Truyen3h.Co

AllTakemichi | Hạnh phúc cuối cùng.

Chương 8

lucasta_ciara

Cậu thiếu niên tóc dài lững thững đi trước, các thành viên trong đội liền cúi chào đầy phục tùng, chưa kể đằng sau hắn còn có thêm một cậu trai khác.

"Chào anh Baji ạ!"

"Vất vả cho anh rồi ạ!"

Những kẻ bặm trợn, vạm vỡ, ai cũng khoác trên mình bộ băng phục đen tuyền thêu chữ vàng đầy uy phong, thế nhưng lại cúi đầu trước người con trai tên Baji.

Baji đi tới bể nước, ngồi xuống đầy uy nghiêm, cậu nhóc đi theo hắn cũng lạch cạch chạy theo, và đứng ngay bên cạnh hắn...

"Này..." - Baji liếc nhìn sang cậu nhóc.

"Vâng?"  -Chifuyu khẽ cúi người ngơ ngác đáp.

"Vâng cái gì mà vâng. Sao mày lại đứng đây chứ? Ra đằng kia..." - Baji trơ mắt cá chết nhìn Chifuyu. Đúng lúc ấy, điện thoại hắn lại vang lên.

"Sủa..." - Baji nhìn màn hình điện thoại hiện tên "Con hổ ngáo" thì khẽ bực dọc nghe.

[Thằng kia!! Hôm nay là ngày nhóc con ra trại! Mày đi đâu đấy hả thằng điên!!] - Kazutora ở đầu dây bên kia gào thật lớn, làm cho bao thành viên có mặt ở đó đều giật mình.

"Hả??? Tao tưởng ngày mai?? Đợi chút, tới ngay!! Chờ tao!!" - Baji đứng bật dậy, vẻ mặt luống cuống cất điện thoại vào túi chạy sang phải, rồi lại chạy sang trái.

"An - Anh Baji? Chuyện gì vậy?" - Một thanh niên trong băng lúng túng hỏi, đương họp mà?

"Tao có việc rồi! Bọn mày tạm thời tan họp đi, mai hẵng tới..Chifuyu!! Nhanh chân lên xe! " - Baji luống cuống cắm chìa khóa, Chifuyu ú ớ chạy tới ngồi lên xe. Nhưng chưa kịp yên vị thì Baji đã phóng với tốc độ nhanh nhất!!! Làm cậu trai ngồi đằng sau được một phen hú hồn.

"Baji - san! Chúng ta đang đi đâu vậy? Chẳng phải đang họp sao?" - Chifuyu cố gắng nói, gió tạt mặt đau quớ.

"Đi đón người!! Mẹ kiếp ngày không chọn, chọn tối mới chết chứ?" - Baji bực bội đáp.

"Đón ai ạ??" - Chifuyu tò mò.

"Thiên sứ của Toumannnnnn!!!" - Dứt lời, Baji liền giật ga phóng đi nhanh gấp mấy lần lúc trước.

Thiên sứ?? Là ai vậy chứ??

...

"Sao lại chọn trời tối mới ra? Có thể ra vào sáng sớm mà? " - Kensho ngồi thu lu một góc ở trên giường, dẫu khuôn mặt của gã không thay đổi được sự dữ dằn bẩm sinh, nhưng cậu cũng có thể nhìn thấy cái tiếc nuối trong lòng gã.

"Vậy anh muốn em rời đi sớm vậy sao?" - Takemichi khoác áo cười cười nhìn gã.

"...Thật sự thì không muốn lắm.." - Kensho thấy cậu trêu chọc vậy thì phì cười.

"Chẳng phải tuần sau anh cũng được ra sao, còn gặp mà." - Takemichi khúc khích.

"..Nhỡ không thì sao?" - Kensho.

"... Không sao, có duyên ắt gặp, em đi đây. Mọi người đợi rồi.. Tạm biệt Kensho - nii.." - Takemichi vẫy tay bước khỏi phòng, Kensho im lặng nhìn em rời đi, chỉ gật đầu một cái rồi không nói gì thêm..

"Thằng Baji làm trò gì không biết.." - Kazutora vò đầu.

"Đợi thằng đấy làm gì... " - Izana tặc lưỡi.

Bọn họ là những người tới đón Takemichi. Gia đình Sano, Kakuchou, Kazutora và Baji nữa. Ban đầu bọn họ định đón sáng, nhưng Takemichi đã từ chối, cậu nói rằng hãy đón và buổi tối, như vậy sẽ có ít người qua lại hơn, đỡ bị chú ý. Cũng có ít người khó chịu vì không được gặp em sớm, nhưng lòng vốn đã lỡ yêu chiều đứa trẻ này nên đành nghe theo.

"Tới - Tới rồi.. ha..." - Tiếng xe động cơ vang lên rồi dừng ngay ở chỗ bọn họ, Baji mặt đổ bừng vì bị gió tạt mạnh, hơi thở còn có chút gấp gáp do lo lắng sợ muộn. Còn Chifuyu ngồi đằng sau thì tái mét, tóc hắn còn bay ngược trông như cái ổ rơm kìa..

