[AllTakemichi] Hạnh phúc thật sự?
Chương 2
Hắn làm gì vậy? Tại sao lại ôm mặt của một người con trai khác mà nói những lời như thế? Hắn điên rồi à? Ôi trời ơi.
Nhưng mà con người này, hắn không kìm được, từ khi nhìn thấy cậu hắn đã có cảm giác rất lạ. Cảm giác muốn ở bên, chăm sóc, là chỗ dựa của cậu. Nhìn cậu buồn như vậy hắn chẳng còn nghĩ được gì nữa.
Nín đi, tôi thương...
Takemichi cứ đứng đó cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của Draken mà nấc lên từng hồi. Tuyết rơi ngày một dày mà hai thân ảnh ấy vẫn đứng đó, khung cảnh như chẳng để chuyện khác có cơ hội xen ngang.
Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ, cậu đã khóc bao lâu rồi? Hắn đã đứng đó ôm lấy gương mặt cậu bao lâu rồi? Ai mà biết chứ.
Sau khi lấy lại bình tĩnh Takemichi cũng đã đỡ không còn khóc nữa.
Draken lúc này lấy hai ngón tay của mình lau đi hàng nước mắt trên mặt Takemichi, tay hắn giờ chỉ toàn nước mắt và hơi ấm từ gương mắt của cậu.
"Không nỡ xa con gái sao?"
Hắn lên tiếng phá vỡ sự im lặng, cũng như đánh trống lảng chính cảm xúc của bản thân. Takemichi nghe thế thì, ngại ngùng gãi đầu cười trừ với Draken.
"Haha, xin lỗi anh nhé, thật mất mặt quá"
Draken im lặng nhìn cậu rồi mỉm cười
"Muộn rồi nên để bọn trẻ về nghỉ ngơi thôi, chúng ta trao đổi liên lạc nhé, tôi muốn rủ cậu đi hóng gió"
Takemichi chả biết tại sao cơ thể vậy mà lại nghe theo, trao đổi liên lạc với Draken. Sau khi chia tay tạm biệt, hắn lên oto chở cả gia đình trở về.
Trên đường đi lòng hắn cứ mãi không hiểu, tại sao? Cảm giác này? Cậu rốt cuộc... tại sao hắn lại không thể rời mắt khỏi cậu?
Takemichi chở con gái trên chiếc moto, đi chậm sợ phóng nhanh sẽ làm con bé lạnh. Amane nhìn bóng lưng người phía trước nở nụ cười nhẹ.
Có lẽ nó đã đúng khi để bố nó gặp lại họ, nó sẽ giúp bố nó hạnh phúc, chắc chắn là thế.
____________________
Sau ngày hôm đó, hai đứa nhỏ rất hay hẹn nhau đi chơi. Buồn ghê chưa, con bé có người yêu liền quên ông bố già này, đau lòng thật đấy.
Hôm nay tan làm sớm, một mình bước đi dưới ánh hoàng hôn đỏ, đi ngược sáng mà nhìn cậu vẫn cứ toả sáng một cách kì lạ. Đẹp đến mê hồn.
Mải mê suy nghĩ không để ý bản thân từ lúc nào đã đứng trước quán mì ramen của hai anh em nhà Kawata.
Có gì đó cứ thôi thúc cậu bước vào, nhưng tự nhủ không được xuất hiện trước họ. Takemichi cứ đứng đó đấu tranh tư tưởng mãi chẳng bước vào, lúc này có người đột ngột ngó đầu ra
"Cậu muốn ăn thử không?"
Takemichi giật mình, theo phản xạ nhìn lên. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt cau có nhưng hành động và lời nói lại trái ngược hoàn toàn. Là Souya đúng hơn là Angry chứ nhỉ.
Thấy Takemichi không trả lời, mà nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt nhẹ nhõm làm Angry có chút khó hiểu. Nhưng lạ thật đó, hắn lại chẳng ghét ánh mắt này ngược lại muốn nó nhìn mình lâu hơn nữa.
"Ông chủ tính tiền!"
Tiếng nói lớn của khách hàng phía bên trong phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người, kéo tâm trí của cả hai trở lại.
Lúc này Takemichi nhận ra bản thân vậy mà lại hành động không suy nghĩ, tính kiếm cớ rời đi thì bất chợt người trước mắt nắm tay cậu kéo vào bên trong.
