Truyen3h.Co

AllTakemichi | Hạnh phúc cuối cùng.

Chương 11

lucasta_ciara

"Là lớp 7 - 3 đúng không ạ? Vâng bọn em tới nơi rồi. Nhưng bọn chúng chạy gần hết, e là chẳng còn." - Một số tên của Killer Bee đã lên tới lớp, bọn chúng đang lục tìm từng lớp học, chỉ để truy tìm mục tiêu. - Baji Keisuke.

"Có kẻ dám ở lại! Đúng là hắn rồi! Là Baji Keisuke." - Một tên trong đám đó rút điện thoại ra xem ảnh, quả thật đúng người rồi. Hình ảnh một người có mái tóc dài màu đen, buộc chúm ở sau, đeo kính dày cộm.

Bọn chúng nghênh ngang đi vào, dè bỉu ngoại hình của Baji, cho rằng một tên gầy gò lèo khèo như gã thì hạ một cách dễ dàng. Một trong số bọn chúng tới gần chỗ Baji, ngay lập tức bị gã lườm cho tái mặt. Những kẻ ở đằng sau có chút tụt chí, nhưng nhanh chóng tự cổ vũ bản thân, cầm vũ khí lao đến chỗ Baji.

"Tch!!" - Baji khẽ tặc lưỡi, hắn không muốn đánh nhau, bởi nếu đánh nhau trong trường, hắn sẽ bị lưu ban, mà lưu ban thì mẹ hắn sẽ chửi om sòm cho coi. Baji đành giơ tay đỡ cái chiếc gậy đang tới. Nhưng lực mạnh khiến tay hắn có vẻ nứt xương rồi. Nhịn đau đớn, Baji chạy khỏi lớp.

"Thằng đó chạy rồi!! May đuổi theo!"

Thế nhưng, khi hắn vừa ra khỏi cửa lớp học, liền nhận ra bản thân bị bao vây, đương định chạy lên trên tầng thì bị một tên đánh lén vào đầu. Đau khiếp, cứ đà này hắn sẽ gục thật sự nếu không chống lại.

May sao, Ryusei lao từ trên xuống, đá bay kẻ vừa phang Baji. 

"Anh Keisuke, không sao chứ? Đứng lên nào..... Sao mày lại dùng tay phải?" - Ryusei chìa tay đỡ lấy Baji đang ngã dưới đất, nhưng mà thường dùng tay đối lập với người đỡ để lấy đà đứng dậy sao? Lúc ấy hắn chợt nhận ra cái cánh tay buông thõng của Baji.

"Tay mày gãy rồi???" - Ryusei bàng hoàng.

"Không sao.." - Baji gượng dậy.

"Không sao cái nỗi gì? Mày đổ nhiều mồ hôi lạnh kìa!"  -Ryusei khẽ nhíu mày.

"Mau lên tầng thượng, ở bên dưới lũ khốn này bao vây hết rồi." - Ryusei đánh những kẻ cản đường, mở lối cho Baji đi lên sân thưởng, nào ngờ vậy mà lại có kẻ phục kích..

"Ya!!" - Lúc này, Chifuyu từ đâu lao tới đá bay tên đứng phục kích.

"Chifuyu?!" - Baji khẽ ngạc nhiên.

"Bọn tầng dưới sao rồi?? Takemichi đâu? " - Ryusei vừa đánh vừa hỏi.

"Takemichi?? Thằng nhóc ấy đến đây làm gì?" - Baji sửng sốt, hắn nhíu mày nhìn ra cửa sổ.

"Em và Takemichi xử rồi, Baji - san, anh không sa- Trời ơi tay anh?!!!" - Chifuyu giật mình nhìn cánh tay trái của Baji buông thõng.

Lúc này Baji và Ryusei đang ngó xuống bên dưới, đám  du côn không còn tên nào đứng dậy, nhưng không thấy bóng dáng Takemichi đâu cả?

"Em bảo Takemichi đưa người vô tội đi rồi!" - Chifuyu giơ ngón cái lên với Baji, Baji thấy thế thì khẽ thở phào, nhưng vẫn lo rằng Takemichi sẽ quay lại.

"Mày mau lên tầng thường trước đi. Bọn tao sẽ ngăn cản." - Ryusei nói, bọn họ cũng nhanh chóng đánh hết những kẻ sấn tới. Baji cũng gật đầu.

