Truyen3h.Co

[AllTakemichi] Đơn Phương...

12.

Anne_Kiyuu


Đêm nay, quả là một đêm rất dài với tất cả. 

Chẳng ai có thể yên giấc khi trong một ngày lại có quá nhiều chuyện xảy ra, và liệu bạn có thể ngủ ngon khi chính tay bạn đã vụt đi một thứ quan trọng không ? 


Mitsuya Takashi đứng ở ngoài ban công, đôi mắt mang một màu tím trầm nhìn về hướng bầu trời xa xăm. Anh không biết tại sao nhưng từ 12 năm trước, mỗi khi anh phiền lòng anh đều ngước nhìn lên bầu trời đêm khuya. Mitsuya biết nó cho anh cảm giác an toàn và yên bình, vậy liệu anh có biết màu của bầu trời đêm mang ánh màu của đôi mắt em, Hanagaki Takemichi. 

Mà làm sao anh biết được, chính bản thân anh luôn đem mình vào cái tư tưởng đồng tính là bệnh hoạn, và em chính là đồng tính, em bệnh hoạn, và anh phải tránh xa hoặc chán ghét. Nhưng đó có phải là những gì anh thật sự nghĩ không. 

* Takemichi...Thật sự tao không ghét mày như tao đã nói. * 

Mitsuya cười, nụ cười đau lòng nhất anh từng thể hiện ra, anh chẳng phải cười cho ai cả, mà là cho chính anh. Đội trưởng của nhị phiên đội bây giờ trông thật đáng khinh. Chính anh là người đẩy cậu ra, cũng chính anh là người tái tạo lại vết thương em đang cố chữa lành. Anh nhẫn tâm lạnh lùng đứng ở phía ngoài nhì em bị mọi người hành hạ. 

" Hử, đó được gọi là tình bạn sao ? Giá trị của hai chữ đó cũng không thể phá vỡ hai từ " định kiến nhỉ  " 


Chifuyu vừa về nhà đã chẳng hiểu sao bản thân lại đi kiếm cuốn album đã được anh giấu kĩ suốt 12 năm trời. Lời nói của Inui ngày hôm nay khiến anh phải suy nghĩ khá nhiều, cả việc đi tìm cuốn album cũng là việc trong vô thức. 

Những tấm hình cùng em cứ thế hiện ra, anh khá bất ngờ, không ngờ trước đây anh và em lại thân nhau đến như vậy. Vừa nhìn nụ cười trong mỗi tấm hình của Takemichi khiến Chifuyu nhận ra đã lâu rồi anh chưa nhìn thấy nụ cười đó. Nhớ lại những gì mình đã từng nói cũng khiến lòng anh lại nhói lên rất nhiều. Có phải Saki nói đúng ? Một ngày nào đó anh sẽ hối hận. 

Anh ghét đồng tính, nó không đúng với những gì thượng đế ban cho cuộc sống, nó cũng chẳng giống những cuốn Shoujo anh từng đọc, nó xa lạ, nó lạc loại, vậy tại sao Takemichi lại nhấn vào nó. Còn tệ hơn là tại sao đối tượng lại là anh ? Vậy nếu đối tượng là người khác, bản thân anh liệu có đồng ý ? 

* Nếu mày không yêu tao, có lẽ chúng ta đã có nhiều hình hơn rồi. * 


Baji sau lời giải tán của Mikey thì lại không về nhà, anh quyết định ghé nơi đó. Nơi đầu tiên hiện lên trong bộ nhớ của anh sau lời nói của Inui. Nơi đầu tiên anh để ý đến em, cũng là nơi em cứu rỗi anh. 

Lúc đó rõ ràng cả hai chẳng thân thiết gì cả, em vẫn liều mạng mà cứu anh. Cho dù Takemichi chẳng biết đánh nhau nhưng lại cứ thích xông lên kéo anh ra khỏi đó. Baji nhớ nhất không phải là vấn đề đó, điều anh nhớ nhất chính là khoảng khắc em đỡ nhác dao cho anh, hình ảnh lúc ấy vừa bi thương nhưng cũng thật đẹp làm sao. 

Em đã cứu anh một mạng, nhưng anh lại làm ngơ trước mạng sống của em, chỉ vì em là đồng tính. Anh biết rõ nó không ảnh hưởng đến mình, 12 năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, nhưng tại sao anh lại kinh tởm nó và ruồng bỏ người đã sát cánh cùng mình lâu như thế. 

" Là tao khốn nạn hay là do mày đây ? " 


Khác với những người khác sẽ để bản thân được yên tỉnh một mình, Mikey và Draken lại quyết định đi với nhau. Có lẽ trong tất cả 5 người bọn họ, hai người là cố chấp nhất. 

" Sao mày không quăng mạnh hơn một chút ? " Mikey bực bội nói, cả tối nay anh bị ăn tận mấy cú đá, nhục không tả được. 

Draken im lặng. Anh chẳng biết phải trả lời như thế nào. Nếu khi nãy anh vung tay mạnh một chút, liệu bây giờ anh có thể bình thản như vậy không ? Nhưng ngoài mặt là thế, liệu anh có cảm nhận được trong lòng đang thở phào nhẹ nhõm không. 

Anh không chỉ bỏ mặc em để Mikey hành hạ, anh còn góp phần hành hạ thân hình nhỏ bé ấy, vậy mà lúc trước thân hình nhỏ bé đó đã không ngừng ngại cõng anh cả một đoạn đường dài. 

" Nè Ken-chin ? Mày làm sao vậy ? " Mikey ngước nhìn khó hiểu. 

" Mikey, mày ghét Takemichi nhiều vậy sao ? " 

" Tất nhiên là t-t..." Là tao như thế nào Mikey cũng chẳng biết. 

Ghét sao ? Hay kinh tởm ? Nhưng nó khác gì nhau nhỉ ? 

" Tao ghét nó. " Mikey một lần nữa trả lời. 

Draken gật đầu như đã hiểu, còn Mikey cũng chẳng nói gì thêm. Cả hai chìm vào suy nghĩ riêng. 


Naoto, người duy nhất cạnh Takemichi khi em suy sụp nhất, cũng là người đã dành cho em cảm giác ấm áp mà em luôn tìm kiếm, nhưng chỉ vì một người mới quen, cậu chấp nhận phá bỏ nó. Giờ đây cả hai còn hơn những người xa lạ. 

Sato, người đầu tiên cho cậu cảm giác yêu và cậu không muốn mất nó, nhưng có chắc nó là yêu ? 

" Anh Takemichi... " 

Hôm nay cậu được gặp lại em, tự hỏi bản thân đã mất bao lâu rồi để có thể nhìn thấy gương mặt ấy, nhưng lần này gặp lại sao lại trớ trêu đến thế. 

Em vì người khác mà không ngại đường xa chạy trong đêm khuya, gặp lại cậu cũng không thể có một lời chào tự tế. 

Vậy cậu đã làm gì khi có người cố đẩy em ra xa. Khi ấy chẳng phải em đã cố bảo vệ cậu sao ? Cả lúc em bị Touman hành hạ, tại sao cậu không thực hiện lời mà trước đây mình đã nói. 

" Em sẽ luôn ở đây,... " Câu nói khiến Takemichi tin tưởng tuyệt đối, và giờ thì hay rồi, nó đã mất hết tác dụng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. 


Họ đau khổ ? Họ hoan mang trong chính cảm xúc của mình ? Nhưng đó đã là gì so với em. 

Takemichi chạy về nhà, trước khi kịp nhận ra nước mắt em đã rơi rồi. Lại một lần nữa rơi vì họ. 


To be continue: 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co