Truyen3h.Co

[ Alltakemichi ] Hào Quang

Chương 29

wby26th10

Ba ngày sau kể từ vụ việc rắc rối vào đêm hôm ấy,bây giờ Takemichi có thể thoải mái làm việc mà không còn bị gò bó bởi bất cứ ai cậu cũng không còn sợ phải bị người khác chen ngang vào việc làm của mình nữa.

Vì!

"Takemichi à mau mau đi đi lấy gia vị cho khách đi" một người phụ nữ trung niên đứng từ trong bếp nói vọng ra thật lớn.

"Dạaaaa"Takemichi đang lau dọn bàn ghế thì hớt hả chạy đi lấy các gia vị nêm vào mì ramen cho khách.

Thì ra Takemichi đang làm thêm tại quán mì ramen.

Ủa?

À phải rồi

Takemichi đây đã nghỉ làm ở quán bar chết tiệt của tên Kokonoi Haji gì gì đó rồi.

Cậu muốn sống bình yên thôi, không phải vì né tránh à nhầm né tránh đó nhưng một phần vì muốn cuộc sống trở lại bình thường như trước kia và không dính líu gì đến bọn tội phạm đáng sợ kia nữa.Nếu cứ cái đà đó Takemichi sớm muộn gì cũng đi gặp ông bà thôi và cậu không muốn điều đó xảy ra bởi Takemichi còn phải cưới vợ sinh con nữa...

"Bàn 25 gọi 3 tô mì ramen Takemichi ơi"

"Dạaaa có liền"

"Bàn 21 ăn xong mau dọn bàn Takemichi ơi"

"Dạ ra ngay" Takemchi quăng miếng bùi nhùi xuống và cái chén đang rửa dở dang mà chạy ra dọn chén bát khách ăn xuống.

"Cho gọi món đi"

"Dạ đến ngay"

"Bàn 24 gọi thêm món Takemichi ơi"

THÔI!!!!!!!!

Takemichi ngồi thẫn thờ trên băng ghế đá dài tại công viên,mình mẩy mồ hôi rơi lả tả.Có ai ngờ bữa nay khách đông đến mức đó đâu và Takemichi làm việc như trâu như bò không kịp nghỉ ngơi luôn kia mà.

Nhìn vào điện thoại chỉ mới 6 giờ cảm thấy bây giờ rất sớm và Takemichi lại còn đang rất đói bụng sau một ngày dài làm việc,định bụng là sẽ đi vào siêu thị mua đồ ăn về nấu đó nhưng ai xuôi khiến cậu phải vào quán cơm lề đường đối diện quán bar của Kokonoi Hajime ăn thế kia?

À không ai cả

Cậu có duyên với bọn họ đấy thôi.

Ngồi ăn từng hột cơm mà tâm trạng cứ thấp thỏm sợ bọn họ biết cậu đang ở gần thì coi như tiêu đời.

Ủa cậu sợ vì lí do gì?Cậu có làm gì bọn họ sao?

À thật ra thì!!!

"Sao?Nghỉ việc à?" Hajime đặt tách trà xuống bàn rồi khó chịu đánh mắt về phía Takemichi.

Hắn không ngờ Takemichi lại bỏ cuộc nhanh đến vậy chỉ là sớm hơn so với dự kiến của hắn.

Takemichi nhìn Kokonoi rồi chột dạ và gật đầu.

"Hanagaki!Cậu không thấy bản thân may mắn hơn người khác sao?"

Kokonoi đứng dậy tiến về phía Takemichi rồi chỉ tay về phía vai của cậu và nói với một cách khiêu khích.

"Không!"

"Tại sao?"

"Gặp mấy anh là điềm xấu của tôi rồi"

"Hahahahah thú vị thật đó nha~" chợt hắn lớn lên và đưa ánh mắt thích thú nhìn về phía Takemichi.

Lùi về sau và né khỏi cánh tay đang chuẩn bị đặt lên vai của mình Takemichi cầu mong bản thân có thể tránh xa bọn họ càng sớm càng tốt và không muốn bao giờ gặp lại.

"Nếu không có gì nữa tôi xin phép" nói rồi cậu quay lưng rời đi.

Kokonoi đưa mắt nhìn theo một cách đầy ẩn ý,sau đấy đi lại ngồi xuống ghế tận hưởng ly trà thơm ngon và một tay quàng qua cổ một cô gái váy đỏ đang ngồi cạnh hắn.