"Vậy thì mình sẽ cùng thuộc hạ hộ tống đức vua nhỉ?"  -Ryusei cợt nhả.

"Ai là thuộc hạ chứ ??" - Chifuyu nói.

"Hai đứa bây cứ thử đi, nói mấy lời đó xong thì tí đừng có mà đứng khóc giữa chừng!!."- Baji khẽ cười, gã nói.

...

[Mọi chuyện thế nào rồi.] - Tên thủ lĩnh lững thững gọi điện cho thuộc hạ .

[Bọn em đang bị cầm chân ở trước cửa sân thượng ạ! Nói thật bọn nó mạnh lắm! Chỉ có mình hai đứa chúng nó đã diệt gần nửa quân ta rồi. ] - Thuộc hạ khẽ tường thuật lại sự việc đang diễn ra.

[Sao tao chưa nghe _____ Roẹt..] - Tên thủ lĩnh bên kai đang nói, chợt hắn bị kẻ khác đánh lén, một thanh sắt va vào đầu khiến cuộc trò chuyện bị ngắt quãng.

[Thủ - Thủ lĩnh?? Có chuyện gì vậy ạ??]  -Tên thuộc hẹ nghe thấy bên đó có tiếng động liền lo lắng hỏi. Nhưng ngay sau đó kết nối đã trở lại, hình như cái giọng này hơi khác thì phải.

[À, không có gì... chỉ là tìm thấy đồ chơi nên hơi sốt sắng chút. Đợi tao ở trên đấy nhé.. Tao tới chơi với bọn mày ngay...]  -Giọng nói một phần đùa cợt chín phần sát ý, vậy mà tên thuộc hạ bên kia không nhận ra điều kì lạ.

Qủa thật vừa bảo vệ người khác, vừa chiến đấu với lượng người lớn như này, thắng.. là chuyện bất khả thi .Quân số vốn là một cái lợi thế, Ryusei và Chifuyu dù có mạnh tới đâu cũng chưa chắc có thể giữ chân bọn chúng ở bên dưới. Những tên du côn bắt đầu tràn vào, nếu đấu không lại bọn chúng sẽ luồn lách và tìm đúng mục tiêu cuối cùng.

"VƯỢT QUA RỒI!!! " - Một trong những đám đó đã vượt qua hai kẻ Ryusei và Chifuyu, tiến lên mở cửa sân thượng.

Hắn mở tung cánh cửa, liếc sang chiếc ghế đá bên cạnh nơi Baji đang ngồi, nhưng mồm chưa mở, chân chưa chạy đã bị Chifuyu đá cho bay người mặt hôn đất.

...Mọi việc dần nằm ngoài kiểm soát, Baji và hai người kia đã bị dồn vào đường cùng. Quân của Killer Bee đã bao vây cả sân thượng lẫn lối đi.

"Kết thúc rồi...Tụi bây đáng gờm thật đấy.." - Một tên trong đám đó lên tiếng.

"Nè nè, thoạt nhìn đột nhập vào trường là một kế sách hay, nhưng làm vậy các ngươi sẽ bị bắt đấy.." - Ryusei khẽ cười, bọn hắn Baji và Chifuyu, không ai còn lành lặn cả. Đột nhiên, cánh cửa tần thượng mở ra, một thân ảnh lạ bước vào.

"Ai go, chưa lao vào đánh nhau sao? Đây là đang đợi thủ lĩnh à?" - Là Takemich, cậu cười thật tươi, một tay cầm gậy sắt chống lên tường.

"Takemichi????" - Ba người kia giật mình, cậu vừa đi lên đây à?

"Thằng - Thằng nào đây???" - Những kẻ ở gần đó lên tiếng.

"Ấy, đừng hỏi danh tính, đánh nhau đi... Còn nếu đang đợi thủ lĩnh thì.. đây.." - Takemichi cười cười đi tới gần chỗ ba người họ, vậy mà tất cả lại dạt ra nhường đường. Không phải vì trông cậu đáng sợ mà là do thứ cậu đang nắm kia kìa, tay còn lại của Takemichi đang nắm đầu tên thủ lĩnh, chiếc mặt nạ của gã ta đã bị đập đến nút cả ra, mắt trợn trắng, mắt mũi tứa lưa máu, chắc chắn là bị mất nhận thức rồi.

"Hắn - Hắn đã đánh bại thủ lĩnh rồi!!"

"Nguy to rồi..!!"