"Ngồi đi"
Takemichi vậy mà lại ngoan ngoãn nghe theo không phản kháng, tự cậu còn phải ngạc nhiên chính bản thân.
Lỡ vào mất rồi, làm sao đây.
"Cậu muốn ăn vị nào?"
Một giọng nói cất lên, cậu mới ngớ ra. À mình muốn ăn gì ta? Ăn vị gì đây ta? Cậu lúng túng không biết lựa loại nào.
"Ăn thử cả hai vị nhé?"
Takemichi có chút ngạc nhiên ngước lên, ăn được cả hai vị sao?
Đúng lúc này thì cậu chạm mắt với Smiley.
Ah, Nahoya lâu rồi ha, lâu lắm rồi không đối mặt với cậu ấy như vậy. Run quá đi không nghĩ được gì hết.
Cậu cứ ngày càng luống cuống, không ngờ rằng việc đối mặt với họ lại khó như vậy. Lần nào cũng cuống cuồng hết cả lên, chả ra đâu vào đâu cả.
Thấy người trước mắt cứ im lặng mãi, Smiley liền vươn người ghé sát mặt tới chỗ cậu, cười tươi nói:
"Đừng có lo, ngon lắm"
"Hay nay tôi mời cậu nhé?"
Chưa để Takemichi hiểu tình hình, Smiley đã quay lại nói với em trai của mình - Angry đơn mới cho cậu.
Chưa đầy 5p trước mặt cậu đã là bát ramen nghi ngút khói. Mùi thơm của mì cứ phảng phất quanh đầu mũi cậu, cái mùi dễ chịu mà có chút cay trong đó.
Cậu mỉm cười nhìn bát mì, ôi trời đỉnh thật đó. Họ kết hợp hai hương vị lại mà vẫn thấy được sự khác biệt đối lập ngay trong đó. Rất nghệ thuật đó nha.
Cầm đũa lên, gắp lấy những miếng đầu tiên bỏ vào miệng. Hương vị vừa bỏ vào miệng ngay lập tức lan ra, Takemichi nhanh chóng cảm nhận được có chút tê tê cay cay trong đó.
Mì của Smiley đúng là cay mà, may có hương vị của Angry kìm nó lại. Sự kết hợp này thật đỉnh quá, nó làm cậu không thể ngừng được.
Tay không ngừng gắp hết miếng này tới miếng khác bỏ vào miệng, tận hưởng từng chút, đắm chìm vào nó chẳng màng xung quanh.
Nhìn cậu bây giờ ai lại nghĩ thân ảnh ấy có nỗi buồn to lớn sâu bên trong cơ chứ.
Mải mê với hương vị của bát mì Takemichi không hề biết rằng, từ khi cậu bước vào hai cặp mắt luôn không rời cứ nhìn từng cử chỉ của cậu mà chẳng nói gì.
Angry và Smiley nhìn thấy sự hạnh phúc ấy của cậu bỗng cũng vui lây, chẳng muốn rời mắt khỏi cậu chút nào.
Cảm giác này lần đầu bọn hắn cảm nhận được, chẳng thể giải thích được cảm xúc lúc này của mình. Nhưng có một điều chắc chắn bọn hắn biết, rằng thật muốn bên cạnh người con trai này.
Ba thân ảnh cứ thế, hai người nhìn một người ăn cho đến khi Takemichi ăn sạch bát mì, còn uống hết cả nước. Đặt bát mì xuống cậu thoả mãn mà cảm thán:
"Ngon quá, muốn ăn nữa ghê"
"Ngon chứ?"
Smiley lên tiếng, trong khi đang đặt tay dựa vào bàn nhướng người lên phía trước mà hỏi Takemichi. Đang vui nên cậu chẳng phòng bị mà gật đầu rồi còn bồi thêm câu:
"Rất ngon, thật sự rất tuyệt, tôi muốn ăn nữa"
Ah chết! Lỡ mồm.
Takemichi nhanh chóng bịt miệng sau khi nhận ra bản thân vậy mà lại buông lỏng cảnh giác, cứ thế nói hết suy nghĩ của bản thân.
Tiêu rồi nhanh rời đi thôi, không thể ở lại lâu hơn.
Cậu luống cuống đứng dậy, hỏi Smiley:
"Bao nhiêu tiền vậy?"
