuôi, cỡ đó không đó, em chịu sao nổi. Mị hoặc kinh khủng, nói gì cũng như rót mật ngọt vào tai vậy, dù ban đầu sợ đến tái xanh.
“ Nào, bé ngoan, em mau mau dạng chân rộng ra sao, để anh ngắm thật kĩ bé lồn xinh xắn nha “
Takemichi ngượng thối cả mặt, em bị Cửu vĩ hồ cho nếm nước bọt rồi. Nhân lúc em còn ngơ ngơ đấy, anh em quỷ quyệt này đã cho em nếm nước bọt của họ. Nước bọt của Ran và Rindou mang theo dục vọng là nghe lời, tuy ít nhưng cũng đủ khiến Takemichi dễ dụ làm theo răm rắp.
Em run rẩy dang rộng chân ra, ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác khi phơi bày nơi nhạy cảm của mình cho người khác xem.
Bé bướm múp míp, môi lớn bao trọn môi bé. E ngại mà co bóp rỉ dịch nhờn, tay Rindou không yên phận mà sờ vào cái lồn múp míp ấy khiến Takemichi ngửa cổ rên rỉ, Ran đỏ cả mắt khi nhìn thấy màn này.
“ Ríndou này, lâu lắm mình chưa học sinh thì phải. Giờ có hàng thật vật thật ở đây cả rồi–”
Ran híp đôi ngươi thạch anh tím lại, đuôi mắt sắc bén kia làm Takemichi có chút run. Sinh học cái quái gì, em không phải vật thế thân đâu. Muốn nói gì, muốn giải thích gì đều bị nuốt ngược vào bên trong. Em uất ức rên rỉ, nhưng lọt vô tai Ran và Rindou chỉ toàn là âm thanh gợi tình đáng yêu.
“ Bé à, anh với Rindou sẽ dạy cho em biết về thân thể đĩ đượi này của em nhá. Anh chỉ dạy một lần thôi, em phải nhớ, anh hỏi lại, em phải nói đúng. Không đúng là anh sẽ tát một cái thật mạnh vào cái lồn non tơ này của bé đó !! “
Ran bẻ giọng nói, lời nói mang toàn tính chất tục tĩu. Takemichi nghe ngượng muốn chết nhưng cơ thể này lại phản bội em, phía dưới cánh hoa e ấp đóng mở lại rỉ dịch nhờn. Mỗi câu, mỗi từ mà hai anh em nhà này nói ra đều khiến cơ thể em nóng ran, bên dưới rạo rực và hơn hết lý trí của em đã bị sự khoái cảm mới lạ này nuốt trọn.
Chát-
“ A ..a..a !! Đ-đau ! “
Ran tát nhẹ vào bầu ngực phải của em khiến Takemichi hét lên, đau lắm. Ran đánh bất ngờ nữa, thế gã còn bảo em không tập trung nên tát cái nửa. Hai cái tát làm bầu ngực phải đỏ ửng, đầu vú cương cả lên. Ngực Takemichi không to, chỉ vừa cầm nắm thôi nhưng lại mềm mại nắn rất êm tai.
“ Đây là vú, là nơi chứa sữa cho anh và con bú đó. Mau mau có sữa để anh được măm măm nhá bé yêu ! “
Ran nói, Rindou thì hành động. Ran nói đến ngực thì Rindou mơn trớn nơi đó, xoa nắn các kiểu khiến Takemichi nứng ừng ưng, bên dưới nước dâm chảy ra càng nhiều.
“ Đây là bụng, a nó mềm vãi. Nơi đây sẽ mang sinh linh bé nhỏ và nó sẽ được bơm đầy tinh trùng của anh và Rindou mỗi khi đụ em “
Ran mặt không biến sắc nói, mặt gã đắp cỡ mười tấn bê tông nên ngại là gì, gã không biết.
Tay gã dừng lại ở nơi nhạy cảm nhầy nhụa nước dâm. Gã lại cười.
“ Đây là gì nhỉ Rindou ơi? Anh không biết nữa. Hay Rindou ‘phân tích’ cho anh nghe nha “
Tên điên này !! Dâm vừa vừa phải phải. Rindou cũng có hơn có kém đâu.
“ A a…lạ quá..đừng chạm vào..”
“ Suỵt– Việc của em là nằm đó là rên rỉ sung sướng, đừng nói gì hết mất sức lắm luôn á “ Ran yêu chiều hôn lên trán em như muốn trấn an.