"Thích nó sao?" Đối phương nhìn Kokonoi rồi lên tiếng.

"Này này này,cô bị tôi chơi nhiều quá rồi sinh ra ảo giác đấy à?Thôi cút cút cút"

Đối phương cười với Kokonoi rồi rời đi.

Cảm thấy mất đi con mồi ngon nhưng Kokonoi vẫn rất vui vẻ vì hắn còn nhiều người kia mà?Đâu cần phải cầu xin chi cho mệt dù sao hắn cũng không phải loại người có chiếc mặt dày hơn bê tông đâu.

Điều đó vẫn rất bình thường cho đến khi Kokonoi phát hiện bản thân bị ai đó lấy mất đến 500 ngàn yên!

Mẹ kiếp!Tên Hanagaki đáng ghét đó!Để tôi gặp lại cậu chắc chắn chân cậu sẽ không còn đâu!

Thì là vậy đó.

Vừa thoát khỏi đống bùi nhùi vừa nhặt được tiền ai mà không thích đúng không?

Chỉ là cậu thấy suy nghĩ của cậu khá là đơn giản so với mấy tên tội phạm đó rồi chăng?

Sau khi ăn xong Takemichi đã nhanh chóng phi nhanh ra khỏi quán và chạy xa đến mức có thể để camera của quán bar không bắt kịp hình ảnh của cậu.

Tay đặt lên cây đèn đường và thở hổn hển Takemichi khó khăn hít lấy từng ngụm không khí trong lành rồi ngồi phịch xuống dưới đất.

Thật chứ làm việc xấu đúng là cực khổ mà,khi phải trốn chui trốn nhủi như một đứa hèn nhát và sợ bị người ta bắt gặp.Nhưng mà đó là cách trả thù của Takemichi lên người bọn họ đó chung qui ra như thế là nhẹ nhàng lắm rồi.

"Tôi mà gặp lại mấy người thà cho tôi chui đầu xuống đất còn hơn" đáy mắt Takemichi hiện lên tia lửa khi nhớ về những ngày tháng làm trâu bò ở trong căn biệt thự sang trọng nhưng chủ nhân thì như quái vật đó thì không khỏi rùng mình.

"Thật chứ?"

"Thật chứ sao không!" Takemichi đứng dậy quay sang quát cái người vừa hỏi mình nhưng khi nhìn rõ người đó là ai cậu chỉ muốn bản thân chết đi cho xong.

Trước mặt cậu là Ran Haitani và Kakuchou,hai tên cao như cây sào đấy đang cười khoái chí với cậu đến mức Takemichi khiếp sợ phải quay người tính bỏ chạy thì lại va phải bờ ngực rắn chắc của ai đó mà té xuống đất.

Mở mắt ra nhìn Takemichi tá hỏa khi thấy Kokonoi Hajime đang đứng trên tay còn cầm cây gậy bóng chày thì không khỏi sợ hãi.

Chúa ơi!Cứu con.

"Xin chào Hanagaki"

Cậu cười gượng với ba người bọn họ và bọn họ cũng cười lại với cậu và càng bước tiến lại gần Takemichi hơn cho đến khi Takemichi sợ quá mất khôn mà réo lên.

"Á khủng long kìa" Takemichi đưa tay chỉ lên trời trong vô thức.

Ấy vậy mà bọn họ cũng nhìn theo hướng cậu chỉ và khi quay lại đã thấy Takemichi chạy đi mất hút.

"Chết tiệt!" Kokonoi đấm mạnh vào đèn đường khiến nó lõm sâu vào và tay của hắn cũng đã dính máu ngay khi rút tay về.

Trò đùa lố bịch như thế mà cả bọn họ lại bị một tên đần độn lừa được mọi gọi là hay!

"Lấy xe đi,tao với mày đuổi theo nó" Kakuchou nhìn Ran rồi nói

Chỉ thấy lát sau một chiếc moto từ đâu chạy đến, người ngồi trên xe là Ran Haitani đang đội một chiếc mũ Avex Topgun trông gã rất ngầu.Bộ vest tím xen lẫn trắng làm tôn lên vóc dáng cao gầy của đối phương khiến người khác nhìn vào chỉ có thể ngưỡng mộ.

Kakuchou leo lên xe để cho Ran Haitani chở và đuổi theo Takemichi.