"Tôi mời mà, lần sau lại tới nhé"
Smiley vui vẻ đáp, rồi tiện tay vỗ vai cậu. Takemichi dù không muốn nhưng không còn cách nào khác nên đành tạm biệt họ rồi ra về.
"Anh à, anh lạ thật đó"
"Vậy hả? Haha"
Angry chứng kiến hết từ đầu đến cuối, hắn biết từ khi Takemichi bước vào anh của hắn đã có gì lạ lắm. Nói vậy chứ hắn cũng lạ không khác gì.
Người con trai ấy là ai vậy nhỉ? Cảm giác thân thuộc, cứ muốn yêu thương người này trong lòng bọn hắn trào lên. Nếu cậu ở lại lâu thêm một chút thì bọn hắn đã không kìm lại được mà bế cậu mang về nhà.
Con đường đêm tối với những ánh đèn vàng rọi xuống một khung cảnh lung linh mà nhẹ nhàng, yên bình đến lạ.
Lẫn vào giữa khung cảnh đẹp như mơ đó là một thân ảnh nhỏ nhắn đang từng bước không nhanh không chậm đi trên con đường ấy.
Trái ngược với cái lung linh huyền ảo xung quanh chàng trai đi trong đêm tối mờ ảo lại như một mình một thế giới. Cái cô đơn, lẻ bóng cứ hiện rõ trên con người ấy, cảm giác như chẳng có lấy một niềm vui nào hiện hữu xung quanh cậu.
Mái tóc đen khẽ lay trong gió, hơi lạnh đang ngày một nhiều chúng kéo tới như muốn làm xao nhãng cậu trai ấy.
Takemichi chậm rãi ngước lên bầu trời, ánh mắt xa xăm cô độc đến lạ, vì đi trong thời tiết lạnh cộng với việc vừa được thưởng thức một bát mì nóng từ quán anh em nhà Kawata làm mặt cậu đỏ lử lên như say rượu vậy.
Với khuôn mặt đỏ cùng đôi mắt xanh long lanh như thế đáng ra khi nhìn vào ai cũng phải thấy dễ thương, muốn cưng muốn nựng vô cùng tận thế mà chả hiểu sao khi nhìn vào Takemichi lúc này chỉ khiến người ta muốn ôm vào lòng mà an ủi, vỗ về.
Rốt cuộc cậu đã phải trải qua nỗi cô đơn to lớn đến thế nào vậy, chàng trai nhỏ?
Vừa đi Takemichi vừa nhớ lại từng khoảnh khắc, ai da sao mình ngốc nghếch vậy chứ không đâu tự dưng lại vào quán của Smiley và Angry lỡ lại có chuyện gì không hay liên lụy đến họ thì mình có chết cũng không tạ hết lỗi với họ mất.
Tên này sao mà ngốc vậy chứ!
À cả chuyện của Draken nữa, phải tránh cậu ấy càng nhiều càng tốt mới được, sau này còn phải nhờ gia đình họ chăm sóc cho Amane nữa.
Thật tốt khi con bé đã tìm được người bên cạnh và một gia đình như vậy, Amane chúc mừng con.
"Smiley, còn gì nữa không?"
"Đủ rồi đủ rồi, nghỉ sớm mai đi nữa"
Angry từ trên tầng nói lớn xuống phía dưới, không nhanh không chậm sau đó Smiley cũng đáp lại với cái giọng như muốn hét toáng lên, to tới mức nhà hàng xóm còn nghe được.
Ấy vậy mà như đã quen Angry không phản ứng tay chân không ngưng nghỉ soạn đồ vào túi lớn như thể cả hai sắp đi đâu đó.
Trong khi Angry đang sửa soạn đồ cho cả hai thì Smiley lại nằm vắt vẻo lười biếng trên ghế sofa mà bấm điện thoại
"Ay da, tên này đúng điên, haha"
Tuyết bên ngoài rơi ngày một dày, ánh đèn đường giờ cũng chẳng thể xuyên qua lớp tuyết dày mà chạm đến mặt đất phía dưới. Bên ngoài gần như không một bóng người, khung cảnh mờ mờ ảo ảo kết hợp với những ánh đèn ấm áp hất ra từ những ngôi nhà, đẹp đến lạ.
___________________________
Takemichi nằm trên giường lộn qua lộn lại, chằn chọc mãi chẳng thể ngủ. Cậu đã chuyển tư thế được hơn 45p rồi mà vẫn không thể vào giấc.
