Truyen3h.Co

[AllTakemichi] Hạnh phúc thật sự?

Chương 5

ari_chin625

"Tôi là Matsuno Chifuyu, cứ gọi tôi là Chifuyu nhé"

"Trông cậy vào cậu đó!"

"Ờ ừm..."

Rốt cuộc mình lại làm trò gì vậy nè...

Quay lại vài phút trước, sau khi tạm biệt hai vợ chồng Draken, Takemichi quay vào nhà tâm trạng vui không tả xiết. Thầm nghĩ hôm nay thật sự rất tuyệt.

Takemichi hiện đang sống trong một căn hộ nhỏ ở tầng ba của tòa chung cư. Nơi cậu ở cũng chẳng trang trọng gì chỉ là dạng chung cư dân dụng nhỏ, nằm ở khá xa trung tâm. Không gian đơn sơ và trầm lắng. Hàng xóm xung quanh cũng không nhiều nên khá thoải mái. Bản thân cậu cũng yêu thích khoảng lặng yên bình này thành ra đã ở đây khá lâu rồi.

Vừa tới tầng nhà mình Takemichi giật mình, chân bỗng cứng đờ không thể di chuyển. Cậu đứng đó ngạc nhiên đến không thốt lên lời, đầu óc cũng loạn lên không nghĩ được gì.

Giống như lần gặp Kokonoi, biểu hiện của Takemichi lúc này cũng y như vậy mặt mày tái mét như gặp ma.

Người nọ thấy có bóng dáng cậu ở đầu hành lang thì vui mừng như gặp được cứu tinh không nghĩ gì hớn hở chạy lại nói lớn

"Này! Cậu ở tầng này đúng không?"

"À ừm" - Takemichi ngập ngừng đáp

"May quá, tôi nhờ cậu chút được không?"

"Chủ nhà căn hộ kia mấy hôm trước có mang mèo qua bên tôi chữa bệnh"

"Nay không đến đón được nên nhờ tôi đưa về nhà, nhưng tới giờ họ vẫn chưa về"

"Mà tôi còn công việc ở quán"

"Cậu đưa họ giúp tôi nhé?"

Người kia cứ nói luyến thoắng làm Takemichi đang sững người cũng phải nhanh điều chỉnh cảm xúc để tiếp nhận luồng thông tin mới.

"Tôi là Matsuno Chifuyu, cứ gọi tôi là Chifuyu nhé"

"Trông cậy vào cậu đó!"

"Ờ ừm..."

Nói rồi Chifuyu nhanh chóng đưa con mèo vào lòng cậu, vội vàng tạm biệt Takemichi xong thì chạy biến mất. Bỏ lại chàng trai nhỏ vẫn còn đang ngơ ngác mà ôm con mèo trong lòng.

Ơ.

"Lạnh quá lạnh quá"

"Chẳng biết Baji có xử lý được không?"

Chifuyu ngay sau khi xong việc lập tức lên xe phóng đi, bởi lo việc ở tiệm bây giờ đang vô cùng đông và khó khăn.

_____________________________

"Con vừa đem trả rồi"

"Cảm ơn con, ngồi xuống ăn đi"

Amane vừa từ ngoài bước vào, nó đang cúi xuống tháo khoá giày. Nghe thấy tiếng con, Takemichi cũng thuận miệng mà nói.

Để tiết kiệm và chăm sóc trẻ nhỏ, Takemichi đã học cách nấu nướng không hẳn ngon nhưng cũng ăn được.

Ban nãy, sau khi Amane trở về thấy trong nhà xuất hiện sinh vật nhỏ có bộ lông đen tuyền thì đã vô cùng ngạc nhiên.

"Bố tìm đâu thế? Bố tính nuôi à?"

"Không phải của nhà hàng xóm, họ nhờ bố trông hộ thôi"

"Chắc giờ người ta cũng về rồi, con đem sang trả họ giúp bố nhé"

"Ồ vâng" - con bé trả lời rồi ôm lấy con mèo đen đang nằm ngửa phơi bụng trước cửa nhà lên mà quay người ra ngoài.

Đứng trước cửa nhà bên, nó giơ tay gõ mấy cái.

