AllTakemichi - Hạnh phúc cuối cùng.
Chương 6
Kể từ sau khi cứu lấy Izana, Takemichi dường như đã chung sống hòa nhập với nhà Sano, cậu cũng được học võ chung với bọn họ, và người đích chân chỉ dạy cậu chính là ông Mansaku và Izana. Ngoài ra cũng được Kakuchou và Mikey kèm thêm vài thứ, em cũng làm quen được kha khá bạn Mikey, cũng làm quen được Draken, Mitsuya, Pachin. Dẫu là được chỉ dạy như thế, Takemichi cũng thấy mình mạnh ra nhiều, thế nhưng Mikey, Izana, Kakuchou, Baji và Kazutora, nói chung là mọi người đều không cho em đánh nhau..
Ờm thật ra thì cũng cho đi đánh nhau nhưng mà em chẳng được động chân động tay lần nào.. Ai tới gần em thì đều bị cho ăn đập hết rồi.. Đúng kiểu một cọng lông cũng không thể chạm đến...
Và mỗi khi em đi đâu, thì cũng có người đi cùng. Giờ em phải đi mua chút kẹo, và Izana và Kakuchou chính là người đi cùng em, nói ra cũng thân phết rồi đó.
"Mày vốn đã rất lớn rồi còn đòi mua kẹo..Tch đúng là trẻ con." -Izana đi bên cạnh em càu nhàu, em thì cười trừ.
Kakuchou thấy thế cũng chỉ biết cười trừ, nói sao giờ, chính miệng Izana đòi đi cho bằng được mà?
Đợi khi mua xong, ba người bọn họ lại bắt đầu đi về. Thế nhưng khi đi qua một khu đất trống, bọn họ vô tình gặp mấy tên du côn nửa mùa.
"Này.. Mấy thằng oắt con.. Mau nôn tiền ra.." - Một tên trong đám đó tiến đến gần em.
"Thằng chó, đừng có động vào người của tao." - Izana bước lên trước cảnh cáo hắn. Thế nhưng nhận lại là tràng cười khoái chí, thậm chí còn có tên nhại lại lời của Izana.
"Nhừng nhó nhộng nhào người nhủa nhao..Hahaah! Nghe mắc cười ghê.." - Tên đó quay đầu nhìn đồng bọn mà cười, nhưng lập tức đã ăn một đấm của Kakuchou.
"Mẹ kiếp!! " Kakuchou nổi khùng nhìn hắn.
"Bình - Bình tĩnh đi, Kakuchan.." - Takemichi vội vàng khuyên ngăn, cứ đà này Izana và Kakuchou sẽ đánh người mất, mà chỗ này là đường lớn, người qua lại không nhiều nhưng cũng không ít, bị bắt thì chỉ có thể bị tạm giam, nặng hơn là ngồi trại cải tạo đó.
"Đánh - Đánh bọn oắt đó cho tao!!" - Tên bị Izana đấm kai bắt đầu đứng dậy, thẹn quá hóa giận gọi đồng bọn ra trận.
Mà ai cũng biết, cái nết đụng là chạm của Izana đã ngấm sâu vào xương tủy từ kiếp trước, đâu có chuyện bỏ qua. Lập tức, Izana và Kakuchou liền cùng nhau lao lên nghênh chiến với bọn du côn kia. Takemichi như thường lệ, vẫn luôn bị bếch gọn ra một nơi không động chạm gì đến trận chiến, nhưng lòng vẫn nơm nớm lo sợ cho hai người.
Như có thần cảm ứng, đám du côn ấy vậy mà có cả vũ khĩ, gã rút một con dao trong người ra, định chém Kakuchou, với sự nhạy bén bẩm sinh từ kiếp trước, Kakuchou nhanh chóng né được nó, thế nhưng vẫn bị cứa vào tay, tạo nên một vết khá sâu.
Takemichi thất kinh, lọ kẹo trong tay vô thức rơi xuống vỡ tan, những viên kẹo nhỏ hình ngôi sao cũng theo thế mà lăn lóc ra.
"Thằng khốn! " - Lần đầu tại kiếp này, Takemichi tham gia vào chiến đấu. Cậu lao đến đá một cú vào bụng gã, khiến gã ngã nhào. Một tên khác định bụng đánh lén em, cũng bị Kakuchou đánh ra một bên.