Aiss, không thể chợp mắt nổi!!! Nếu cứ thế này mai không làm việc được mất.
Không phải tự dưng mà chàng trai ham ăn ham ngủ này lại bỏ lỡ dịp thời tiết thuận hoà, phù hợp để ngủ thế này đâu.
Chẳng là vài tiếng trước, cụ thể vào lúc 21h tối trong lúc đang hí hửng nằm trên giường với tâm thế dù trời có sập cũng mặc vì đã tới lúc bản thể này phải nạp năng lượng, tuyệt đối không quan tâm đến sự đời.
/Reng! Reng!/
Vừa dứt thì tiếng chuông điện thoại vang lên kêu ing ỏi, dù đã cố gắng phớt lờ thậm chí còn chùm chăn kín mít lấy cả gối bịt tai xong cái tiếng ồn ào thông báo có cuộc gọi đến vẫn phát ra đến đau đầu nhức óc, có thể thấy nó sẽ không dừng lại cho đến khi Takemichi bắt máy.
Không thể chịu nổi, cậu đành thở dài thờn thượt, từ từ ngóc dậy cầm lấy điện thoại chán nản bắt máy.
Vì tức giận và chán nản khi bị phá giấc ngủ nên Takemichi cũng chẳng để ý xem ai gọi mà chỉ nhanh chóng muốn cho xong để kết thúc cuộc gọi. Cậu lười biếng cất lời:
"Alo? Ai đó?"
"Haha, mới vậy mà cậu đã quên tôi rồi à? Buồn thật đó"
"Ken, Ryuguji Ken, hay Draken đây"
Ngạc nhiên tới không nói lên lời, cậu hoảng hốt nhìn lại số điện thoại giờ mới hoàn hồn nhận ra, ban nãy vì buồn ngủ mà cũng chả rõ ai gọi cứ đinh đinh là mấy cuộc gọi rác nên mới bắt máy đại vậy mà lại là Draken.
Takemichi bỗng run run chẳng thốt lên từ nào, cổ họng bỗng chốc khô khốc đến lạ.
Rõ ràng đã gặp lại người ta, đã nói chuyện được với người ta rồi vậy mà khi nhận được điện thoại, nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy trong lòng vẫn có cảm xúc khó tả, một cảm xúc chẳng thể diễn tả thành lời đang trực chờ để trào dâng.
Takemichi bình tĩnh! Mày không được để lộ cảm xúc! Bình tĩnh lại tôi ơi!
"À, haha, thật ngại quá, xin lỗi anh"
"Tôi hơi lơ đễnh nên tưởng cuộc gọi lạ"
Ôi trời, mình thật tệ vậy mà lại coi Draken như người lạ mà khách khí, nhỡ đâu làm cậu ta thấy khó xử thì khổ.
Takemichi nhanh chóng trả lời sợ rằng để Draken phải đợi lâu, ấy vậy mà nghe cách cậu cố nặn ra từng chữ đau lòng như thế, ai không biết tưởng Draken bắt nạt không ấy chứ.
"Không sao không sao, tôi chỉ muốn gọi hỏi anh mai có rảnh không?"
Takemichi vừa dứt Draken đã không để khoảng lặng mà lên tiếng hỏi.
Dù qua điện thoại nhưng vẫn nghe ra cái gì đó mán mác buồn, làm Draken nhớ lại hình ảnh chàng trai lúc ấy. Mắt mũi tèm lem vì nước mắt cười hề hề ngại ngùng và hơi ấm vương nơi bàn tay sau khi ôm lấy khuôn mặt đau khổ kia.
Hắn bỗng đau lòng, thật muốn đến bên cạnh ôm lấy khuôn mặt người kia mà an ủi, lau nước mắt ghê...
Khoan! Hắn nghĩ cái quái gì vậy? Giật mình với chính suy nghĩ của mình, Draken ôm trán ngồi gục xuống.
"Chiều mai tôi rảnh, sáng mai có chút việc"
Takemichi lên tiếng phá tan bầu không khí suy tư đau khổ bên kia, hắn nghe vậy thì cũng tạm gạt cảm xúc kì lạ của bản thân qua một bên vui vẻ đề xuất với cậu
"Vậy chiều mai chúng ta gặp nhau chút nhé. Tầm 14h, tôi qua đón"
"Uh được, nhưng mà như vậy có phiền anh quá không"
Đề xuất của Draken làm Takemichi có phần ngạc nhiên, dù biết tên này là một người sẽ khá nhiệt tình khi đã quen nhưng mà thế này có hơi nhanh quá không.
