AllTakemichi - Hạnh phúc cuối cùng.
Chương 19
"Ô kìa?! Là Takemichi sao? Cô đợi cháu suốt đó." - Mẹ của Ryusei niềm nở ra mặt khi thấy Takemichi bước vào nhà cùng với những người bạn.
"A, cháu chào cô." - Chifuyu cúi chào.
" Cả Matsuno à? Ryusei mau đưa bạn lên phòng đi. Lát mẹ mang đồ lên.. " - Mẹ của Ryusei vui vẻ chào đón.
"Bọn mày quen mẹ tao à?" - Ryusei thì thầm với Chifuyu, Takemichi thì đang tung tăng đi đằng trước nên không quan tâm lắm.
"Ừ, lần mày mất tích. Tao và Takemichi có tới đây tìm. Mà mẹ mày thích Takemichi lắm, còn mời lần sau uống rượu cơ mà." - Chifuyu thành thật kể lại.
"Takemichi đúng là tên nhóc thu hút mà.." - Baji cười khổ vừa thở dài nhìn lên thân ảnh nhỏ đang tung tăng đi lên tầng....
"Tạm thời mày sẽ ở đây.." - Ryusei nhìn Kojiro rồi lại nhìn quanh căn phòng của mình. Hiện tại mọi người đều ngồi thành một vòng tròn, Kojiro ngồi bên cạnh Ryusei thì ngơ ngác và khó hiểu khi thấy Takemichi tự nhiên như một thói quen nhảy vào ngồi lọt thỏm trong lòng Ryusei. Baji và Chifuyu thấy cái vẻ mặt ngơ ngác của Kojiro cũng chẹp miệng vỗ vai an ủi.
Nhìn dần sẽ quen thôi.
"Nè nè, ai biết thì trả lời dùm tao được không? "Hắn ta" mà mấy người nói lúc ở khu đánh nhau là ai vậy?" - Takemichi .
Lập tức Kojiro giật mình, khuôn mặt có phần tối sầm, cậu còn thấy hắn có chút run run. Không khí căn phòng bỗng chốc cũng rơi xuống tình trạng ngột ngạt, lạnh như âm độ.
"Là thủ lĩnh của Yotsuya Kaidan, người mày gặp trong tù ấy.." - Ryusei ôm em vào lòng, gã khẽ nhíu mày lo lắng nhìn sang Kojiro ở bên cạnh.
"Ý mày là Hishi Kensho á?" - Takemichi nhìn Ryusei rồi cười ngốc.
"Ừ, đó là anh trai của Kojiro.." - Ryusei gật đầu.
"Ồ, ồ. Thảo nào tao thấy cùng họ, hóa ra là anh em thật. Ở trong tù Kensho cũng nhắc đến mày đó." - Takemichi phấn khích nhìn sang Kojiro.
"Mày từng vào tù gặp hắn ta?" - Kojiro sửng sốt nhìn em.
"Phải phải. Lúc đầu hắn ta không cùng phòng với tao đâu, nhưng do tên cùng phòng trước đó làm bể lọ kẹo của tao nên tao lỡ đánh tên đó ác quá, bất quá quản lí đành đổi bạn cùng phòng. Thế là tao gặp Kensho." - Takemichi thành thật kể lại.
"Ừ, nhưng tại sao khi nhắc đến hắn, mày cứ như gặp phải tà vậy, Kojiro?" - Takemichi ngước nhìn hắn.
"Chẳng phải mày giếp xúc với gã ta rồi sao.. Hắn là một tên quái vật bạo lực và đáng sợ. Nhắc đến hắn đã đủ khiến tao thấy buồn nôn rồi.." - Kojiro khẽ mím môi, nhìn bằng mắt thường cũng thấy sắc mặt hắn đang trở nên tệ hơn..
Takemichi nghe xong thì có chút bàng hoàng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay gã.
"Không sao không sao. Bình tĩnh nào." - Giọng nói em vang lên nghe rất êm, thật sự khiến Kojiro cảm thấy được an ủi, cũng không tỏ thái độ ghét bỏ hay bài trừ bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Takemichi trên tay mình.
