Chương 36
Takemichi bị Sanzu đấm mạnh vào bụng khiến cậu chạng vạng đứng không vững và cuối cùng là ngã xuống đất,gã nhếch mép với nụ cười thỏa mãn rồi tính dùng chân đá cậu nhưng chưa kịp làm một lực mạnh từ phía sau lưng va chạm vào da thịt khiến Sanzu ngã khụy.
Rindou như một ngọn lửa bùng cháy mà nhào vồ lấy người Sanzu cả hai đấu đá nhau cho đến khi Ran Haitani và Takeomi đi lại can ngăn mọi chuyện mới dần ổn định trở lại.
"Thằng chó mày muốn chết à" Sanzu nghiến răng đưa mắt nhìn về phía Rindou đang vác Takemichi và xoa xoa má bị đấm đến đau rát.
Hắn liếc Sanzu và tặc lưỡi một cách chán chường rồi xỏ một tay vào túi quần "Để Takemichi yên đi"
Mọi thứ trở nên im lặng mà quan sát cái người kia đang vác Takemichi lên lầu và bước vào phòng.
Kakuchou nhìn theo sau đấy quay sang hỏi Ran với ý nghi hoặc :
"Nó để ý Takemichi rồi à?"
Gã nghe Kakuchou nói thì khẽ đưa tay ra cười xấu hổ và trêu chọc "Ây ya thật ngại quá,hãy để cho em trai của Ranran học yêu đi mà"
Kakuchou nghe xong giọng nói chua lè và giễu cợt của Ran thì rùng mình hắn bắt chéo chân và húp một ngụm trà sau đấy lại chóng cằm suy nghĩ gì đó.
"Sao tụi bây lại đưa nó về nữa vậy" Takeomi cầm điếu thuốc rít một hơi và phả khói ra rồi nói.
"Là Mikey đấy" Ran Haitani nhanh trí trả lời
Bấy giờ cả đám mới nhìn về phía Mikey người đang ung dung ngồi trên sofa ngủ sau khi ăn trọn cú đá của Takemichi lúc ban nãy.
Xem ra Takemichi phải chịu khổ dài dài vì thủ lĩnh của Phạm Thiên rồi đây.
Cảm nhận cơn đau từ bụng vẫn còn Takemichi khó khăn ngồi dậy nhìn xung quanh và ánh mắt chợt dừng lại cái đầu tím xen lẫn đen kia của Rindou.Hắn đang ngồi ngủ ngay cạnh giường tay còn đang nắm chặt lấy tay của cậu đến đỏ ửng,cậu muốn rút tay về nhưng lực người kia mạnh quá cậu không làm lại.
Cuối cùng chỉ có thể cẩn thận cậy từng ngón tay của đối phương ra và bước xuống giường, chuẩn bị mở cửa nhẹ nhàng ra để quan sát xem có ai bên ngoài không thì một bàn tay to lớn của người phía sau ôm chầm lấy cả người Takemichi.
Người của cậu lọt thỏm vào lòng người kia,từ đây Takemichi cảm nhận được tim của Rindou đang đập rất nhanh hơi thở hắn phà ra thật nóng và nặng nề vô cùng.
Chỉ thấy Takemichi đứng im sợ người kia làm gì còn hắn thì lại úp mặt vào vai Takemichi mà thở không ngừng sau cùng Takemichi cũng là người xoay lưng lại mặt đối mặt với đối phương.
"Anh muốn gì?" Takemichi nghiêng đầu khoanh tay lại hỏi.
Rindou mím môi khẽ rút người lại như một chú thỏ nhỏ và đưa tay lên chạm vào má của Takemichi.
"Em ra ngoài chúng nó giết em đấy" Giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần run run khiến Takemichi bất ngờ Rindou đây là đang lo lắng cho cậu sao?
Cũng đúng rồi,cậu mà chết ai sẽ trả nợ cho bọn họ đây.Sao không nghĩ thông lên vậy đồ ngốc này.
"Nhưng anh thì khác gì bọn họ đâu?"
"!!!"
Rindou hốt hoảng đưa tay trước ngực như đang phản đối,vẻ mặt lo lắng ban nãy thêm phần sốt sắng và bối rối đến mức từng lời từng chữ phát ra cũng lắp bắp.
"K-không...anh k-không giống bọn họ đâu...anh...anh sẽ không hại em đâu"
Đúng là lạ à nha
Tên này chẳng phải trước kia đã rất ghét mình hay sao?
Giờ cứ như một con người khác hoàn toàn vậy, không chừng uống nhầm thuốc đã đành.
Takemichi nghe tuy có chút khó tin nhưng cũng bớt cảnh giác với Rindou hẳn đi so với những người còn lại và việc quan trọng bây giờ là cậu phải thoát khỏi đây bởi vì...