/Cốc cốc/

Không lâu sau bên trong có người đi tới mở cửa. Người bước ra là một bác gái độ tuổi trung niên, mái tóc xoăn nhẹ đã bạc mất mấy sợi. Vừa mở cửa nhìn thấy Amane đang ôm trong tay con mèo đen thì lên tiếng

"Ối chà"

"Cháu mang nó qua trả bác đây ạ"

"Cảm ơn cháu nhé, phiền cháu quá"

"Không có gì đâu ạ. Con mèo nhà bác dễ thương thật nhỉ?"

"Haha, cháu cũng thấy vậy sao"

"Cháu vào trong ăn miếng bánh"

Người phụ nữ liền nghiêng người chỉ vào trong mà mời nó. Nghe vậy con bé chỉ mỉm cười xua tay nói

"Dạ thôi, bố cháu đang đợi rồi"

"Ồ vậy sao, cảm ơn cháu nhé"

"Không có gì ạ. Cháu chào bác"

Cúi chào người phụ nữ nhà bên xong Amane cũng nhanh chóng quay đi, hướng về phía cửa nhà mình. Người kia cũng không nói thêm mà ôm con mèo đen xoay vào nhà.

"Bố khỏi chưa?"

Cả hai đang ngồi ăn thì nó bỗng lên tiếng hỏi thăm, nghe thế cậu cũng mỉm cười gật đầu còn rất vui vẻ mà nói

"Bố khỏi rồi, nhờ cô Emma chăm sóc đó"

Thấy Takemichi vui vẻ như thế nó cũng vui lây, chỉ cần cậu cứ mãi cười mãi như vậy thì con bé không còn gì phải lo nữa. Miễn là cậu hạnh phúc thì nó sẽ không để bất kì đau khổ nào có cơ hội được đụng đến Takemichi.

Trong căn hộ nhỏ sáng đèn giữa buổi tối tuyết rơi, có hai thân ảnh vui vẻ thưởng thức bữa ăn và trò chuyện đến quên trời quên đất.

Cùng lúc đó bên cửa hàng của Chifuyu cũng đã xong việc vừa tạm biệt khách cuối liền nghe tiếng người ngồi phịch xuống ghế mà thở hắt ra than thở

"Aaa, mệt quá"

"Mày kêu nhiều quá đó, mau dọn đi" - Chifuyu đang lau sàn quay qua phàn nàn với người kia. Nghe thế người đó cũng không chịu thiệt mà phản bác

"Chỉ là nghỉ chút thôi, tao dọn liền đây. Sếp không phải vội"

Vừa nói còn vừa phẩy tay như thể mọi thứ đều không quan trọng bằng sự mệt mỏi hiện giờ của hắn.

Nhìn thái độ của người nọ mà Chifuyu bất lực chỉ biết thở dài, là do hắn xui tuyển phải nhân viên lười biếng như vậy. Chắc phải trừ lương thôi.

"Chifuyu, mày mang mèo trả khách rồi à?"

Chifuyu đang đứng tự thương lấy số phận của mình thì bên trong phòng chăm sóc có tiếng nói vòng ra, nghe vậy hắn cũng nhanh nhảu đáp

"Đúng rồi"

"Mày quên vòng cổ của nó này"

Nói xong người bên trong đi ra cầm trên tay một chiếc vòng cổ nhỏ màu trắng có chuông, dây vòng cũng được khắc chữ như để chỉ tên của con vật đeo chiếc vòng ấy.

Nhìn thấy vậy Chifuyu cũng ngạc nhiên rồi ôm đầu thở dài, dạo này bận quá thành ra cứ quên nọ quên kia. Hắn đi tới cầm lấy vòng, thấy thế người kia bèn lên tiếng hỏi

"Mày trả mà khách người ta không hỏi hả?"

"Hả? Hỏi gì? Ah-"

Nghe thấy câu hỏi ban đầu còn chưa rõ nên hắn mới lên tiếng hỏi ngược thế mà ngay lập tức như nhớ ra gì đó mà kêu lên.

Giờ nghĩ lại mới thấy bản thân ngốc, sao lại tự dưng đưa mèo cho một người lạ như vậy nhỡ đâu người ta bắt mất thì biết nói sao với khách đây.

Hắn lo lắng đứng vò đầu, mải chuyện ở cửa hàng mà sơ ý hành động nông nổi chưa suy nghĩ thấu đáo. Giờ trong lòng cứ thấp thỏm không thôi.