Kiểu này, Takemichi lành ít…dữ nhiều
“ Nơi đây nhỉ? Là nơi thụ thai cho Takemichi “
“ Ức– “
“ Đây là môi lớn và môi bé “
“ Ah~ Hum…”
“ Đây là hột le, còn có cả lỗ tiểu. Bên trong Takemichi còn có màng trình và tử cung nữa nha “
Takemichi có phản kháng nhưng không đáng kể. Em bị gian dâm đến mờ cả mắt rồi. Lý trí giờ cũng chỉ là cái tên đi vào dĩ vãng mà thôi !
“ Hức…sờ..sờ…nữa đi..muốn —- “
“ Đừng mà, sờ đi..”
Takemichi rên rỉ cầu xin Ran và Rindou, sờ mó khiến Takemichi nứng lên lại bỏ ra, hai tay em bị giữ chặt nên chẳng tự an ủi được nên đành cầu xin.
“ Sờ cái gì á? Hổng biết “
Biết em đã đê mê rồi, giờ chỉ xem kịch hay thôi.
“ Em..”
“ A~ sờ.. Lồn non tơ dâm đãng này muốn được sờ..Sờ em đi mà Ran, Rin ~ “
Có Thầy giáo nào mà như vầy không? Dễ gì Ran và Rindou đáp ứng dễ dàng như vậy được.
“ Muốn thì được đó, nhưng bé phải trả lời câu hỏi nha ! “
“ Ưm– “
Sập hố rồi..
Rindou áp bàn tay mình vào vùng nhạy cảm của em, hắn có thể cảm nhận được sự ấm áp và nhớp nháp của nước dâm, nó đang ồ ạt chảy ra.
“ Đây là gì? “ Rindou hỏi
“ Hức..là bộ phận sinh dục– A a “ Takemichi đáp một cách khó khăn
Chát-
“ Sai ùi !! Bé trả lời sai nên tát nè, bé tè hả? Sao chảy nước nhiều thế “
Ran tát vào bé bướm múp rụp khiến nó đỏ lên, nước dâm tung tóe cả bàn tay. Hai gã thích thú ngắm nhìn biểu cảm sướng như tiên của em, le nhỏ cũng rục rịch muốn lòi ra khỏi âm đạo rồi.
“ Q-quá đáng ! “ Takemichi nỉ non mắng.
“ Bé hông trả lời là anh tát tiếp– “
Ran đánh đau lắm, gã không nương tay với cành vàng lá ngọc đâu, nương ở lúc nào cũng được nhưng lúc hoang dâm như thế này thì không, nương là hết nứng rồi. Sợ đau lắm nên Takemichi đành cắn răng trả lời.
“ Là..là lồn dâm..hức..lồn dâm ạaaa ~ “
Em ngân dài khiến Ran và Rindou rất hài lòng với đáp án này.
“ Đây là gì..? “ Rindou chạm tay vào hai mép thịt mềm mại và hỏi..
Takemichi sợ đánh nên trả lời thẳng thẳng, em dâm thật !
“ Là..Ran đừng đánh..là mép lồn thịt..mép lồn “
Chát-
“ A…hức…có trả lời mà huhu “
Takemichi trả lời đúng cũng bị Ran đánh vào bé bướm một cách rõ đau. Tên này, ăn gian bé hả. Takemichi mếu máo hỏi, Ran cười cười bảo em trả lời đúng nên thưởng một cái yêu thương.
Em thì chật vật, hai gã thì hả hê nhìn lòng bàn tay thấm đẫm nước dâm.
“ Còn đây? “ Rindou chạm vào hạt đậu bé nhỏ và hỏi.
“ Ran hong được đánh bé…hức…”
Takemichi như mèo mít ướt nhìn Rindou, sau lại nhìn Ran. Thì trả lời đúng hay sai thì người bị đụ và bị đánh đến đỏ, le đĩ sưng húp vẫn là em thôi.
“ Đương nhiên “
“ Hức..là..le đĩ..le..le đĩ…a..a..Rin đừng ngắt…em tiểu em tiểu mất “
Takemichi ngửa cổ ra sau rên rỉ, hai chân dang rộng nhất có thể, em phô ra cái đẹp, cái quý nhất của mình cho hih ngắm nghía. Sau vài cú tát mạnh, một hồi đùa giỡn với bướm xinh thì bé bướm đỏ hồng cả lên, nước dâm thì lên láng, hạt đậu nhỏ còn e ấp trong mép thịt cũng sưng đỏ vì bị ngắt lòi ra ngoài.
“ Trông em đĩ vãi bé à ~ “
Rindou vỗ nhẹ vào mu bướm, có thể nghe được âm thanh ‘bẹp, bẹp’ và nước dâm bắn lên. Takemichi bị hai người đàn ông này gian dâm đến mức bụng dưới căng lên, rất muốn đại tiện.