Còn Kokonoi đứng đó gọi người đến để chở hắn về ngay sau khi hắn chắc chắn được hai tên kia sẽ đem Takemichi về căn cứ của bọn họ.

Cậu không thoát được đâu!Takemichi.

Takemichi đứng tại một con đường vắng vẻ tối om như mực à không phải nói là sáng hơn một tí tại tối hơn thì cậu hết thấy đường rồi.

Đang đứng cầm điện thoại xem mấy giờ chợt từ xa Takemichi nghe thấy tiếng xe moto của ai đó nhưng rồi cũng không quan tâm.

Cho đến khi tiếng moto đến gần và người ngồi trên xe vòng tay qua eo của cậu vác cậu đi Takemichi mới hoàng hồn lại!

Kakuchou vác Takemichi trên vai và ôm cậu cứng ngắc khiến Takemichi bất động như một bức tượng,cảm thấy bản thân bây giờ rất xấu hổ chỉ muốn hoá kiếp thành heo cho xong.

Một người con trai bị một đứa con trai lớn hơn vác lên vai thử hỏi xem cậu còn ra dáng chuẩn gu của biết bao cô gái nữa không?

"Bắt được rồi con lợn béo ăn cắp này!"Kakuchou vỗ cái bốp lên mông của Takemichi khiến cậu đỏ mặt mà vùng vẫy muốn thoát khỏi sự khống chế của đối phương.

"Nào ngồi yên,nó mà giữ cậu không yên là cậu té đấy Hanagaki" Ran đang chạy bị chân của Takemichi đạp trúng đầu liền lên tiếng.

Dựng xe tại căn biệt thự quen thuộc Takemichi đen mặt vì sợ hãi mà cựa quậy không ngừng và liên tục đập mạnh lên lưng Kakuchou khiến hắn chửi thề trong miệng liên hồi!

Mẹ kiếp!Nhỏ con vậy mà quậy khiếp.

Cả hai đưa Takemichi vào trong,cánh cửa mở ra cũng là lúc Takemichi giả vờ ngất xỉu để không phải bắt gặp những ánh mắt đáng sợ kia.

Mikey ngồi trên ghế đen mặt nhìn về phía Kakuchou đang vác Takemichi trên vai.

Sanzu ngồi xoay con dao nhỏ trên tay

Kokonoi đứng cầm chiếc điện thoại bấm bấm gì đó

Rindou Haitani đứng cười khi thấy Takemichi

Takeomi nhíu mày khi thấy Takemchi lần nữa

Và cuối cùng là Mocchi đứng quát lớn chỉ tay về phía cả ba bọn họ.

"Cái chuyện gì đây?Sao lại đem nó về nữa?"

Ran tiến lại ghế ngồi ngay lập tức,chân gã bắt chéo lên và thích thú nhìn về phía Takemichi đang giả vờ ngất xĩu kia "Đây là người quý ngài Kokonoi kia muốn tìm nên bọn tao giúp thôi đúng không Koko - chan"

"Im đi" Hắn quát lớn và nhìn về phía Takemichi sau đấy tiến lại gần rồi nắm lấy cổ chân của Takemichi kéo mạnh xuống sàn nhà.

Chỉ thấy Takemichi nhắm nghiền mắt không chút động đậy thì khó hiểu mà quay sang nhìn Kakuchou.

"Bậy bậy!Tao chưa làm gì cả" Hắn đưa lên lên ngực và phản bát.

"Khòoo"

"..."

Trong phút chốc cả đám tội phạm im lặng nhìn cái người đang nằm trên sàn nhà ngáy khò khò kia!

Ý là cậu tính giả vờ xĩu thôi nhưng tại buồn ngủ quá nên làm một giấccc...

Rindou mím môi nhìn Takemichi nằm trên sàn nhà ngủ mà không biết phải làm gì.

Michi cứ làm vậy bọn họ càng muốn trêu chọc Michi nhiều hơn thôi!!!

______________________________________

Valentine vui vẻ các cô công chúa.

Hãy nói rằng không phải một mình tôi là không có si cô le le đi nào.

Được cái đi làm được bà chủ tặng cho hộp kẹo rất là ngon nhưng.

Thấy chương mới thế nào?

Truyện đang trong giai đoạn drama đấy!

Chưa có tuyến tình cảm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co