Nhìn lên đồng hồ thấy đã muộn dù rất muốn quay lại để kiểm tra xem vị khách kia đã nhận được mèo hay chưa nhưng sợ lại phiền người ta. Nghĩ rồi hắn cứ đi qua đi lại, thấy chướng mắt người nọ mới lên tiếng

"Mày làm sao thế?"

"Phải làm sao đây? Tao đưa mèo cho người khác mà không biết người ta là ai. Giờ qua kiểm tra thì muộn quá rồi sẽ phiền khách mất" - nghe thấy câu hỏi thì Chifuyu liền nói một tràng dài nỗi lo của mình.

"Hả? Thì gọi hỏi khách là được mà"

"Ờ, mà cả tối khách không gọi gì thì chắc nhận được rồi" - người còn lại thêm lời

Nghe vậy hắn mới nhận ra, ừ nhỉ. Chifuyu vui mừng cảm ơn hai thằng bạn

"Ôi trời! Cảm ơn anh Baji, Kazutora"

"Thật tốt vì tao đã tuyển hai đứa mày"

"Hả? Ý gì đấy" - Kazutora và Baji nghe vậy thấy hình như bản thân bị coi thường mà lên tiếng chất vấn.

_____________________________

Dù Baji và Kazutora đã nói vậy nhưng hắn vẫn cảm thấy không an tâm lắm, muốn tận mắt kiểm chứng nên đã không nghĩ ngợi gì mà quay lại nhà người khách nọ.

Đứng ở đầu cầu thang tầng ba hắn cứ thấp thỏm ngó ngang ngó dọc, hành động hết sức khả nghi.

/Cạnh/

Nghe tiếng cửa mở, hắn như chột dạ sợ bị phát hiện mà trốn xuống cầu thang thập thò nhìn vào hành lang tầng ba của chung cư.

"Vậy bố đi trước nhé"

Takemichi vừa bước ra tính hôm nay sẽ đi làm sớm cho ung dung không bị vội dù phải chia tay hơi ấm của chăn và giường hơi sớm cũng làm cậu có chút tiếc nuối mà đấu tranh mãi.

Vừa đóng cửa Takemichi như bị ai đó dùng lực kéo, tác động bất ngờ làm cậu không kịp phản ứng liền không vững mà ngã nhào ra sau đè lên người phía sau.

/Uỳnh/

Tiếng va chạm giữa người với mặt sàn vang lên không to nhưng đủ để người ở đó nghe thấy và cảm nhận được.

Vừa ngã chưa kịp hoàn hồn nhưng lo lắng cho người phía sau bị mình đè lên cậu liền hoảng hốt quay lại hỏi han

"Tôi xin lỗi, không sao chứ"

Nhưng khi nhìn thấy người phía sau Takemichi bỗng khựng lại, người kia cũng im lặng có lẽ vì chưa kịp định hình.

Cả hai bỗng rơi vào khoảng lặng, Takemichi vẫn đang đè lên người phía dưới hai tay chống lên phía trước, người kia thì nằm dưới bất động mà nhìn cậu trân trân cả người cứng đờ.

"Ôi trời, tôi xin lỗi"

Hai người bất ngờ đến không để ý xung quanh lúc nghe thấy tiếng động ngước lên thì đã không kịp giải thích với người đi qua mà hoảng loạn muốn đứng dậy.

Luống cuống đến mức chưa kịp đứng dậy thì Takemichi đã mất thăng bằng ngã chúi vào lòng người phía dưới, người kia cũng không nghĩ nhiều mà ôm cậu vào lòng như sợ cậu sẽ ngã lăn ra ngoài hay vô tình đập vào đâu đó.

Ôi trời ơi!!!! Cậu ngại đến mức không dám ngước lên nhìn người nọ nữa rồi, cậu muốn biến mất ngay lập tức!

"C-cậu không sao chứ?"

Nghe tiếng người kia Takemichi ngại đến không thể nói lên lời, mặt đỏ bừng mà trốn tránh trong vòng ngực người dưới gật đầu như đáp lại câu hỏi.

Thấy tai người trong lòng đỏ đến không thể dấu mà trong lòng hắn bỗng nổi lên một cảm giác kì lạ, hắn muốn ôm cậu lâu hơn chút nữa.

"Chắc lạnh lắm nhỉ?"

Takemichi nghe thế như hiểu ra ý trêu chọc trong lời nói mà lắc đầu mãnh liệt trong khi vẫn đang nằm trong vòng tay người dưới.

"Haha, cậu đứng lên được không?"

