Chương 40
Nhìn cánh tay lẫn trán đều băng kín Ran Haitani khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu không nghĩ rằng đứa em trai của mình lại si tình đến thế cố chịu đau để đến gần đối phương nhưng mà....
Theo cương vị một người anh gã bắt đầu bực tức vì hành động của Takemichi rồi đấy!
Tại sao cứ phải dùng vũ lực vậy?Ngồi xuống nói chuyện có phải tốt hơn không?
Thật hết nói nổi...
....
Takemichi bị nhốt được hai tuần cậu không bước ra khỏi phòng dù chỉ nửa bước mọi giám sát đều chặt chẽ có trốn thoát cũng khó.
Nhìn phần đồ ăn ngay trên kệ cậu mệt mỏi đạp đổ chúng rồi chui rút mình vào trong chăn thu nhỏ sự tồn tại của mình lại.
Hôm nay không ai ở nhà cả nhưng Takemichi vẫn không thoát được đâu!
Đàn em của bọn họ vây kín căn nhà đâu đâu cũng là hình bóng của chúng đến mức trước phòng của cậu có tận 3 tên bặm trợn to lớn.
Mấy tên điên đó có cần mức phải canh cậu như thế không?
----
Đặt chân lên bàn,Sanzu ngã nhoài ra sau rồi ngáp đầy chán nản hổm giờ bận bịu nay quay lại công ty lại được giao cho một đống tài liệu phức tạp gã phải gồng mình làm hết trong hôm nay thật phiền phức.
Ngồi nhìn hàng nghìn chữ trên tờ giấy não Sanzu muốn nổ tung.
Quả thật trong giới kinh doanh công ty Phạm Thiên chưa bao giờ thua bất cứ phía đâu mọi đối thủ đều phải dè chừng nhưng...
Hằng năm lại cứ top 1 rồi tuột top 2 trên thị trường vì đối thủ cạnh tranh của Phạm Thiên là sao Thiên Trúc!!!
Do Kurokawa Izana nắm quyền!!!
Nhiều năm nay cả hai bên chưa bao giờ nhường nhịn cứ mỗi năm lại tranh giành top 1 và top 2...Năm rồi Phạm Thiên top 1 đứng đầu thị trường Tokyo và Shibuya thì năm nay chắc chắn Thiên Trúc sẽ tranh top 1 nhưng Phạm Thiên sẽ không cho chuyện đó xảy ra!
Nhìn những dữ liệu phức tạp Sanzu tức giận mà quăng chúng khiến căn phòng phút chốc đầy giấy dưới sàn gã càu nhàu rồi rời khỏi văn phòng đi xuống dưới sảnh.
Bắt gặp Kokonoi đang ngồi tiếp khách hàng thông qua laptop Sanzu gã cũng nể người này thật, trong công ty Kokonoi là người làm việc siêng năng nhất mọi gì cũng đến tay nhưng hắn lại hoàn thành xuất sắc và là cây ATM di động của Phạm Thiên.
Mikey cũng rất tôn trọng mọi ý kiến của hắn trong mỗi cuộc họp quan trọng vì chúng đều đúng trọng tâm không rời rạc lạc đề và giải pháp đều ngắn gọn.
Gã không để tâm nữa chỉ muốn quay về trụ sở nằm ngủ một giấc mà thôi hoặc chắc sang bar ngồi nghỉ ngơi một tí.
Nhìn thấy Sanzu rời đi Kokonoi im lặng không nói gì vì đây là chuyện thường ngày rồi nếu như Sanzu làm việc cả ngày đó mới chuyện bất thường.
Dạo gần đây do nhiều việc lặt vặt thế nên công ty đã chất đống việc cộng dồn nhiều việc thành một ngón núi rồi làm.
Chỉ vì Takemichi!
Do phải giải quyết Takemichi nên công ty phải trì hoãn mọi hoạt động đồng thời sự cạnh tranh đã giảm đáng kể thế nên giờ ai ai cũng đều làm trong nghiêm túc không chút sai xót.
Ngồi nhâm nhi tí rượu Sanzu cười tươi như hoa nghe nhạc xập xình bên tai cảm giác sướng khó tả.
Giờ này chắc lũ đần kia đang tối mặt trong máy tính rồi.
Tầm chiều tối tan làm ai cũng có mặt ở nhà Mikey vừa về đến đã đi thẳng lên lầu Rindou thấy vậy cũng đoán được mà đi chậm theo sau hắn chỉ chờ Mikey làm gì là sẽ nhào đến can ngăn.
Vừa mở cửa đã không thấy người đâu Mikey hoảng loạn nhìn 3 tên to con kia chuẩn bị rút súng ra thì một tên nhẹ giọng run run lên tiếng.
"Nó được quản gia mang đi tắm rồi ạ"
Mikey im lặng thu súng về rồi đi đến phòng tắm nhìn quản gia đang đứng đợi ở ngoài,tiếng nước chảy vọng ra từ cửa kính phòng tắm,Mikey có thể nhìn thấy được có người đang ngâm mình trong bồn sau lớp kính dày và mờ.
Hai mặt Mikey mở to chợt nhào đến đá mạnh vào cửa khiến nó phát lên âm thanh lớn đến mức quản gia cũng phải giựt mình.
Ông khó hiểu nhìn Mikey đang ra sức phá cửa kính bồn tắm cho đến khi tay nắm cửa kính bị gãy và rớt xuống hắn mới ngưng.
Nhìn cái người đang nằm trong bồn tắm trên người còn mặc đồ kia thì sửng người.
Người này đang ngủ sao?
