Chương 49
Đến cả buổi tối khi ăn cơm xong Takemichi cũng không liếc nhìn lấy Inui mặc dù suốt buổi ăn hắn đã nhìn cậu rất lâu nhưng Takemichi không thèm ngước lên nhìn.
Inui khó chịu.
Chifuyu nhìn thì có chút buồn cười không ngờ hai cái người này có ngày cũng giận nhau,nhìn cũng biết Takemichi yêu thương Inui đến cỡ nào vậy mà bây giờ lại giận như thế.
Nhưng hắn cũng biết,Inui gần đây cũng có thái độ không tốt với hắn và Takuya bây giờ lại đến Shinichiro anh bạn của Takemichi.
Hắn có nên khuyên Takemichi giận Inui thêm vài ngày nữa không nhỉ?
Nhưng Inui sẽ không chịu nổi đâu bởi mới mấy tiếng thôi mà đã sắp khóc đến nơi rồi,mấy ngày nữa Inui sẽ hoá quỷ mà giam Takemichi mất thôi.
Sắp đến giờ đi ngủ,Takemichi như thường lệ ngủ cùng phòng với Inui nhưng cậu vẫn im lặng nhìn hắn đang chừa một khoảng lớn cho cậu nằm lên.
Takemichi mím môi rồi trèo lên nhích ra xa gần tới mép giường và nằm xuống.
...
Inui nhìn đối phương đang né tránh hắn như thế thì sợ hãi,hắn sợ Takemichi sẽ ghét bỏ hắn rồi lặng lẽ rời đi không một lời nào.
Đáy mắt Inui Seishu đã sớm đỏ ửng lên,môi cắn chặt đến bật máu,hắn im lặng lại tủ quần áo trèo vào và cố tình đóng thật mạnh để người kia nghe và ngồi co ro trong tủ khóc tức tưởi.
Takemichi giựt mình bởi tiếng động lớn,khẽ quay sang nhìn đã thấy Inui biến đâu mất cậu cũng hiểu hắn ở đâu nên giả vờ đi lại cửa phòng và mở cửa ra.
!!!
Inui đang khóc nức nở nghe tiếng mở cửa thì hớt hải bật tung cửa tủ rồi nhào ra quỳ trước mặt Takemichi rồi khóc lớn.
Hắn vừa nắm chặt lấy tay Takemichi vừa cúi mặt xuống run rẩy cầu xin trong vô vọng.
"Ức..chú ơi...em sai rồi...huhu...chú ơi đừng bỏ em hức...chú ơi...c..chú ơi....xin...đừng giận em mà...chú ơi"
Tim Takemichi co thắt lại vì người này nhìn dáng vẻ tội nghiệp cầu xin ấy cậu không thể giả vờ được thêm một giây nào nữa mà khẽ ngồi xuống nâng nhẹ mặt hắn lên.Thấy đối phương đã khóc tới ướt cả áo Takemichi xót xa rồi áp cả hai tay vào má của Inui và dịu dàng dỗ dành.
"Được rồi không giận cậu nữa, ngoan nín đi" Takemichi đưa tay lên đầu hắn nhẹ nhàng xoa xoa.
Hắn nghe Takemichi nói xong thì ngưng khóc mà chỉ còn tiếng nấc rồi buồn tủi im lặng.
Takemichi có chút buồn cười vì người này,sắp tròn mười tám thế mà giờ lại làm như trẻ con lên ba ngồi đây khóc nhưng Takemichi không muốn sài chiêu này với hắn nữa nên cũng nghiêm giọng và bắt ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình.
Inui được Takemichi bắt nhìn thẳng vào mắt thì ngoan ngoãn nghe theo,ánh mắt Takemichi chứa đựng biết bao nhiêu tình thương giành cho hắn khiến Inui vô cùng hạnh phúc vì biết người này vẫn còn thương mình.
"Inui nhớ sau này không được bày vẻ mặt khó chịu với những người lớn hơn vì như thế là bất lịch sự đấy nhé!Chả bù hôm nay là một anh hơn Inui rất rất nhiều tuổi đấy,đã nghe rõ chưa nào?" Takemichi rướn người hôn cái chốc lên trán Inui và dặn dò.
Inui được hôn thì cười tươi như hoa mà nhào đến ôm chầm lấy Takemichi đến mức cả hai ngã xuống sàn,Inui dùng tay đỡ sau đầu cho Takemichi rồi vụi vụi đầu vào má Takemichi mà cười khúc khích.
"Dạ em sẽ nghe, những lời của chú em đều nghe hết,em sẽ không làm chú buồn nữa"
"Ngoan" Takemichi bất lực mặc cho cậu nhóc này làm càn.