Chắc Draken muốn trao đổi chuyện hai đứa nhỏ đây mà, dù sao cũng là những ông bố mà nhỉ.
"Ồ, không sao. Vậy nhé mai gặp lại, cậu ngủ ngon"
"Anh cũng vậy"
Cuộc gọi kết thúc với nhiều tâm tư còn dang dở, cả hai mỗi người một mối lo nằm xuống giường.
Nhưng ai mà ngờ đâu mối lo của cậu lớn đến mức không để Takemichi chợp mắt được tý nào, đã là 4h sáng rồi sắp phải dậy luôn rồi.
Ôiiiii, mình phải ngủ, đừng nghĩ nữa!!!
___________________________
"Bố! Bố nên nghỉ hôm nay đi"
Amane giật thót khi thấy Takemichi từ trên phòng bước xuống.
Mặt trời đã lên cao, những tia nắng mai nhẹ nhàng len lỏi qua tán lá, khe cửa rọi vào mọi ngóc ngách trong nhà.
Dù là mùa đông và lớp tuyết dày đặc từ đêm qua cũng không thể ngăn một buổi sáng tràn đầy nắng tươi và dịu nhẹ như bây giờ.
Ấy thế mà thời tiết khoẻ nhưng hình như người không khoẻ lắm, sau cả đêm vật lộn chàng trai đã thật sự không thể chợp mắt được tý nào ngược lại còn càng ngày càng hồi hộp nữa chứ.
Ahhhhh!!! Gì vậy trời, hai thằng đàn ông đã có gia đình gặp nhau thì có gì mình phải hồi hộp thế chứ!! Chỉ là chuyện của mấy đứa nhỏ thôi, đúng rồi chỉ vì thế thôi, chứ làm gì có lý do gì để Draken nói chuyện với mình đâu chứ. Được rồi, bình tĩnh lại cố gắng ăn và làm việc thật năng suất nào!
"Bố đi nhé"
"Dạ, bố đi cẩn thận"
Ăn xong, Takemichi cũng nhanh chóng đi làm.
Hôm nay là ngày tự chọn, tức là ngày được tự mình lựa chọn thời gian làm để phù hợp với bản thân giúp sắp xếp việc cá nhân và nghỉ ngơi hợp lý giúp làm việc hiệu quả hơn. Cậu rất thích mô hình làm việc kiểu này, nó giúp Takemichi rất nhiều trong việc chăm sóc cho Amane và dõi theo "họ" nữa.
"Ách xì!!"
"Ây đừng nói cảm lạnh nhé, không được không được"
Vừa đi cách nhà ba bước mà cơ thể cậu đã ngay lập tức phát tín hiệu mạnh mẽ, ấy vậy mà Takemichi vẫn lờ đi nhanh chóng đến công ty mặc kệ cảnh báo có phần đáng lo ngại từ cơ thể.
Vì hôm nay là ngày tự chọn, nên công ty không có mấy ai, đã vậy qua một đêm tuyết rơi phủ kín mặt đường làm ai cũng ngại ra ngoài.
Takemichi hiện đang làm nhân viên công sở bình thường thôi, quyết định này được đưa ra vào phút chót trong một đêm mùa hè khi đang nằm vắt tay lên trán suy nghĩ sự đời.
Cậu thấy rằng muốn tiếp tục hỗ trợ "họ" từ xa thì phải có gì đó như... tiền? hay chỉ đơn giản là cậu muốn cuộc sống mình có gì đó tốt hơn nên đã quyết định chọn làm nhân viên văn phòng, mục tiêu này cũng không quá khó mà vẫn có thể làm việc khác nếu muốn. Từ đó Takemichi đã tìm được mục tiêu của bản thân, dù cậu thực chất mơ ước cái khác cơ.
Ngồi một mình trên chiếc ghế xoay đối diện với cái máy tính trước mặt, giữa căn phòng tĩnh lặng với nhiều hàng máy tính và ghế ngồi nối nhau lạnh lẽo không hơi ấm của con người hình ảnh nghiêm túc làm việc quên cả xung quanh, tay cứ gõ không ngừng mắt thì dán chặt vào màn hình máy tình đảo qua lại liên tục. Takemichi lúc này như toát ra một khí chất cuốn hút đến kì lạ, mải mê làm việc chẳng màng đến xung quanh.