"Cái__" - Ryusei ngẩn người, giờ thì hắn tin hoàn toàn cái danh Thiên sứ của Touman không phải để trưng, thậm chí ở ngoài, hắn thấy cậu còn bạo lực vô cùng.

"Takemichi!! Mày làm gì ở đây??" - Baji nói lớn.

Nhưng Takemichi chỉ cười, lúc ấy hắn nhận ra điều kinh khủng gì sắp ập tới rồi. 

"Không được đâu Takemichi! Nếu mày tự tác oai tác oái như vậy!! Sẽ gây thiệt hại bản thân đấy!!" - Baji nhắc nhở.

Ủa chứ không phải sợ Mikey chửi sao?

"Tao dùng gậy mà? Long thể.. không bị tổn hại được đâu."  -Takemichi khẽ lên tiếng.

"Tên nào dám chạy khỏi đây!! Kẻ đó chết!" - Takemichi đột ngột nói lớn, khiến bao người giật thót.

"Mẹ kiếp!! Mau ngăn tên nhóc lại!!" - Baji định chạy tới thì bị Chifuyu ngăn cản.

"Anh Baji! Anh đang bị gãy tay! Lao vào vết thương sẽ nặng hơ-"/ "Ôi giời! Ngậm miệng lại ngay!!" - Chifuyu đang nói thì bị Baji bịt miệng, ú ớ chưa hiểu gì cho đến khi hắn thấy Takemichi trơ mắt nhìn hắn và Baji.

"Hả?"  -Takemichi khẽ nghiêng đầu nhìn.

"Không - không phải đâu! Chỉ là nhức nhức thôi!"  -Baji vội đính chính. Ryusei khó hiểu nhìn đội trưởng đang giải thích các kiểu đầu luống cuống, sự thật thì chỉ là sự thật thôi? Có gì phải giấu?

 Takemichi không nói lời nào nữa, tay này thả tóc của tên thủ lĩnh, tay kia nâng gậy sắt, đập thẳng mặt tên ở gần đó.

 "Ặc!!" - Chifuyu khẽ bịt miệng lại...sửng sốt nhìn Takemichi tối sầm mặt.

"TAKEMICHI!! DỪNG LẠI! ĐƯA TAO ĐẾN BỆNH VIỆN..." - Baji lúng túng, giờ hắn phải nghĩ bừa một cái cớ. Takemichi nghe vậy thì từ từ bước đến chỗ hắn. Đến khi đứng trước mặt hắn, Takemichi mới vứt cây gậy ra một bên. Giương đôi mắt xanh đầy giận dữ nhìn Baji.

"Chỉ một lần cuối. Baji Keisuke.." - Takemichi không nói không cười, khuôn mặt đơ hiện lên trước mặt hắn. Baji mím môi gật đầu lia lịa, sao cũng được, điều gì hắn cũng đồng ý hết. Đây là lần đầu tiên Ryusei và Chifuyu nhìn thấy hắn như vậy.

"Đừng có mà vênh váo!! Nếu bây giờ bọn mày quỳ xuống chịu nghe bọn tao thì có lẽ bọn mày còn sống. " - Một tên trong đám đó lên tiếng.

"Sắp chết còn lắm mồm!!" - Chifuyu nói lại hắn.

"Vậy thì bọn mày cứ đợi đi!! Bọn tao đằng sau có Yotsuda Kaidan chống lưng!! Bọn tao sẽ quay lại! Coi chừng !!" - Những tên thuộc hạ chỉ bỏ lại lời cảnh cáo đầu ngớ ngẩn rồi bếch cái xác của tên thủ lĩnh chạy té.

"..." - Takemichi im lặng.

"Yotsuda Kaidan..." - Baji chợt nhận ra, vội liếc nhìn Ryusei ở bên cạnh, sắc mặt hắn tối sầm...

"Ryusei! Bình tĩnh đi!!! " - Baji nghiến răng hò thật lớn, làm cho Ryusei đang trong sự hỗn loạn phải giật mình.

"Chúng ta mau đến bệnh viện thôi.."- Chifuyu vội giải vây, nhìn sang Takemichi liền nhận được cái gật đầu.

....