".." - Ryusei ôm em trong lòng, nhưng ánh mắt đen sâu thẳm kia cứ chăm chăm vào Kojiro.. Đậu mé, nhìn như muốn đục trên người con người ta mấy vạn cái lỗ rồi đó.
Ngay lập tức Ryusei đã nhận được một cái cốc đầu đầy yêu thương của Takemichi, kèm theo lời nhắc nhở.
"Thu cái ánh mắt của mày lại. Tao đang an ủi người ta đấy.." - Takemichi trơ mắt cá chết nhìn gã.
"Phì..."- Ryusei bĩu môi nhìn đi chỗ khác, nhưng tay vẫn ôm lấy em, còn có chút chặt hơn.
"Trời muộn rồi.. Đánh nhau đúng là giết thời gian, mới thế thôi đã gần 10h, có lẽ tao nên về, nhỡ mẹ tao lo... " - Baji nhìn màn hình điện thoại rồi đứng dậy.
"Tao cũng vậy.. "- Chifuyu cũng đi theo.
"À, Kei - chan, báo với Mikey hộ tao nhé. Tao không về đêm nay đâu."- Takemichi nằm trườn dài ra sàn cười ngốc nhìn Baji.
"Mày không về? Định lang bạt ở đâu đấy? Đừng nói là mày định đi tìm nơi tập trung của Yotsuya Kaidan nhá." - Baji khẽ nhíu mày nhìn em.
"Đâu có đâu có. Mày nghĩ oan cho tao quá." - Takemichi phẩy tay cười giả lả.
"Tao định sẽ ở nhờ nhà Ryusei. :)" - Takemichi chỉ tay vào Ryusei.
Ủa em, chưa hỏi ý kiến chủ nhà luôn á.
Baji ngây người, sau đó lại nhăn nhó vươn tay định kéo lết em về thì cửa phòng bỗng mở ra, là mẹ của Ryusei.
"Takemichi ở lại đấy á. Được đó, được đó. Tiện uống với cô vài ly rượu nhé, lần trước cháu hứa rồi đó, đừng có chối nhé." - Bà mẹ niềm nở cười nói.
"Hehe, cô yên tâm mà, cháu chưa thất hứa lần nào cả." - Takemichi cười khúc khích.
"Baji và Matsuno có ở lại chứ? " - Mẹ của Ryusei nhìn sang Baji và Chifuyu đứng ngơ ở bên cạnh hỏi.
"À, không ạ. Bọn cháu về ạ. Tạm biệt cô ạ. Cô trông tên nhóc đấy hộ cháu nhé." - Baji vô thức nói năng một cách cứng ngắc rồi tóm đầu Chifuyu rời đi mặc kệ cậu nhóc ú ớ la oái oái vì đau.
"Pffft... Kei - chan buồn cười quá đi mất." - Takemichi ôm bụng dãy đành đạch cười lớn.
"Cười vừa thôi, đau bụng chết giờ." - Ryusei gõ đầu Takemichi một cái.
"..."
Kojiro nhìn hai người kia chọc ghẹo trêu đùa nhau, gã thắc mắc nhiều điều về cậu, cũng như mối quan hệ của hai người họ. Làm sao bọn họ lại có thể thân thiết nhanh chóng đến kì lạ như thế? Chắc chắn bọn họ không chơi thân với nhau quá 2 tháng. Càng không có chuyện Ryusei có bạn mới mà không giới thiệu với gã. Có phải do cậu có một sức hút bí ẩn nào đó không? Nếu Ryusei thật sự bị cậu thu hút như thế, thì có lẽ gã cũng sắp bị vậy chăng??
... Không thể nào đâu nhỉ..
"Kojiro? Mày ổn không? Bị đánh đến não đơ luôn rồi à?" - Takemichi thôi không cãi cọ với Ryusei nữa, cũng rời khỏi lòng Ryusei nhích sang ngồi giữa hắn và Kojiro. Ryusei đương có hơi ấm trong lòng, cậu vừa rời, hơi ấm liền biến mất, ây da có chút mất mát.