Còn gã cầm dao kia ngã nhào, chưa kịp dậy liền bị em ngồi đè lên ngực, đấm liên hoàn chưởng vào mặt. Gã không chịu thua, dù gì với thân hình nhỏ bé, em cũng không tránh được việc gã ta xách cổ ném xuống đất. Song hắn ta cũng bóp cổ em ghì mạnh xuống đất.
"Ặc.." - Thế nhưng em không bỏ cuộc, động vào tao thì may ra còn dễ sống, nhưng định động vào người tao cất công cứu sống. Thì đời này mày không tàn cũng phế.
Vô thức con mắt em dán chặt vào con dao bên cạnh. Trong thâm tâm vô thức có tiếng gọi thúc giục.
Gã ta muốn giết người của mày...
Gã ta đang hủy hoại công sức một kiếp của mày..
Nghe ta...
Giết gã ta đi.
G - I - Ế - T!
/Roẹt/
"Ahhh!!!!!" - Tiếng thét vang vọng thấy trời, thu hút không ít người tới ngó ngàng, kể cả cảnh sát. Izana và Kakuchou đương đánh nhau với những kẻ khác cũng giật mình ngó sang.
Tên du côn kia bị em cứa cho một vết sâu hoắm ngay mắt. Gã đau đớn ôm mặt, máu me chảy tứa lưa như suối. Em loạng choạng đứng dậy, nhưng em hiện giờ lạ lắm.. Con ngươi xanh mất đi tiêu cự, đồng tử co rút lại, trông giống như sắp bị mất đi nhận thức, sắp bị chi phối...
"DỪNG LẠI BAKAMICHI!!" - Kakuchou vội vã ôm lấy em từ đằng sau, Izana cũng vội vàng chạy tới, hắn cố gắng dựt lấy con dao từ tay em ra, vứt đi thật xa. Sau đó cố gắng cùng Kakuchou thức tỉnh em khỏi "cơn ác mộng".
Đồng thời, cảnh sát cũng tới, bọn họ bắt buộc phải chích điện em khiến em mất ý thức tạm thời, và cả ba cùng với đám du côn bị bắt lên đồn.
Mọi thứ chuyển biến rất nhanh, một biên tòa vị thành niên đã được khởi kiện ngay sau nửa tiếng em bị bắt, cả gia đình Sano ai cũng chạy tới tòa án vị thành niên với tâm trạng hốt hoảng.
Nhưng lúc ấy trong mắt bọn họ, em chợt có điều gì đó thay đổi, con ngươi mất đi tiêu cự của nhận thức, trông giống một cái xác không hồn. Izana và Kakuchou cũng chung tòa án với em, bọn họ luôn ở bên cạnh em nói điều gì đó, nhưng em nghe không được.
Kể cả Shinichirou, Mikey lẫn ông Mansaku, bọn họ cũng đang gọi em kìa.. Đúng không? Nhưng sao em không thể nói điều gì?
Trong vỏn vẹn một tiếng, biên tòa kết thúc. Takemichi - em bị kết án 9 tháng tù vì tội cố gây thương tích cấp 3, Izana và Kakuchou nhẹ hơn, bị phạt 6 tháng tù với tội cố gây thương tích cấp 2.
Song sau đó, em đươc đưa vào khu cải tạo, đen đủi làm sao lại khác khu với Izana và Kakuchou.
....
"Phạm nhân số 49666, có người thăm." - Quản trại khẽ nói, tiếng chìa khóa lách cách vang lên, theo đó là cửa mở. Đây là ngày thứ 2 em kể từ khi em vào trại.
Takemichi bước khỏi phòng giam, cậu lững thững bước tới phòng thăm. Lúc này đối mặt với cậu, chính là Kazutora và Baji..
"Takemichi..."- Kazutora nhìn em, con ngươi hổ phách không chủ động mà giao động.
"Tora- chan đó hả?" -Takemichi ngồi xuống ghế, nhìn Kazutora rồi cười vui vẻ.
"Chắc bọn mày biết nguyên nhân tao vào đây rồi... " - Takemichi chống cằm nhìn bọn họ.
"Ừm.." - Baji cúi mặt gật đầu..