Đây là biệt thự mới của bọn họ và cậu không biết nơi đây là đâu cả!!!!
Nếu có trốn mà không biết đường ra thì thật uổng phí công sức.
Nói rồi Takemichi liền tựa đầu vào ngực Rindou tỏ vẻ nũng nịu và dùng ngón trỏ chọt chọt vào khuôn bụng săn chắc sau lớp áo sơ mi của đối phương.
"Thả tôi ra đi"
Rindou nhìn một màn trước mặt thì không khỏi mềm lòng nhưng mà lệnh của Mikey hắn không cãi lại được vì hắn không mạnh bằng Mikey...
Xin lỗi
"Không được"
Takemichi nhíu mày ngước lên nhìn gương mặt lạnh lùng của Rindou thì tức giận cậu tuyệt tình đẩy hắn ra rồi chạy ra khỏi phòng mà đâu hề hay biết gương mặt ấy là Rindou cố gắng giả vờ.
Hắn không muốn làm chuyện này với Takemichi...
Bước nhanh xuống cầu thang thấy không có ai tại đại sảnh thì vô cùng hào hứng mà chạy về phía cửa lớn nhưng nhìn thấy cọng dây xích buộc chặt lấy tay nắm cửa Takemichi ngừng lại và nhìn tứ phía.
Ánh mắt dần mất đi tiêu cự cho đến khi va phải bóng dáng của Sanzu từ sau tiến đến.
Takemichi lùi lại rồi bỏ chạy theo hướng bên kia cho đến khi vào tới phòng bếp không nhanh không chậm dùng ghế ném về phía cửa sổ khiến kính vỡ vụn văng tứ tung và cắt ngang tay Takemichi khiến chảy máu.
Takemichi không có thời gian quan tâm mà chuẩn bị leo ra ngoài cửa sổ bỏ trốn thì chợt khựng lại khi nhìn thấy phía bên dưới.
Chết tiệt đây là lầu 3
Sanzu thấy Takemichi do dự thì bật cười nhưng ngay giây sau lại tối đen mặt khi thấy tư thế sẵn sàng của người kia.
Ngay khi Takemichi vừa xuống Sanzu đã nhào đến túm lấy cổ áo của Takemichi và giữ chặt lại.
"Thằng điên này mày muốn chết hả?Đây là lầu 3 đấy đồ ngu nhảy xuống dưới chỉ có gãy xương hoặc chết đấy"
Tiếng hét của Sanzu văng vẳng bên tai khiến bỗng chốc âm thanh phát ra lọt vào tai trở nên ù hẳn đi,mắt Takemichi dần dần mỏi đi và không còn chút hơi lực nào nữa mà máu từ tay và chân cũng đang chảy đều ra.
Sanzu một tay nắm chặt lấy cổ áo của Takemichi một tay giữ bệ cửa sổ nhưng do kính cửa sổ vỡ chưa hoàn toàn nên khi gã giữ lấy cũng chảy máu không ngừng.
Sanzu nghiến răng nghiến lợi mà cơn giận lên đến đỉnh điểm gã không ngờ cái người này chỉ vì muốn bỏ trốn mà dám cược mạng sống đến thế.
Sức Sanzu sắp cạn kiệt giữ không nổi nữa thì Rindou từ đâu chạy đến bắt lấy và cũng gã kéo Takemichi lên.
Rindou để Takemichi nằm trong lòng mà hoảng sợ,khẽ lay lay nhưng vẫn không thấy hồi âm thì run rẩy nhưng khi nhìn xuống cả chân và tay của đối phương đang chảy máu mà không suy nghĩ gì nữa liền bế Takemichi chạy đi.
Sanzu im lặng nhìn theo sau đấy lại nhìn bãi chiến trường Takemichi làm ra thì mệt mỏi.
Chắc phải thiết kế lại cửa sổ rồi đây.
Inui Seishu mơ nữa rồi
Mơ thấy chị gái bỏ mình
Mơ thấy chú Michi cũng bỏ mình
Hai người rời xa hắn mãi mãi
"A" Inui giựt mình tỉnh dậy khỏi ác mộng và ngồi bật dậy nhìn xung quanh thấy mọi thứ thật quen thuộc mới dần bình tĩnh lại.
"Tỉnh rồi hả?"
Inui đưa mắt sang nhìn đã thấy bóng dáng nhỏ bé của bà cụ hàng xóm bên cạnh nhà Takemichi rồi.
"Bà thấy con nằm bất tỉnh ngoài đường nên nhờ người ta đưa con vào đây ủa rồi Takemichi đâu?" Giọng bà cụ toát lên vẻ hiền hậu trìu mến từng lời bà thốt ra như những tiếng nói ngọt êm của mẹ mà Inui đã từng nghe vậy.