Thoắt cái đã đến giờ tan làm, cậu lúc này mới ngả người ra phía sau thở dài.
Mỏi quá đi~ thật muốn nằm xuống ngủ một giấc ghê.
Nhắm nghiền đôi mắt, thả lỏng bản thân và đầu óc như đang muốn nghỉ ngơi.
Một khoảng lặng lại tiếp tục kéo dài chỉ còn tiếng thở đều từ cậu, tiếng người qua lại bên ngoài đường một không gian bình yên, thoải mái đến lạ.
/Tinh/
Giật mình mở mắt, thật nguy hiểm suýt chút nữa là cậu buông lỏng bản thân ngủ gục luôn rồi, cái thời tiết này khiến người ta thật khó phòng bị.
Nhìn xung quanh như muốn biết xem âm thanh vừa rồi phát ra từ đâu, Takemichi lia mắt khắp phòng rồi dần chuyển hướng qua chiếc điện thoại nằm trên bàn, cầm lên cũng chẳng thấy thông báo gì.
/Tinh/
Tiếng động ấy lại lần nữa vang lên, lần này thì cậu biết nó xuất phát từ đâu rồi. Quay đầu lười biếng nhìn về phía cầu thang máy thấy nó vẫn đang không nghỉ chạy lên chạy xuống, những con số hiện tầng cứ liên tục thay đổi.
Ah các sếp hôm nay tới công ty nhiều vậy sao? Nghĩ rồi cậu đứng lên nhanh chóng thu dọn đồ ra về, chiều nay còn có hẹn.
Nhớ tới hẹn sắp tới bỗng Takemichi như hoá thành con robot bị lập trình sẵn, hành đồng thu dọn cũng trở nên cứng nhắc hơn.
Ahh!! Thật sự là đi gặp Draken sao!? Lại còn gặp riêng!! Ổn không ta? Mặc gì đây nhỉ?
Chưa bao giờ cậu lo lắng đến thế, kể cả khi đi sửa xe chỗ Shinichirou và Inui hay ăn mì ở chỗ anh em Kawata, Takemichi cũng chưa từng lo lắng đến thế.
Có khi là vì cuộc hẹn có phần hơi khác, dù sao ở hai cuộc gặp mặt kia cậu cũng là khách hàng nên sẽ khác nhiều so với kiểu hai người bạn như thế này.
Có nên cho là bạn không nhỉ?
Takemichi bỗng khựng lại, cậu và Draken vốn không quen biết gì nhau chỉ là qua lại vì chuyện của đám trẻ, tính ra từ phía Draken thì chẳng biết mấy hay thân quen gì cậu nếu vậy gọi là bạn thì có quá phận không.
Trong lòng bỗng trào dâng một cảm giác buồn khó tả chẳng thể diễn tả bằng lời, buồn vì cô đơn hay buồn vì không còn được khoác vai, cười nói, kể chuyện thường ngày vui đùa như một người bạn thật sự?
Ah thật nhớ họ quá...
Khoé mắt lúc này như sắp trào dâng bừng tỉnh nhận thức được suy nghĩ và hành động yếu đuối của bản thân Takemichi nhanh chóng lấy tay lau đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống.
Không được, không được tôi ơi! Mày buồn gì chứ, đã quyết bỏ cái cảm xúc này đi rồi cơ mà? Giờ còn khóc lóc gì chứ! Thật tình, nhanh lên thôi.
Vỗ nhẹ vào hai má để trấn tĩnh bản thân, cậu nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh tắt máy tính và xách túi bước ra cửa sau khi đã đẩy ghế về lại chỗ ban đầu.
Trong lúc đợi thang máy, Takemichi nhận được tin nhắn từ Draken
"Nay tuyết rơi dày quá chắc qua sẽ hơi muộn chút, cậu thông cảm nhé"
Lúc này cậu mới để ý nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng thật là rất dày, đã vậy tuyết vẫn đang tiếp tục rơi cảm tưởng như chưa có ý định dừng lại.
Không biết có ổn không ta? Hay nhắn lại với Draken hủy buổi hẹn hôm nay nhỉ? Thời tiết có vẻ không thuận lợi lắm.
"Này cậu có đi không?"
Mải suy nghĩ Takemichi quên luôn việc đang chờ thang máy, thẫn thờ nhìn xa xăm.