Thấy phản ứng của cậu làm hắn bật cười trong lòng quên luôn cả cảm xúc ngại ngùng ban nãy mà vui vẻ hỏi han Takemichi.

Cậu nghe vậy thì càng ngại hơn tay cũng đã phớt hồng như thể Takemichi đã đỏ kín cả mặt không còn kẽ hở mà chuyển xuống bàn tay đang để sau lưng hắn.

Nói rồi hắn cũng giúp cậu đứng lên, vui vẻ bảo

"Tôi Chifuyu đây, hôm qua nhờ cậu giúp rồi nên nay tới trả công"

"Đi ăn sáng nhé"

"Cậu ăn chưa?"

"Chưa-" - Cậu ngại ngùng cúi gằm mặt, hai tay cứ nắn nắn vạt áo mà đáp. Chưa nói hết câu thì đã bị hắn cầm tay kéo đi còn hồ hởi mà nói

"Vậy đi thôi, xong tôi chở cậu đi làm. Được chứ?"

Cậu xin lỗi vì là một người yếu lòng...

Takemichi không thể từ chối được, cứ thế để Chifuyu kéo đi ăn trong khi mặt mũi vẫn đỏ phừng phừng.

Cả hai bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi mà trên tay mỗi người một cái bánh bao xá xíu, tìm thấy dãy ghế ở bãi chơi của đám trẻ phía đội diện thì cậu và hắn hướng tới đó mà ngồi.

Trong khi đang thưởng thức bữa sáng Chifuyu liền quay qua người bên cạnh hỏi chuyện

"Cậu tên gì thế?"

"Hanagaki Takemichi" - cậu đáp

"Từ giờ làm bạn nhé, Takemichi"

Hắn cười tươi mà đưa tay tới phía cậu, thấy vậy Takemichi cũng không nghĩ nhiều mà bắt lấy còn vui vẻ gật đầu.

"Vậy trao đổi số điện thoại nhé, thi thoảng qua chỗ tôi chơi"

"À ừm ừm"

Chifuyu nhanh nhảu đề nghị làm cậu chỉ biết ú ớ gật đầu đồng ý.

"Cậu thích mèo không?" - vừa trao đổi thông tin xong hắn đã hớn hở hỏi cậu

"Hmmm cũng có chút"

Suy nghĩ một lúc Takemichi bèn đáp, cậu không ghét mèo nhưng mà để nuôi thì ít thời gian quá nên cũng chưa nghĩ tới.

Nghe thấy câu trả lời Chifuyu mắt sáng rực nắm lấy hai tay của Takemichi mà nói với giọng mừng rỡ

"Vậy cậu sẽ thích chỗ của tôi đó"

Nhìn biểu cảm của hắn làm cậu cũng phải bật cười, thật là tên này vẫn ngốc như thế ở bên thật chẳng căng thẳng nổi. Takemichi cười tươi mà gật đầu.

Hắn nhìn thấy vậy thì cả người cứng đờ như bị thôi miên. Từ khi thấy cậu lần đầu tiên Chifuyu đã cảm thấy tin tưởng người này đến lạ dù chẳng biết Takemichi là ai, dù chưa gặp lần nào. Cái cảm giác tin tưởng tuyệt đối đã khiến hắn nhanh chóng giao lại con mèo của khách mà trở về quán không nghĩ ngợi gì.

Rồi không kìm lòng mà muốn gặp lại đến khi nhìn thấy thì đã lao tới nắm vai cậu, trong lòng một cảm xúc nôn nóng cũng trỗi dậy. Cảm giác như nhìn thấy cậu thì phải nắm lấy nếu không sẽ ngay lập tức vụt mất, nếu không chạm vào cậu hắn sẽ không chịu được.

Lúc cậu ngã đè lên rồi vội vàng quay ngược lại hỏi han cả người Chifuyu lúc đó chẳng thể cử động như bị phù phép mà đông cứng lại chỉ biết nhìn Takemichi trân chối.

Ôm Takemichi trong lòng mà hắn tưởng như bản thân đã tìm được thứ mình trân quý nhất trên đời không nỡ buông ra nên cứ giữ thế mãi, nhìn vành tai đỏ ửng của cậu thì không kìm được mà trêu chọc mấy câu.

Chifuyu chỉ muốn ở bên Takemichi thật lâu nữa, không muốn tạm biệt chút nào. Thật muốn ôm cậu thêm lần nữa.