"Takemichi đừng có sợ nha... Đừng lo gì hết.. Chỉ có 9 .. 9 tháng thôi. Sau 9 tháng bọn tao sẽ tới đây và đón mày." - Kazutora run rẩy đưa tay sờ lên tấm kính.
Thiên sứ từng cứu gã, vậy mà giờ lại bị nhốt lại trong cái thứ "cũi sắt" chết tiệt này. Phải biết lúc biết tin em bị bắt vào trại cải tạo, hắn đã sốc đến mức định đi tìm những tên du côn kia mà đánh chết chúng.
"T - Tao và mọi người ngày nào cũng sẽ vào tham mày, mày đưng lo nhé.." - Baji khẽ nói, giọng hắn run run..
"Anh Shin cũng có nói thế với tao rồi.. Mày cứ đi học đi, rảnh thì thăm tao là được." - Takemichi cười giả lả..
"Không! Bọn tao chắc chắn ngày nào cũng sẽ gặp mày!" - Kazutora bỗng đứng phắt dậy rồi đập mạnh vào bàn.
"Bình tĩnh Kazutora!" - Takemichi bỗng quát lên, Kazutora cũng giật mình nhận thấy bản thân hơi quá, cố gắng tự trấn tĩnh rồi ngồi xuống.
"À, Takemichi.. Bọn tao có mua kẹo cho mày này.." - Baji chợt nhớ ra, hắn lục chiếc cặp của mình, lôi ra một lọ thủy tinh toàn loại kẹo ngôi sao konpeito. Takemichi liền sáng mắt thế nhưng lại nhớ đến quy luật thì lại u rũ.
"Trước khi vào trại tao cũng đi mua loại này, nhưng bị vỡ rồi... Mà tao không lất nó được, vào trại đâu được lấy đồ ngoài.." - Takemichi buồn bã cúi gằm mặt xuống, quản giáo ở bên trong thấy thế liền suy nghĩ một chút. Ấy vậy lại mở cửa ở bên cạnh, đi ra chỗ Kazutora và Baji trong sự ngơ ngác của cả ba đứa trẻ.
"Đưa ta, ta sẽ đưa vào cho cậu bé." - Quản giáo đứng nghiêm trang nói với Baji, vừa nghi ngờ vừa mong đợi, Baji có chút ngập ngừng nhìn quản giáo. Cuối cùng vẫn là đặt lọ kẹo vào tay quản giáo.
Người quản giáo không nhanh không chậm quay người đi vào trong. Đóng cửa lại rồi đi tới chỗ Takemichi, đưa cho em chiếc lọ kẹo ấy.
"Cảm ơn ạ.." - Takemichi lúng túng cầm lấy lọ kẹo, rồi lại nhìn lên quản giáo. Lúc này tiếng thông báo vang lên.
[Phạm nhân 49666 đã hết giờ thăm. ]
Những đứa trẻ ấy nghe vậy cũng đành tiếc nuối đứng dậy, tạm biệt nhau rồi rời đi. Takemichi nở một nụ cười chào tạm biệt, xong cũng theo chân giáo quan về phòng giam.
Thế nhưng, nụ cười ngay sau bỗng chợt tắt, thay vào đó là một khuôn mặt vô giác, đôi đồng tử lóe lên như được chiếu sáng, một mày xanh quỷ dị.
Trong ngày đầu tiên vào trại, Takemichi mới có thể hoàn toàn "tỉnh giấc", em chợt nhận ra, bản thân cũng có cái thứ gọi là "hắc hóa" giống Mikey.
Không chỉ thế, điều kiện trao đổi là "mất đi cảm xúc" mà Chúa nói không phải cái cảm xúc em thể hiện trên mặt, mà cái em phải trao đổi chính là cảm nhận của tâm hồn và tiềm thức. Cũng giống như khóa trái con tim, để không bị rung động bởi bất kì cái gọi là yêu thương.
Và chính cái điều kiệu đấy lại là xiềng xích khoá chặt " bản năng hắc hóa" trong em, nhưng giờ lại bị mang đi làm điều kiện trao đổi, cuối cùng đấy cũng chính là lúc "bản năng hắc hóa " được "mở khóa".