Thang máy đã dừng được một lúc, người trong thang cũng đứng đợi mãi chả thấy cậu có động tĩnh gì bèn lên tiếng hỏi.
Lúc này Takemichi mới hoàn hồn, thấy mình làm phiền người nọ cậu rối rít chạy vào thang máy rồi cúi đầu xin lỗi lia lịa
"Ah thật ngại quá, tôi lơ đễnh chút, xin lỗi anh"
"Không sao, mà sao nay tuyết rơi dày như vậy cậu vẫn đi làm? Chọn hôm khác là được mà"
Người kia nghe vậy không trách móc gì mà còn hỏi ngược, nhận được câu hỏi ngỡ đơn giản nhưng với một người đã quen với việc cô đơn, sống tách biệt khỏi các mối quan hệ, đặc biệt lảng tránh xã giao thì như làn nước ấm chảy qua tim. Takemichi lúng túng, cười ngốc gãi đầu
"Tôi không để ý"
Thấy người kia không trả lời, tưởng chỉ xã giao nên cậu cũng thôi không nói nữa. Trong lòng vậy mà lại có chút tiếc nuối, ah... Chắc vì cô đơn quá lâu chăng? Giờ mới nhận ra bản thân nãy giờ nói chuyện mà không nhìn mặt người ta, thật có chút khiếm nhã.
Takemichi từ từ đưa mắt nhìn người đối diện, trong một khoảng khắc khi cậu vừa nhìn thấy người kia tim trong lồng ngực đập liên hồi như muốn nhảy ra. Takemichi đứng như bị hoá đá, tai như ù đi, miệng chẳng hé được chút nào, hai mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên dán lên người kia.
Cái gì đây? Đùa hả? Tại sao... Tại sao lại... Không thể nào, không thể nào như thế được! Chắc chỉ là nhầm lẫn, làm sao mà chuyện này xảy ra được chứ... Bình tĩnh, bình tĩnh lại! Di chuyển đi cái cơ thể này, đảo mắt qua chỗ khác mau lên!!
"Gì thế, tôi có làm gì đâu?"
Thấy vẻ mặt tái nhợt của chàng trai, người kia trong lòng tự hỏi bản thân rốt cuộc đã vô tình làm gì xấu đến cậu hay sao mà để Takemichi có khuôn mặt như gặp ma gặp quỷ thế kia.
Hắn đã làm gì hả?
"Này?"
Người trước mắt hỏi gì cũng không đáp, làm hắn có phần hơi sốt ruột, con người trước mắt này bị sao thế? Đã ai làm gì đâu?
/Tinh/
Tiếng thang máy xuống tầng một vừa dứt, cửa còn chưa mở hết mà chàng trai mắt xanh trước mắt hắn đã chạy vút ra ngoài như chớp không kịp để hắn nói thêm câu gì. Khó hiểu nhìn theo, rồi lia mắt xuống chỗ Takemichi vừa đứng hắn thấy đồ bị rơi.
Haizz con sóc đen này đã ai làm gì mà chạy nhanh thế, bộ nhìn hắn giống ma lắm hả?
Cúi người nhặt vật mà cậu vừa làm rơi, ra là thẻ nhân viên. Hanagaki Takemichi à? Phải tìm cậu ta trả lại thôi. Nghĩ rồi hắn bước ra đi về phía chiếc ô tô đen đang đậu trước cửa công ty.
Hôm nay thật sự rất lạnh, tuyết rơi cũng dày không biết con sóc đó có ổn không. Ngẫm thấy không khí xung quanh bỗng hắn có chút hơi lo cho chàng trai ngốc kia.
Takemichi cứ chạy chối chết trên con đường mòn phủ đầy tuyết trắng vội vã như bị ai đuổi.
Ahhh!!! Cái gì vậy chứ!!
Chống tay xuống gối, cậu thở dốc hấp tấp hớp lấy từng hơi một cách khó nhọc. Chạy như vậy không mệt quả là tài, chứ cậu không giỏi đến thế.
Tại sao!? Mình nhớ đâu có liên quan gì, đã kiểm tra kĩ càng rồi mà! Công ty đó đâu có liên quan gì đến họ, sao... Sao Kokonoi lại ở đấy!? Ahhhh! Làm thế nào bây giờ!!!
"Phì!"
"Này cậu có sao không thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co