"Mày chạy đi đâu mà quên được cả ngày này thế? Còn tên đằng sau mày là ai ? " - Mikey cười cười, nhìn Chifuyu đi sau Baji.

"À, cái  thằng này học chung trường với tao, đệ tao." - Baji nói.

"Chào - Chào mọi người, tôi là Chifuyu Matsuno." - Chifuyu luống cuống giới thiệu, có chút khoa trường cúi đầu chào hỏi.

Nhưng không một ai quan tâm hay nói gì, điều này làm Chifuyu có chút xấu hổ. Hắn ngước đầu lên, thấy mọi người ai cũng nhìn về phía cửa sắt, nhìn lại hắn mới nhận ra đây là trại cải tạo vị thành niên mà?

Chợt cánh cửa sắt mở ra, hình ảnh của một thiếu niên xuất hiện, thân hình nhỏ bé, mái tóc đen tuyền xen kẽ từng chùm tóc trắng bạch đã dài ngang vai, đôi mắt xanh như đương phát sáng. Mọi người vừa thấy thiếu niên ấy liền cười nói vui vẻ, chúm núm xung quanh hỏi han. 

Chifuyu nhìn thiếu niên ấy đến ngơ ngác, rõ là người này chẳng có gì đặc biệt, chỉ có chút ngoại hình ưa nhìn, nhưng tại sao hắn lại không thể rời mắt.. Giống như bị hút vào vậy.. Đột nhiên hắn thấy thiếu niên ấy nhìn sang gã, và rồi..

"A!! Cộng sự!!" - Takemichi chạy qua đám người, nhảy chồm lên người Chifuyu, ôm chặt lấy hắn đến cứng ngắc. Hắn ngơ ngác, tự hắn thấy tim mình đập nhanh, bất giấc cả khuôn mặt hắn đỏ bừng đến bốc khói...

"Takemicchi? Mày quen người này à?" - Mikey bàng hoàng, đồng thời có chút khó chịu..

"Nhóc quen Chifuyu à?" - Baji nhướng mày.

Takemichi chợt tỉnh khỏi vui mừng, cậu giật mình lúng túng xuống khỏi người Chifuyu, đồng thời tự giới thiệu bản thân.

"À, xin lỗi.. Tôi nhận lầm người.. Tôi là Hanagaki Takemichi, rất vui vì gặp được cậu." - Takemichi cười xấu hổ, vui hơi lố quá. Còn nhảy lên cả người con người ta.

"A.. Tôi là Chifuyu Matsuno.." - Chifuyu tỉnh mộng, khuôn mặt đã giảm bớt đỏ. Nhưng lập tức hắn phải rùng mình khi nhìn thấy những khuôn mặt ở đằng cậu.. Cái ánh mắt đó? Là cảnh cáo à?

"Mọi người không được lườm Chifuyu!"- Takemichi nhanh chóng nhận ra được những cái sát ý đằng sau, bèn quay lại cảnh cáo, bọn họ bị bắt tại trận, lúng túng quay mặt đi tránh ánh nhìn của cậu.

"Mà muộn rồi, Kei - chan đưa Chifuyu về đi. Tao về với Shin trước. Mai sang đón tao đi chơi nhé." - Takemichi nói.

"Nhưng mai tao phải đi học.." - Baji nghệch mặt, hắn bỗng ghét học ghê.

"Vậy mai tao lên trường mày chơi. Vậy nhé." - Takemichi nghĩ một chút rồi nói tiếp.

"Ừ, vậy mai tao sang sớm." - Baji vui vẻ gật đầu, cười lộ răng nanh. Tự nhiên lại yêu trường rồi.

"Ơ, Takemicchi? Mày sao không đi chơi với tao. Mai tao rảnh mà??" - Mikey ỏng ẹo ôm lấy eo em.

"Ông bớt nháo, mai ông có lịch học đấy. Mày mà trốn anh bảo ông." - Shinichirou đi tới cốc đầu Mikey một cái cốp rõ đau.

"..Hừ..Tổng trưởng Touman mà như trẻ con. Vô dụng."  -  Izana hừ lạnh quay đi.

"Hả? Đâ- Đây là tổng trưởng Touman??" - Chifuyu ú ớ, hắn cứ ngỡ, tổng trưởng Touman hùng mạnh phải là một tên cao to lắm chứ??

"Ừm, đây là Sano Manjiro, biệt danh là Mikey! Chính là tổng trưởng của Touman đó!!" - Takemichi chống nạnh cười thật tươi. Ngay sau đó khiến những người ở đằng sau khuỵu gối ôm tim.

"À rế? Sao vậy?" - Takemichi ngơ ngác nhìn bọn họ.

"Haha, thôi về nào. Tao có làm món khoai tây chiên chờ mày đó Takemichi." - Kakuchou tới giải vây, bá cổ cậu. Takemichi nghe thế liền vui mừng.

"Thật hả thật hả?" - Takemichi nhìn hắn với đôi mắt long lanh.

"Ư Ừm.." - Kakuchou khẽ gật đầu, ánh dương của gã đúng là đáng yêu quá mức mà.