Hắn nắm tay cậu lâu đến mức khi bỏ ra làn da gặp khí lạnh mà khẽ rung nhẹ, Takemichi có chút luyến tiếc thu tay về mà nói

"Cũng gần tới giờ rồi, tôi đi làm đây"

Tay Chifuyu bỗng mất hơi ấm từ tay người nọ mà có chút buồn, nghe thấy vậy thì liền gãi đầu cười nói

"Xin lỗi, để tôi đưa cậu qua đó"

"Có ổn không?" - Takemichi ngại ngùng hỏi

"Không sao, 9h tôi mới làm"

Nói rồi hắn chỉ vào mấy con số đang chạy trên màn hình điện thoại. Thấy thế cậu cùng vui vẻ gật đầu

"Vậy cảm ơn cậu nhé"

Ngồi sau xe Chifuyu cảm nhận từng cơn gió lạnh thổi qua, chốc chốc lại thêm vài bông tuyết va phải làn da cậu rồi tan ra để lại chút dư âm tê tê làm Takemichi hơi run nhẹ. Thấy thế Chifuyu bèn ngồi thẳng lên chút để lấy thân mình che cho cậu, Takemichi theo thói quen ôm lấy người phía trước làm hắn trong lòng vui sướng không thể tả.

Đoạn cũng đã tới cả hai tạm biệt rồi việc ai nấy làm, cậu quay vào công ty còn Chifuyu vặn tay ga phóng đi.

Nay hình như tuyết vẫn rơi mà sao cả hai cùng thấy nóng ran.

Hôm nay bỗng sếp của bọn hắn cứ cười như gặp phải chuyện gì vui lắm, tủm tỉm mãi từ lúc tới đến giờ. Làm gì cũng không cáu giận mà chỉ cười rồi quay qua xử lý không một câu phàn nàn làm bọn hắn cứ thấy ớn ớn.

Làm ơn cứ quát mắng như mọi ngày cũng được mà, đừng cười nữa ghê quá!

Baji và Kazutora không chịu nổi bèn lên tiếng hỏi khi đang dọn dép cửa hàng vào cuối ngày

"Hôm nay mày làm sao thế? Có chuyện gì cứ cười mãi vậy?"

"Hả? Đâu có gì đâu. À ừm cũng là chuyện vui mà nhỉ"

Chifuyu nghe thế thì đáp khó hiểu, rồi nghĩ lại thì gật gù cười cười nói.

Ôi trời. Biết vậy bọn hắn không hỏi luôn, giờ Chifuyu cười nhìn còn ghê hơn lúc đầu.

Baji và Kazutora thầm mắng bản thân rồi quay lại làm nốt phần việc. Nhưng mà có chuyện gì vậy nhỉ? Tên này... Có tình yêu hả!?

Cả hai như cùng một suy nghĩ mà quay phắt qua nhìn nhau, nhận thấy tín hiệu trong mắt đối phương không hẹn cùng gật đầu như tâm đầu ý hợp.

Nếu sếp bọn hắn muốn giúp đỡ về tình yêu, thì dù có hơi không hiểu lắm nhưng chắc chắn sẽ giúp!

Cố lên Chifuyu, bọn tao sẽ hỗ trợ mày!

Mà hình như hắn thấy cứ sai sai, mình quên cái gì hả ta. Ngẫm nghĩ một hồi mà chẳng ra rồi khi đang cố nhớ lại thì hình ảnh về Takemichi lại hiện lên làm Chifuyu bỗng thơ thẩn, chắc không quên gì đâu.

Thế là hắn quay người bước vào phòng ngủ.

"Ôi trời, vòng của mày đâu rồi?"

"Meow"

"Mình để ở đâu hả ta? Thật là già lẫn rồi"

Người phụ nữ trung niên - hàng xóm của Takemichi đang chơi cùng con mèo đen của mình thì bỗng để ý thấy cổ nó trống không. Người phụ nữ ngạc nhiên tìm ngó xung quanh chiếc vòng cổ tím lo lắng thầm nghĩ bản thân đã tới tuổi trí nhớ yếu đi nên cứ đi lòng vòng mãi.

Có lẽ sẽ phải mất vài ngày nữa để người phụ nữ ấy mới có thể tìm thấy vòng cổ của con mèo. Vì cái vòng cổ ấy đang nằm gọn trong túi áo khoác của Chifuyu.

