Chương 46
Đứng trước bệnh viện Takemichi có hơi do dự không dám bước vào còn Rindou lẫn Ran Haitani thì dòm ngó xung quanh,nếu như bây giờ Sanzu xuất hiện bọn họ sẽ lôi Takemichi chạy đi mất còn nếu Mikey xuất hiện thì Takemichi lại bị bắt về trở lại ngoài ra bọn họ còn bị thương không nhẹ thế nên giờ anh em nhà Haitani rất cẩn trọng.
Nhìn hai anh em đổ mồ hôi hột Takemichi tưởng họ đứng dưới nắng bị nóng nên không chừng chừ gì nữa mà nắm lấy cổ tay hai người đi vào trong.
Takemichi đứng trước mặt một vị y tá hỏi về bệnh nhân Inui Seishu sau đấy được đưa đến một căn phòng gần cúi hành lang.
Tay cậu khẽ run lên khi chạm đến tay nắm cửa sau đấy là kéo cửa ra tiến vào.
Inui đang nằm chờ Chifuyu và Takuya đến bàn kế hoạch chợt cánh cửa mở ra,hai mắt Inui sáng rực như không thể tin nổi khi người trước mặt là cái người hắn thầm nhung nhớ,cái người giúp đỡ hắn,cái người xa lạ giờ thành một phần trong cuộc sống không thể thiếu của hắn.
Nhưng mấy chốc mặt Inui đen sầm lại khi hai bóng dáng cao gầy phía sau Takemichi bước vào cùng.Inui hốt hoảng chạy đến nắm lấy tay Takemichi kéo cậu vào trong lòng rồi trừng mắt nhìn hai người kia.
"Tránh xa chú ra" Vẻ mặt Inui tức giận nhưng gương mặt non nớt ấy càng khiến người ta muốn châm chọc.
Takemichi bối rối nhón chân áp hai tay vào má Inui rồi nghiêm túc nhìn hắn "Inuipe đừng nói như thế, là tôi được hai người họ đưa đến đây đấy,bọn họ đã giúp tôi"
Nghe đến thế sự cảnh giác của Inui giành cho hai người kia cũng thuyên giảm sau đấy vùi mặt vào hõm cổ của Takemichi rồi sụt sịt đầy tuổi thân.
"Em nhớ chú lắm"
"Ừm" Takemichi khẽ ừm đầy dịu dàng và yêu thương xoa đầu Inui.
Trong khi đó Rindou đã nghiến răng ken két đến mức muốn nhào đến tẩn cho Inui một trận nhừ tử.
Takemichi xem nó là em trai nó có xem em ấy là em trai đâu?
Xem kìa xem kìa nó nhìn em ấy như muốn đè ra mần thịt luôn vậy.
Đồ con nít ranh
Mới tí tuổi đã giở trò đồi bại,chả hiểu sao Michi lại nuôi nó làm chi không biết,đáng ghét!
Ran hiểu Rindou đang nghĩ gì gã khẽ bật cười vì độ trẻ con của thằng em mình,tiến đến vỗ vai Takemichi rồi nhẹ giọng dặn dò.
"Tạm thời ở đây đừng về nhà khi nào xong việc Rindou và tôi sẽ đến báo với cưng"
Takemichi nghe xong gật đầu nhưng cũng có chút lo lắng,hai anh bọn họ vì cậu mà bất chấp nguy hiểm và sự ngăn cản của Sanzu mới đưa cậu đến đây,nhưng giờ hai anh họ quay trở về chắc chắn Mikey sẽ không tha thứ cậu rất lo lắng.Cậu biết Mikey là cái người không phải hù cho người khác sợ mà là nói xong ngay giây sau làm liền nên cậu không yên tâm nổi.
"Thế còn hai anh?Hai anh tính thế nào?"
"Về ăn đòn thôi"
"Không được!!!"
Takemichi hét lên khiến cả ba giựt mình rồi nhìn chằm chằm cái người nhỏ bé nhất ở đây,đôi mắt xanh biếc trong vắt không một tạp chất, không bị vấy bẩn đang nhìn họ đầy vẻ lo lắng và xót xa.Ôi lại là ánh mắt đó,đến Mikey còn không chịu nổi thì bọn này sao chịu nổi đây Takemichi ơi.
Rindou say đắm trong cái nhìn của Takemichi mà có chút vui trong lòng bởi hắn biết cậu đang lo lắng cho hắn và chắc cũng cả anh trai hắn nhỉ?
Cậu đang sợ hắn bị Mikey đánh cho phế hoặc là giết luôn không chừng.
Nhưng mà chết khi người mình thương vui thì chắc Rindou đây cũng sẵn lòng.
Miễn cậu đừng yêu thằng nào hết sống cô độc tới khi chết giống hắn được rồi,dưới âm ti hắn sẽ vui hơn đấy!Nếu không Rindou Haitani!!!Sẽ hoá quỷ dạ xoa mà ám Takemichi mất à không!Ám hết tất cả....
Vứt bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu,Rindou cười nhẹ tiến đến xoa nhẹ mái tóc màu đen xù xù và mềm mại của đối phương "Em lo cho anh sao?"