"Takemichi! Lên xe!" - Izana ra lệnh, hắn đã ngồi sẵn trên xe từ đời nào.

"Tới ngay!! Tạm biệt Chifuyu!! Mai gặp lại mày." - Takemichi vui vẻ vẫy tay rồi chạy về bên Izana.

...

"...Trường Kei -chan ở đây đúng không nhỉ? Mà Kei -chan bảo học ở lớp nào ta?..." - Takemichi đứng trước cổng trường, đây chính xác là trường của Baji rồi, nhưng mà cậu quên không hỏi lớp.

Đứng một hồi, cậu thấy một thân ảnh đang đi tới, Takemichi khẽ nheo mắt nhìn, hình như là học sinh của trường, đang trong giờ học mà trốn ra, vậy chắc không phải là học sinh ngoan rồi.

Nhưng ngay khi thân ảnh đó tới gần, Takemichi liền nuốt ngược cái suy nghĩ đó vào trong.

"Chifuyu!!" - Takemichi vẫy tay gọi hắn, Chifuyu giật mình nhìn con người đang vẫy gọi mình, chẳng phải là người hôm qua sao?

"Mày... Sao lại tới đây? Không đi học sao?" - Chifuyu đút tay vào túi đi tới chỗ cậu.

"Không, tao không đi học. Còn Chifuyu, sao mày lại ra đây khi đang trong giờ học vậy??" - Takemichi nhún vai biểu thị, Chifuyu nghe Takemichi nói thì bỗng muốn chút hống hách với thanh niên này, nhìn có vẻ rất "ngây thơ". Xong hắn bước đi, Takemichi cũng lúi húi chạy theo sau và đi ngang với hắn.

"Tao là trùm trường của chỗ này, trốn học là việc thường. Tao còn phải đi làm một việc rất quan trọng." - Chifuyu xoa mũi cười nói.

"..." - Takemichi nghe thế liền hóa đá, song lại cười lớn..

Đậu xanh, hóa ra Chifuyu còn có một cái quá khứ dữ dội như vậy, thế mà làm cộng sự bao nhiêu lâu không thèm kể cho cậu một tiếng. Nãy giờ cậu nhìn quả đầu vuốt keo dựng thành hàng của hắn cũng đã phải nín cười lắm rồi đó, thế mà kiếp trước còn chê đầu cậu.

"Mày cười gì??" - Chifuyu hổ thẹn gào lên.

"Đâu có, tại - tại tao.. Khục haha... Tại tao thấy mày ngàu quá, tự nhiên được bạn với mày cũng vui." - Takemichi cố nén cười, đứng thẳng người giải thích chống chế.

"Hừ, ai làm bạn với mày.." - Chifuyu hừ một cái lấy lại khí thế.

"..Haha.. Vậy để tao làm đệ mày." - Takemichi cười trừ nhìn người cộng sự của mình từng ngầu như thế nào, mà giờ đây.. à không mà lại có quá khứ trảu đầy kiêu ngạo lẫn bồng bột như này.

Cũng thú vị mà.

"Hm.. Vậy được, gọi tao là đại ca. Mà mày tới đây làm gì?" - Chifuyu hổng mũi nói.

"À tao đến tìm Kei - chan! Mà quên mất nso học lớp nào rồi." - Takemichi cười ngây ngô, một giây sau liền khiến Chifuyu từ tâm trạng hống hách sang ngơ ngác rồi hóa đá đến hộc máu mồm.

Hắn vậy mà lại quên con người này rất thân với Baji - người hắn ngưỡng mộ và còn thân quen tới cả tổng trưởng Touman.

"Mày sao đấy??" - Takemichi thấy thế hoảng hốt la lên.

"Không - Không, tại não tao có vấn đề về trí nhớ, xin lỗi." - Chifuyu vội xua tay, đồng thười thu lại cái nết nghênh ngang của mình. Takemichi phì cười.

"Đừng để ý mấy cái quan hệ, cứ cư xử như bạn bè bình thường ấy... " - Takemichi đi tiếp.

"Ừ.. Mà sao mày có thể thân thiết với Baji - san vậy?" - Chifuyu quay sang nhìn em.

"Mày hỏi tao là tao không biết hỏi ai đâu á?" - Takemichi nhún vai.

"Chắc do mày trong đội một của Baji - san đúng không?" - Chifuyu cười nhếch mép như thể bản thân đã đoán đúng.

"Không luôn, tao chưa ra nhập Touman. " - Takemichi lắc đầu.

"..." Tưởng như nào hóa ra cũng chỉ là quen biết bình thường, còn chưa gia nhập Touman, chắc giờ vẫn đang cố gắng bám Baji - san để vào. - Chifuyu belike.

Nhưng Chifuyu à, mày đúng là chưa vào đời nên còn ngây ngô lắm, ai bám Baji mà vào cả trại vậy? Rõ là Baji còn phải đến đón thằng nhỏ như rước dâu về kìa.

"Tao đang thắc mắc, cuối cùng thì mày đang đi đâu vậy?" - Takemichi ngơ ngác hỏi.

"Đi gây ấn tượng cho Baji - san... Tới nơi rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co