___________________________

Sau cuộc gặp gỡ với Chifuyu cậu đã rất vui, nghĩ đến chuyện được trò chuyện rồi đi xe chung với nhau đã lâu rồi làm cậu cứ tí tớn mãi.

Mấy ngày nay như có pin dự trữ cắm trên người mà vui vẻ không thôi làm gì cũng cười, ai nói gì cũng dạ vâng. Lộ rõ tới mức người xung quanh tưởng cậu có tình yêu mà cảm thán, sức mạnh đáng gờm thật làm thay đổi một người có chút lơ ngơ như Takemichi đây trở nên nhiệt huyết đến thế, quá phi thường!

Tự dưng cũng muốn yêu ghê ta.

Trưa nay cũng không ngoại lệ, trong giờ ăn cậu mang ra một hộp cơm như bao ngày nhưng với vẻ mặt tươi tựa bông hoa hướng dương vừa nở rộ tràn trề sức sống, vàng ươm rực rỡ.

"Dạo này cậu Hanagaki có người thương sao?"

Đồng nghiệp cùng phòng ban một trong những người đã chứng kiến hết biểu cảm tươi như hoa, sáng như mặt trời của Takemichi mấy ngày nay không kìm được tò mò mà lên tiếng hỏi.

Nghe câu hỏi của chàng đồng nghiệp nọ không chỉ cậu mà mấy người xung quanh cũng cùng chung thắc mắc mà quay qua hóng hớt.

Takemichi ngơ ngác nhìn chàng đồng nghiệp trước mắt.

Cả gian phòng nghỉ tràn ngập những thứ âm thanh tạp nham, hỗn độn ban đầu đã biến mất thay vào đó cùng chung câu hỏi mà im lặng hướng về một phía chờ đợi.

"Hả? Không có"

Cậu sau khi đơ ra một lúc thì cũng nhanh chóng đáp gọn lỏn. Câu trả lời của Takemichi còn làm không khí tĩnh lặng hơn cả khi trước, thế mà nhân vật chính của câu chuyện sau khi đáp lời đồng nghiệp không để ý nữa mà bắt đầu bữa ăn của mình.

Và thế là giờ nghỉ trưa kết thúc với việc đồng nghiệp của cậu vẫn đang rất mơ hồ, không thể lí giải nổi mà chán nản quay lại làm việc. Còn Takemichi? Cậu thì thấy cơm trưa rất ngon, no cả bụng. Con gái cậu nấu vẫn là đỉnh nhất!

Vươn hai cánh tay lên cao rồi hạ xuống cùng một hơi thở ra mang theo cả những mỏi mệt mà đẩy ra. Tan làm rồi!

Takemichi vui vẻ thu dọn đồ đạc để trở về. Vừa xuống tới sảnh công ty cậu bỗng thấy ngờ ngợ, Takemichi liền chớp chớp mắt mấy cái còn cẩn thận rụi mắt tới hai ba lần. Cậu không lầm!

"Ê! Cậu đó! Gặp lại rồi ha!"

Còn chưa hết bàng hoàng thì liền bị đối phương làm cho ngỡ ngàng đến đứng hình. Takemichi ngạc nhiên đến mức chết chân không thể di chuyển, cũng chẳng thể biểu lộ cảm xúc gì ngoài khuôn mặt đang không thể tin vào thứ mình thấy trước mắt.

Người kia thấy cậu không trả lời mà cứ im lặng đứng nhìn thì chẳng đủ kiên nhẫn mà chạy tới còn giơ cao tay hơn, nói lớn hơn

"NÈ! CẬU ĐÓ! LẠI GẶP RỒI HA! HAHA!"

Lại còn cười lớn nữa chứ...

Mọi người xung quanh cũng vì tiếng ồn lớn mà quay qua nhìn, làm Takemichi dù rất ngỡ ngàng cũng phải ngại ngùng đến mặt mày đỏ lử hết lên.

Im lặng đi Smiley!

Đúng rồi, Takemichi lại chạm mặt người mà bản thân tránh nhất. Có thể nói cậu trốn họ.

Hắn tí ta tí tởn nhảy chân sáo đến trước mặt cậu với nụ cười và cánh tay không có giấu hiệu hạ xuống nếu chưa chạm được đến người cần chạm. Đối diện với Takemichi, Smiley ngay lập tức nắm hai vai cậu vui vẻ nói

"Gặp lại cậu rồi!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co