Hắn im lặng cúi xuống không nói gì nhưng trong lòng lại rất buồn bã,tay nắm chặt góc chiếc chăn đang đắp đến nhăn nhúm.
Cụ bà thấy đối phương im lặng cũng không thăm dò thêm mà trở về nhà nhưng cũng không quên bảo hắn nếu đói thì ăn cháo cụ có nấu để trong bếp.
Inui Seishu sờ sờ vào vết thương sau đầu rồi lại nhớ vào tối hôm trước thì có chút nhung nhớ Takemichi.
Một đám người lạ mắt xuất hiện đánh hắn và Takemichi rồi bắt Takemichi của hắn đi mất đến khi tỉnh lại ngôi nhà này không còn bóng dáng của chú Michi nữa rồi.
Hắn im lặng suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định đi đâu đó...
Đứng trước bệnh viện nơi chị gái của mình đang được điều trị,mắt Inui cay xè khi mỗi lần đến đây nhưng tâm trạng lúc nào cũng nôn nóng vì muốn được gặp chị gái.
Hắn vào phòng nơi Akane đang nằm và ngồi xuống cạnh cô,nắm lấy bàn tay xanh xao lạnh lẽo kia Inui khép mi lại mà thở dài.
"Em có chỗ ở rồi chị ơi,em đã được một người tốt bụng giúp đỡ,chú ấy là tất cả những gì em có rồi chị ơi"
Đối phương im lặng không đáp lại nhưng Inui vẫn tiếp tục nói.
"Em sẽ kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho chị,đợi em nhé!"
Một lần nữa tỉnh dậy Takemichi thấy người mình được băng bó cẩn thận và đang nằm trên giường của Kakuchou thì lại ngạc nhiên.
Lần đầu là Rindou
Lần hai là Kakuchou
Lần ba là ai đây
Giờ cũng còn sức để bỏ trốn nữa thế rồi cậu nằm xuống và nhìn lên trần nhà.
Tiếng mở cửa vang lên,Takemichi nhanh chóng giả vờ nhắm mắt lại tim cậu đập nhanh còn mồ hôi thì tuông ra như mưa.
Sự ngột ngạt và căng thẳng làm cậu chịu không nổi mà muốn nhanh chóng mở mắt ra xem người kia là ai.Mãi cho đến khi đối phương lên tiếng Takemichi từ căng thẳng dần chuyển sang hoảng sợ...
"Takemitchy"
Mikey ngắm nghía cái người đang nằm bất tỉnh trên giường, người này thật sự rất cứng đầu hắn đã làm đến mức thế rồi vẫn cố chấp thoát ra khỏi sự giam túng của hắn.
Ngồi lên giường tay Mikey lướt từ bên dưới người Takemichi cho đến phía trên và cuối cùng là đặt cả hai tay lên cổ Takemichi và bóp chặt.
Takemichi mở mắt ra và trừng mắt nhìn Mikey,ánh mắt thù hận đó nhìn hắn với vẻ tức giận đến tận thấu xương,tay cậu cố đẩy tay đối phương ra nhưng không được.
Mikey im lặng không nói gì mà nhìn người bên dưới đang cận kề với cái chết thì hưng phấn không ngừng hắn cuối xuống hôn mạnh bạo lên môi Takemichi.
Hai mắt Takemichi trợn trắng vì khó thở kèm khó tin khi thấy Mikey đang hôn mình,cậu không cam tâm mà cắn mạnh lên môi hắn khiến mùi máu tanh nồng bốc lên làm cậu tởm mất.
Hắn luồng lưỡi của mình vào trong tay bóp cổ cũng dần thả lỏng ra và cuối cùng là chuyển vị trí từ cổ sang sau gáy.
Takemichi đấm mạnh vào lòng ngực Mikey và đẩy mạnh hắn ra, nước bọt từ môi cả hai kéo dài đến mức rơi xuống nệm.
Nước bọt từ môi rỉ ra từ miệng khiến Mikey nhìn mà phát thèm chuẩn bị hoá thành một con dã thú Takemichi đã đấm mạnh vào má Mikey khiến mặt hắn như một lệch sang một bên.
"Với ai cũng được nhưng với anh tôi thấy bẩn lắm Manjiro"
______________________________________
Bản thân viết truyện nhưng cũng không biết Mikey đem Takemichi về vì lí do gì.
Chắc muốn trêu đây mà
Thấy chương mới thế nào?
Hình như Shion kun chưa lên sàn thôi để chương 40 rồi lên luôn cho đẹp tại tôi thích số tròn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co