"Tôi lo anh và anh trai của anh sẽ chết đấy"
Ran Haitani nghe xong cười khúc khích vì cái người này ngốc hết chỗ nói,đúng là một người thú vị gã cảm thấy có hứng rồi đây.
"Hahaha tôi với nó không chết được đâu cùng lắm bị thương thôi,Mikey mà giết bọn này cưng nghĩ giết bọn này rồi Phạm Thiên còn ai sẽ khai quản điều hành hệ thống phía Myanmar đây?"
Nói gì vậy? Không hiểu nhưng thôi kệ không chết là được.
Trước khi hai anh em bọn họ rời đi Takemichi đã nhìn họ rất lâu rồi ôm chầm lấy cả hai đầy xúc động"Cảm ơn nhiều nhé,tôi sẽ báo đáp sau, nếu không có hai người chắc tôi chết ở chỗ đấy luôn quá"
Rindou đỏ mặt ngại ngùng không thể nói thành lời, khói bốc lên trên đầu hắn,máu mũi thì chảy còn người thì cứng đờ như búp bê sứ.
Thấy thằng em mình như thế Ran không khỏi buồn cười,sau đấy cũng đáp lại cái ôm của Takemichi bình thản nói.
"Cảm ơn chi,tôi vì thằng em tôi thôi cưng à...nó bị cưng chọi đồ suốt ngày nên cũng đau kha khá đấy!Thôi bảo trọng tôi sẽ quay lại sau"
Hai anh em kia rời đi chợt Takemichi nghe tiếng nức nở của ai đó,quay sang đã thấy Inui ngồi một cục trên giường khóc tủi thân vô cùng.
Takemichi đau lòng tiến đến ôm hắn rồi nói bằng giọng dỗ dành thường ngày.
"Sau khóc thế?Đau ở đâu à" Cậu đưa tay lên sờ vết thương ngay tay hắn rồi an ủi,lo lắng đến độ mà muốn ôm người này vào lòng dỗ dành không thôi.
"Chú biết là...ức..chú đi em sợ lắm không?...hức....em sợ chú bỏ em..huhu sợ chú sẽ....không thương em nữa"
Takemichi yêu chiều ôm Inui vào lòng rồi xoa xoa đầu và hôn lên trán của hắn,sự dịu dàng đấy khiến Inui càng thêm đau đớn vì bị nuông chiều quá đà nên giờ đây hắn cảm thấy rằng bản thân được chú hôn an ủi thôi chưa đủ.
Hắn muốn nhiều cái khác nữa.
"Tôi sẽ ở bên cậu mà,ngoan nín đi,con trai mà khóc con gái sẽ cười rồi không làm bạn gái đấy"
"..."
Inui im lặng rồi ôm chặt lấy Takemichi rút đầu vào cổ thở dài phà hơi vào cổ Takemichi khiến cậu nhột nhột mà khẽ đẩy đầu hắn ra.
"Em không muốn có bạn gái"
???
Chứ muốn có gì?
Mặt Takemichi đần ra rồi nâng mặt hắn lên nghiêm giọng "Cậu không tính lấy vợ sinh con à?Sau này lớn thì kiếm nửa cuộc đời của mình yêu thương cho nhiều vào"
"Chú!!!"
Takemichi giựt mình nhìn Inui gằng giọng gọi, chất giọng pha lẫn sự giận dỗi và buồn bã.
Sao nhỉ?Cậu nói không đúng à?
Không lẽ tính độc thân cả đời.
"Đâu nhất thiết phải là con gái đâu chú"
Hả???
Bị điên hả thằng nhóc này?
Không cưới vợ sao có con?
Takemichi thở dài không hiểu nổi thằng nhóc tuổi mới lớn này,cậu ngồi xuống cạnh nó rồi đung đưa chân và có chút tò mò liệu sau này một người xinh đẹp như Inui sẽ lấy ai nhỉ?
Phải là một người xứng đôi với hắn lắm,hi vọng là một người tốt bụng yêu thương hắn bù đắp cho tuổi thơ bất hạnh của hắn.
Thấy Takemichi im lặng không trả lời Inui có chút buồn bực,giận ra mặt nhưng người kia mãi nhìn đi đâu không để tâm đến hắn nên thế là hắn liền ôm chầm lấy eo Takemichi rồi lười biếng nằm sấp xuống giường bệnh.
"Sau này em lớn,em với chú kết hôn đi!"
!!!!
Rầm
Cửa phòng mở ra,Chifuyu tức đỏ mặt nhìn cái thằng ranh con vừa nói xong không thể tin vào mắt mình được.
Nó còn dám nghĩ đến chuyện kết hôn với Takemichi á?
Không có chuyện đấy đâu, chắc Takuya tức lắm haha.
Ủa mà sao mình tức vậy????
Thôi kệ tức thay Takuya.
______________________________________
Mikey sẽ làm gì hai anh em kia đâyyy
Nhưng mà nai sinh nhật Mikey nên là hạp pì bết đêy nha.
Cả nhà chúc anh mai ki một lời đuy để anh có động lực giam cầm Michi chơi trò cưỡi ngựa giữa sân thượng hẹ hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co