Dưới mặt đã đọng lại quần thâm khá nhỏ chắc đã nhiều đêm không ngủ,cơ thể gầy đi trông thấy vẻ mệt mỏi có thể thấy rõ.
Hắn mím môi rồi tính đỡ đối phương dậy thì trong tức khắc Takemichi đã ngồi bật dậy dùng cái kệ nhỏ bên cạnh đựng sữa tắm đập mạnh vào đầu Mikey khiến hắn chạng vạng máu từ đó cũng chảy ra.
Con ngươi Mikey dần mất đi ánh sáng nó đen ngòm không một dao động rồi trực tiếp ấn chặt gáy Takemichi đè xuống bồn tắm đầy nước kia.
Takemichi vùng vẫy trong tuyệt vọng nước văng tung tóe chảy khắp cả sàn đến khi Rindou chạy lên tới can ngăn đẩy Mikey ra.
Ho sặc sụa hít từng ngumh không khí trong yếu ớt Takemichi trừng mắt nhìn về phía Mikey quát lớn :
"Tên khốn,mày bắt nhốt tao thì có ít gì hả thả tao ra!!!!!"
Rindou giữ chặt lấy Takemichi âm thầm nhìn phản ứng của Mikey,chỉ thấy hắn cười thầm rồi dùng gương mặt lạnh như băng không chút khách sáo mà nói "Mày cứ ngoan cố đi tao sẽ giết mày đó"
"Mày giết đi!!!" Takemichi không biết từ đâu ném một con dao về phía chân Mikey rồi khiêu khích nước mắt rơi lả tả đầy chán ghét.
Cậu đẩy Rindou ra từng bước tiến gần Mikey hơn khiến hắn trong phút chốc bị ma trận của Takemichi áp đảo.
"Giết đi!" Takemichi nói với giọng ra lệnh.
"Đừng khiêu khích Mikey,Takemichi!"
Rindou từ phía sau đặt tay lên vai Takemichi.
Mikey im lặng không nói gì đá con dao ra rồi rời đi "Mày không thả tao ra tao sẽ phá nát chỗ này" Takemichi thấy Mikey không giết mình liền lên tiếng.
Hai chân dừng lại Mikey xoay đầu cười thật to "Mày phá đi!!!! Cho mày làm đấy bất cứ chỗ nào nhưng mày phá đến chết cũng không thoát ra được hahaha"
Takemichi ngồi thụp xuống bật khóc Rindou lo lắng nhìn cậu rồi lại an ủi cậu mà khẽ xoa đầu.
"Anh sẽ giúp em"
Takemichi ngẩng đầu nhìn Rindou với ánh mắt dè chừng.
Không hiểu sao nhưng những ngày gần đây Rindou rất nhẹ nhàng với cậu mặc dù biết là tội phạm cậu rất e dè nhưng vẫn tránh xa hết mức có thể dù đã làm người này đổ máu mấy lần thế mà hắn chẳng hề tức giận nhưng đối phương rất hay nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng pha chút u buồn.
Cậu không để tâm!Cậu cần thoát khỏi đây và Rindou là đối tượng dễ tiếp cận nhất.Cậu sẽ lời dụng thời cơ này!!!
Cánh cửa mở ra một người cao tầm m8 bước vào với một chiếc cặp đen mái tóc vàng được vuốt sang một bên để lộ hình xăm bên thái dương kia trong rất ấn tượng.
Gã nhếch mép cười một nụ cười rùng rợn và vươn tay ra đầy kiêu hãnh.
"Yô xin chào Phạm Thiên!!!"
Sanzu ngồi trên sofa nhíu mày, một ngày gã nhíu mày cả triệu lần chắc không lâu nữa nếp nhăn sẽ xuất hiện mất.
"Hả?Gì đây?mày là thằng chó nào?"
Gã đứng dậy rút thanh kiếm của mình ra thì Takeomi ngăn lại.
"Dám ngang nhiên bước vào trụ sở Phạm Thiên quả là muốn chết" Kokonoi ngồi bấm dán chặt vào màn hình máy tính cất giọng đe doạ.
Có lẽ người khác nghe sẽ sợ nhưng gã kia thì không!
"Bình tĩnh nào" Gã xua tay trước ngực tiến lại gần rồi đặt chiếc cặp đen xuống mở ra một số tài liệu trước mặt Mikey người im lặng nãy giờ và vết thương trên đầu đã được băng lại cẩn thận "Tao là Shion Madarame người bên phía Thiên Trúc!"
"Sao chứ?Thiên Trúc dám cả gan vào lãnh địa của Phạm Thiên sao?"
"Bình tĩnh nào,tao được tổng trưởng ra lệnh qua bên đây bàn bạc làm ăn"
Mikey nhíu mày giơ súng lên nói đầy răng đe "Đừng tưởng tao không nhìn ra ý đồ của mày biến trước khi tao bắn nát cái đầu của mày"
"Hung dữ thế" Shion cười cợt chẳng chút sợ hãi.
Ánh mắt gã liếc lên lầu khi thấy Rindou đang ân cần đưa Takemichi trở về phòng,gã nhếch mép ánh mắt chứa đầy ẩn ý rồi đứng dậy cúi chào và rời đi.
Ran Haitani đứng quan sát mọi chuyện thầm nheo mắt lại đầy cảnh giác.
Gì đây???
______________________________________
Có đợt tui bảo lịch ra chap nhưng giờ nó không cố định nữa:)) nói chung khi nào rảnh tui viết.
Shion lên sàn mém tí quên ảnh
Mikey và Takemichi có cơn:)) lúc bình thường anh em cậu tôi chứ giận lên là mày tao nên mấy bà đừng hỏi sao xưng hô hai người thất thường nhen:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co