Ngày hôm sau, bọn họ Ryusei, Baji và Chifuyu đã bị lôi lên phòng giám hiệu, và đối mặt với những lời quở trách của giáo viên. Bọn họ đang không biết phải làm như thế nào nữa, giấu việc Baji là côn đồ thì cũng khá khó, bởi nhà trường có camera... Trong lúc cả ba đang lúng túng nhìn nhau nghĩ kế và đối mặt với giao viên thì cửa phòng bỗng mở ra.

"Takemichi?" - Ba người họ ngơ ngác, đến giáo viên nghe thấy cái tên thì giật mình.

"Em chào thầy ạ.." - Takemichi khẽ cúi người cười thân thiện với giáo viên.

"Trò Hanagaki ? Sao em lại lên đây rồi?"  -Giáo viên khá ngạc nhiên, còn ba người kia thì ú ớ, ủa Takemichi nói rằng bản thân không đi học mà? Sao giáo viên cũng biết cậu hay vậy?

"Dạ thì em tới để trình bày lại chuyện hôm qua ạ.." - Takemichi gãi đầu cười giả lả.

"Chẳng lẽ?? Em cũng liên quan?" -  Thầy giáo giật mình.

"À vâng ạ. Tại vì bọn chúng gây gổ với em, xong vì ghi thù nên tìm những người bạn của em để trà thù ạ... Em xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng đến trường.." - Takemichi nói, cảm giác những lời nói của cậu thật sự rất thực.

"... Hừm.. Chuyện này vậy thì ta sẽ bỏ qua cho mấy đứa.." - Thầy giáo gật gù nghĩ, một câu nói khiến ba người kia ngơ ngác.. Rốt cuộc thì Takemichi có thân phận gì thế?? 

"Vậy còn về chuyện phạt.." - Takemichi hơi cúi đầu nhìn xuống.

"... Vậy thì giảm xuống một tuần." - Thầy nhìn em, ngẫm nghĩ một hồi cũng phất tay....

"Takemichi rốt cuộc có thân phận gì thế? Không chỉ là Thiên sứ của Touman đúng không??" - Chifuyu tiến tới bá cổ cậu. Hiện giờ bọn họ trên đường về nhà, dù gì cũng bị nhà trường bắt ở nhà tận 1 tuần để tự kiểm điểm bản thân.

"Đâu có thân phận gì? Chỉ là trò ngoan của trường cũ nên được danh thôi." - Takemichi nhún vai.

"Ồ ! Nhìn vậy mà cũng là trò ngoan à??" - Ryusei khẽ chọc.

"Tất nhiên.. Mà tao ra mua chút đồ, đợi tao he. " - Takemichi cười khì.

Takemichi nói rồi chạy sang bên đường, nơi có quán bán đồ ăn vặt. Lúc này Rysuei mới dám hỏi Baji..

"Trông tên nhóc đó cũng ngây thơ.. Mà sao lại có mặt bạo lực như vậy nhỉ?" - Ryusei nhìn về phía Takemichi ở bên kia đường.

"Nó không bạo lực đâu. Cái đó có thể gọi là bảo vệ.." - Baji lắc đầu.

"Bảo vệ?" - Chifuyu đứng bên.

"Takemichi bị ám ảnh việc những người nó thân thiết bị thương tích... " - Baji khẽ nói.

"Tâm lý à?" - Chifuyu chợt hiểu ra.

"Ừ.. Nguyên do nó vô trại cũng bởi chính cái tâm lý đó... Thôi, nó về rồi." - Baji định kể tiếp lại thôi, bởi hắn thấy Takemichi đang chạy chỗ bọn hắn rồi.

"Kể chuyện gì đấy? Cho nghe chung với." - Takemichi lạch bạch đưa cho bọn hắn túi đồ ăn,  song cả bọn cũng tiếp tục hành trình đi chơi quanh..

"Không có gì.. Đang bàn về mấy băng đẳng ấy mà." - Baji xoa đầu cậu.

"Ồ, mà tao cũng đang tò mò."  - Takemichi vừa ăn vừa hỏi. 

"Huh? Nói đi, để thiên tài Ryusei giải đáp cho." - Ryusei cúi người hỏi cậu.

"Khiếp, tên điên..." - Takemichi trơ mắt cá chết nhìn hắn.

"Ơ kìa.. Thôi hỏi gì hỏi đi." - Ryusei tỏ vẻ đau lòng, nhưng cũng thôi không chọc Takemichi.

"Thông tin về băng Yotsuya Kaidan.." - Takemichi khẽ lia mắt nhìn hắn, lập tức khiến Rysuei khựng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co