Kojiro im lặng không nói gì, thu gối tay ôm lấy chân, đôi mắt oliver chăm chú nhìn cậu, Takemichi cười ngốc cũng nhìn lại gã.
Gã bỗng thấy bản thân như chìm vào một nơi bao quanh toàn nước, nhưng nó không hề lạnh lẽo mà có chút ấm áp kì quái, nó cũng không hề khiến gã thấy ngột ngạt như thể không có không khí ở nơi này. Gã trơ trọi giữa nơi trong xanh kì diệu ấy một cách vô định không bị gò bó, gã nghĩ gã yêu cái cảm giác tự do như này cho đến khi gã vô tình nhìn xuống dưới chân mình..
Đây giống như một đại dương đen không đáy.
Gã phải giật mình tái mặt khi thấy một khoảng đen vô hạn không thấy điểm dừng. Nó u ám hơn cả phòng giam của tù nhân từng chịu sự kiểm điểm suốt 3 ngày, sâu đến nỗi càng nhìn càng khiến gã không thể dứt ra, giống như bị hút vào vậy...
"Kojiro?" - Ryusei khẽ vươn cánh tay dài của mình lay nhẹ Kojiro đang ngơ ngác nhìn Takemichi đến nỗi suýt mất đi tia tiêu cự. Trông như bị mất hồn vậy.
"H - Hả?" - Kojiro giật mình tỉnh mộng, gã ú ớ nhìn hai người đang ngơ ngác nhìn mình. Đồng thời, mẹ của Ryusei lúc này mở cửa phòng, vui vẻ ngân nga một giai điệu nào đó, tay còn cầm 1 ly rượu vang vị táo.
Ryusei và Kojiro ngây người nhìn người phụ nữ ngồi xếp ngay ngắn trước mặt chúng nó, tay điêu luyện rót ra 4 ly rượu không hề ít. Takemichi chỉ cười cười nâng ly rượu đỏ hồng sóng sánh trong cốc, rồi ngước lên nhìn người phụ nữ đầy ý cười.
Ủa cô? Tụi nhỏ chưa đủ tuổi. Cô thồn rượu vào mồm tụi nhỏ như vậy, nhỡ tụi nó mất nhân tính còn chừa thú tính thì sao?
"Takemichi. Dừng lại nào. Mày chưa đủ tuổi, mày mới 14 thôi đấy. Mẹ à, Takemichi chưa đủ tuổi." - Ryusei ngập ngừng nói.
"Hm.. Uống ít là được mà, rượu này không nặng lắm đâu. Đúng không Takemichi?" - Người phụ nữ cười nói nâng ly tỏ ý cụng nhìn cậu.
"Vâng!! " - Takemichi hứng khởi gật đầu lia lịa, tay không nhanh không chậm, tiếng ly vang lên cũng là lúc Takemichi ngửa đầu uống hết cả lý trong một hơi, trước sự ngạc nhiên của cả ba người. Kojiro và Ryusei đần mặt ở bên cạnh nhìn cậu nốc hết ly rượu, mẹ Ryusei hơi ngạc nhiên, ngay sau đó liền cười phá lên uống theo.
"Hai đứa uống thử đi. Không say đâu. Phải học Takemichi nè." - Người phụ nữ đẩy hai chiếc ly còn nguyên về phía hai người kia. Ryusei và Kojiro nuốt nước bọt, họ nhìn nhau rồi lại nhìn sang Takemichi...
Không phải bọn họ sợ hay tửu lượng kém đâu..
Chẳng hiểu sao bọn họ cứ thấy bất an ấy.
Nhưng khi thấy Takemichi cười nói vui vẻ như vậy, bọn họ tự nhiên có chút gì đó không nỡ phá tan niềm vui ấy. Thôi thì lỡ rồi thì hốc.
Thế là hai người họ cũng ngửa cổ dốc sạch ly rượu vào miệng.