Nó sẽ chạy xồ ra ngoài, như một con chó hung hăng bị nhốt lâu ngày, hồng hộc cắn "chết" những gì nó thấy, chỉ để thỏa mãn bản tính của nó.
Chỉ những lúc em cảm nhận được cảm xúc thực sự, thứ bị mang ra làm điều kiệu thì "bản năng hắc hóa" sẽ bị phục tùng và "trói lại". Em đã hai lần cảm nhận được. Lần một là sau khi cứu Shinichirou, lần hai chính là nguyên nhân khiến em vào trại.
'Mẹ kiếp... Hắc hóa? Mày có là cái chó gì cũng đừng hòng động đến những người của tao..' - Takemichi thầm nghĩ, đó chính là một lời tuyên thề. Cũng là hành trình em đã nhận thức được bản thân sẽ "đồng hành" với "con chó hung hăng" ấy...
...
"Izana..." - Kakuchou tiến tới gần Izana đang ngồi ở một nơi.
Bọn hắn đều đã từng vào đây một lần rồi, không có gì phải sợ hãi hay lo lắng cả. Nhưng điều quan trọng và khiến bọn hắn quan tâm chính là em - tiểu thiên sứ chưa một bị dính vết nhơ nơi hạ trần, lần này lại vì bọn hắn mà vô tình dính phải.
"Gì." - Izana lia mắt qua nhìn Kakuchou.
"Đang nghĩ về Bakamichi?" - Kakuchou ngồi xuống cạnh hắn.
"...Ờ.." - Không quá ngạc nhiên khi hắn thành thật trả lời.
"Tao chỉ mong Bakamichi có thể chống chọi được tâm lý.." - Kakuchou nói.
"Thằng nhóc đó chắn chắc có thể rồi - " - Izana khẽ nhíu mày, thế nhưng lại bị Kakuchou chặn họng.
"Bakamichi đang gặp nguy hiểm..." - Kakuchou quay sang nhìn gã, một cái nhìn trực diện.
Hả?
"Mày nói cái đéo gì vậy Kakuchou?" - Izana nói lớn.
"Khi mày với Shinichirou làm hòa mối quan hệ, Bakamichi đã nói với tao vài điều. Đây không phải lần đầu tiên nó quay lại quá khứ. " - Kakuchou nhìn gã.
"Ý mày.." - Izana trợn mắt ngạc nhiên.
"Phải, là nhiều lần. Và lần này, nó đã phải đánh đổi điều kiện... Đó là "cảm xúc" và m.ạ.n.g sống của nó.." - Kakuchou khẽ nói.
"..." - Izana sửng sốt, con ngươi tím khẽ giao động khi Kakuchou nhắc đến từ mạng sống.
"Tao không biết có chuyện gì... nhưng cái lúc Bakamichi đánh nhau với tên bị nó chém vào mắt. Tao có thể chắc chắn một điều.. Thâm tâm bên trong nó định giết chết gã ta.. " - Kakuchou kể tiếp..
"Như mày cũng thấy, đôi mắt của Bakamichi đã thay đổi từ lúc đó, kể cả khi trong tòa án, Bakamichi dường như bị nhấn chìm bởi thứ gì đó.. nhận thức của nó bị lu mờ đến mức không thể điều khiển chính bản thân.." - Kakuchou..
"Izana.. Tao có thỉnh cầu.." - Kakuchou chợt đứng dậy.
"Sủa..." -Izana cũng đứng dậy theo..
"Có thể cùng tao bảo vệ Bakamichi không?" - Kakuchou..
"Đéo." - Izana trừng mắt với Kakuchou, hành động áp đảo khiến Kakuchou mím môi. Không phải vì sợ hãi nữa, mà là lo lắng, hắn lo tự hắn sẽ không thể cứu lấy em. Thế nhưng những lời nói tiếp theo của Izana dường như mang cho hắn một tấn hi vọng..
"... Tao sẽ lần nữa tập hợp lại S62.. Lúc ấy, tao chắc chắn sẽ đánh chết kẻ trao đổi điều kiện với thằng nhóc kia.. Tao sẽ lấy lại mạng sống cho nó.." - Izana nắm chặt tay. Con ngươi tím than của Izana sáng lên.
Lần này, hắn sẽ vượt mặt Mikey, cứu lấy em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co