“ Em--em..mắc tiểu..hức…đừng ngắt le nữa..em..mắc aaa “
Mặc cho Takemichi có nài có nỉ cỡ nào thì Ran với Rindou cũng chưa tha đâu. Trừ phi…
“ Em vạch lồn dâm hư đốn này ra cho anh xem màng trinh của em đi, rồi anh với Ran sẽ suy nghĩ lại việc cho em đi tiểu? Chịu không? “
Chịu hay không chịu cũng phải làm thôi, em không có quyền trả giá nữa đâu, đây là deal hời nhất cho em rồi.
Ran và Rindou đang đứng trước và nhìn chầm chầm vào đôi bàn tay run rẩy chạm vào bé bướm đáng yêu này. Hai người họ hóng chờ kịch hay.
“ Bé phải nói gì nữa để khiến bọn anh vui lòng nha ~ “
Takemichi thật muốn phang cho mấy viên gạch…
Đôi bàn tay nhỏ lần mò chạm đến nơi mà em từng ghét bỏ, nó nhầy nhụa làm sao. Nhưng sờ vào lại rất mềm và sướng. Takemichi chầm chậm vạch hai bên mép thịt ra để lộ nơi bí mật đỏ au nhìn đẹp biết mấy. Em cố đi vào sâu hơn chút để vạch thật to cho họ nhìn thấy. Thành thịt đỏ au, Ran và Rindou nuốt nước bọt ừng ực, họ có thể thấy được thành thịt đang co bóp một cách kịch liệt, nước dâm thì tuôn như nước chảy.
“ Đại nhân ~ “
Mẹ khiếp, ai dạy em hả !!
Má nó, cu cửng giờ cửng hơn. Nói em là hồ ly tinh còn giống hơn họ đấy..
“ Đại nhân…hức thấy chưa ạ..màng trinh “
“ Hức..sướng…đại nhân..sờ lồn em đi, phá trinh em đi ~ “
Câu nhân !!!
Thật không thể chấp nhận được nữa. Quá cha quá cố người ta rồi !
“ Để bọn anh đụ em, bơm đầy tinh trùng vào cái lồn dâm này nhé ! “
Ran không nhân nhượng gì mà gỡ tay Takemichi ra khỏi nơi nhạy cảm, gã tát vào bướm nhỏ vài ba cái liên tục khiến Takemichi la oai oái. Rindou thì se se đầu vú cương cứng, còn véo lấy nó kéo dãn ra nữa. Mắc tè còn gặp chuyện này, khó lòng. Em cứ la oai oái thế..
“ Mắc tè…lồn dâm bị đánh hư mất aa “
“ Té..đái mất..em đái mất !! ,x
“ Vú..vú đau, Rin..anh đừng ngắtttt ! “
“ A a ..sướng..em đái mất…hức..hức..lồn bị đánh hư..”
“ Lồn dâm hư rồi, chảy nước..a..a..đái mất !! Em ra…em đái !! “
Xè–
Xè–
Xè–
“ Gâu !! Gâu !! “
“ Haaa !!! Aaaa “
Tiếng chó sủa lôi em về thực tại. Takemichi hốt hoảng vạch chăn mình ra thì phát hiện một mảnh ướt dưới giường. Mẹ nó, mộng tinh..
Đợt trước với Izana…khó lắm mới đuổi gã về được. Nay ở một mình cũng mộng tinh, lần này quá trớn hơn lần trước nữa mới ác. Có ai khổ bằng Takemichi không chứ…
King--Kong--King
Tiếng chó sủa ầm ĩ vì đói bụng và tiếng chuông cửa nhà khiến Takemichi tỉnh giấc hẳn. Vội vội vàng vàng che đi chỗ ướt, khoác áo choàng kín đáo che đến chân. Em vỗ vỗ vài cái vào mặt để tỉnh táo hơn chút rồi mới đi ra dỗ dành chú chó nhỏ và mở cửa.
“ Nên đặt tên lại cho cưng là Tiểu Oa Oa đấy, quá trời ồn rồi !! “
Takemichi ôm bé chó lên người, dù hơi hơi đó nhưng mà không ôm thì bé lại dỗi bỏ ăn thì mệt nữa. Em không nhanh không chậm ra mở cửa nhà. Vừa mở cửa, đập vào mắt em là hai nhân vật em không muốn gặp..
Gặp trong mơ hoang dâm là quá đủ rồi..
“ Haitani !!?? “
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Author: Zycarot
Xin lỗi vì đã để đợi ạ. 🌷💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co