"Khục!! Hơi tê quá rồi a." - Ryusei mặt chợt đỏ lựng lên, thè lưỡi ra cho bay hơi cay trên đầu lưỡi. Kojiro thì chỉ hơi nhăn mày một chút, rượu táo có vị cay của rượu nguyên chất nhưng có chút ngọt vị táo, hắn hình như cũng thích vị này.
"Cũng hơi tê. Nhưng nó ngon mà?" - Takemichi cười khúc khích nhìn Ryusei.
Chợt bên dưới nhà có tiếng gọi lên, mẹ Ryusei đang hưởng cuộc vui thì bị gọi, có chút tiếc nuối, nhưng vì đây là quán bar nên hoạt động chủ yếu về đêm nên ít khi có thời gian nghỉ đêm. Người phụ nữ đành hỏi ba đứa nhỏ có muốn uống tiếp không, Ryusei lập tức bịt miệng Takemichi rồi lắc đầu từ chối. Hắn có lẽ biết rằng để Takemichi mở miệng thì không chỉ một chai mà có khi mấy chai nữa cậu cũng gật đầu.
"Mới uống có một ly á." - Takemichi gỡ tay của Ryusei ra, trừng mắt phồng má với hắn.
"Thôi, uống rượu khi chưa đủ tuổi gây lùn đi đấy." - Kojiro chống cằm, hắn chỉ là muốn dọa chọc chút, ấy vậy mà cậu nhóc nào đó lại tin là thật mà ngồi ngẩn người ra nhìn hắn.
Tự nhiên thấy có chút ngố ngố đáng yêu nhỉ..
Tính ra từ lần gặp mặt đầu tiên hắn đã bị cậu hớp hồn rồi mà..
"Muốn xem gì không? " - Chợt Ryusei lên tiếng, mặt hắn bớt đỏ rồi, nhưng sao cứ thấy có gì đó hơi bất ổn trong lời nói của hắn ấy.
"Phim? Mày có đĩa CD nào hay à?" - Takemichi nhướng mày.
"Có chứ.. hehehe. Chắc mày cũng phải ngó một lần rồi." - Dứt lời, Ryusei lục đục cúi người, mò tay xuống gầm giường, lôi ra một cái hộp nhỏ. Mở ra, là mấy cái đĩa phim thật. Kojiro cầm lên ngó, chợt hắn đờ ra khi nhìn thấy dòng mực trên đĩa.
18+...
"Đĩa s.e.c.h ??" - Takemichi đang cầm một đĩa cũng ngạc nhiên trố mắt nhìn cái đĩa rồi lại nhìn Ryusei.
"Phải phải. Muốn thử không? Tao có xem thử một đĩa rồi. Full HD, đảm bảo." - Ryusei giơ ngón cái biểu thị chắc chắn. Takemichi thấy vậy khẽ cười trừ, cậu thật sự đã hơn 26 cái nồi bánh chưng rồi, nhưng vẫn còn trinh, chưa kể cả mấy kiếp toàn đi chăm chú đi cứu người, đĩa phim loại này cậu... chưa động vào bao giờ.
"Bọn mình mới 14 mà đúng không?" - Takemichi nở nụ cười méo mó, nhìn lên Kojiro.
"Ờ..." - Kojiro thả đĩa xuống rồi gật đầu.
"Không sao, thực chất mày đã 26 rồi mà. Lo gì?" - Ryusei khẽ thì thầm với cậu.
"Hự.. Cứ coi là vậy đi. Nhưng còn Kojiro, nó chắc gì muốn xem thứ thể loại đồi trụy này_" - Takemichi bị Ryusei chọc trúng tim đen, cậu đau nhiều chút. Đương tính lấy Kojiro ra làm bia đỡ đạn nhưng lời chưa nói xong, cậu liền bị Kojiro cho một cú sốc.
"... Thử xem. Nhu cầu dậy thì cả thôi." - Kojiro nhún vai, hắn liếc sang thấy cậu đang nhìn hắn.
Takemichi có ít sốc lắm.
Mong chúa phù hộ.
Nhưng kiếp này em không thoát được đâu.
Tu bi con tờ niu bây be :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co