.
Sau khi dỗ Inui nín khóc xong Takemichi mới yên tâm cùng hắn quay trở lại giường và ngủ, phải nói Inui dính Takemichi hơn cả keo dán đến nổi cậu ra sức gỡ tay đang ôm cậu ra cũng bất thành.
Hắn chui vào chăn cùng Takemichi rồi vùi mặt vào cổ của cậu,hơi thở ấm nóng phả ra sau khiến Takemichi có chút khó chịu,có ý định đẩy hắn ra nhưng hắn lì quá...
Inui chớp chớp mắt nhìn sau cổ Takemichi rồi hôn cái chụt lên khiến Takemichi giựt nảy người mà phát lên âm thanh kì quái.
"Ah ráaa~"
Takemichi "..."
Cái quái gì vậy!!!
Takemichi hậm hực quay sang rồi búng thật mạnh lên trán Inui như một sự trừng phạt.Hắn dù đau nhưng vẫn cười trong hạnh phúc và sung sướng cứ thế mà Inui ôm chặt lấy Takemichi không buông ra.
"Chú"
"Hửm?"
"Chú có yêu em không ạ?"
Takemichi nghe xong thì im lặng một hồi rồi thì thầm "Có, thương rất nhiều"
...
"Em yêu chú nhiều lắm ạ"
"Ừm"
Giữa thương và yêu khác nhau không nhỉ?
Hay nó là một?
Không được,mai mốt tựu trường mình phải hỏi thầy giáo mới được.
Cứ thế trên chiếc giường nọ có hai nam nhân ôm nhau đầy yêu thương mà ngủ.
Sự yên bình đấy Takemichi chỉ muốn nó mãi thôi, không muốn chúng biến mất tí nào cả dù cậu chắc chắn rằng không lâu sau nữa cũng sẽ bị gượng bắt về nữa thôi.
Takemichi ước rằng mình có thể quay về mấy tháng trước,cái ngày lần đầu gặp Kokonoi ở siêu thị,thà để hắn rớt ví không thèm kêu hắn quay lại nhặt thì bây giờ sẽ không khổ như thế.
Nhưng mà...
Cậu cũng sẽ gặp Sanzu tại cửa hàng tiện lợi và cuộc gặp gỡ này chắc chắn sẽ liên kết với nhau sau cho cùng gặp Phạm Thiên trễ hay sớm thì đó cũng là do trời sắp đặt Takemichi không thể tránh khỏi.
Thôi đã vậy rồi thì phải chấp nhận và đối đầu đến nó thôi,dù chết hay sống cũng thế nhưng...
Nếu có chết Takemichi cũng muốn Inui Seishu hạnh phúc.
Hạnh phúc bên chị gái của hắn,đó là điều Takemichi muốn làm cho Inui bây giờ lắm.
Sao nhỉ?Từ hai người xa lạ nhưng giờ Inui là một phần cuộc sống của Takemichi bởi cậu đã xem hắn như một người thân gia đình rồi.
Từ nhỏ đã phải xa ba mẹ,đến lớn cậu cũng chẳng có người thân nào bên cạnh,đôi khi Takemichi còn nghĩ sau này lấy vợ thì Takemichi cho vợ gặp ba mẹ ở đâu đây?
Takemichi không biết giờ họ ra sao.
Chết hay sống
Có gia đình mới hay là vẫn thế.
Chỉ là Takemichi không muốn biết thêm gì về họ nữa vì Takemichi sinh ra đã không giúp họ hạnh phúc thì chi bằng Takemichi rời đi họ sẽ hạnh phúc hơn.
Và bây giờ Inui Seishu sẽ là gia đình của cậu, người em trai Takemichi thương và trân trọng,đó là nhiệm vụ của một người anh trai!
***
Hôm sau tỉnh dậy Takemichi đã nghĩ đến một chuyện,liệu Ran và Rindou ổn không nhỉ?
Mấy ngày nay đã không có gì về họ cũng không thấy liên lạc nên cũng không biết họ ra sao.
Rindou thật sự bây giờ rất tốt, tốt hơn đám người kia nhưng Takemichi vẫn sợ.
Sợ đấy là chiêu trò của họ bày ra để cám dỗ cậu và ép cậu ở lại bên họ mặc dù Takemichi chẳng có cảm xúc gì với họ cả.
Takemichi không phải là người quan trọng với Phạm Thiên và ngược lại.
Cậu vào đấy là vì mục đích riêng của hai bên,họ cần người làm cậu cần tiền nhưng sau này bị Mikey đánh.
Ừ nhỉ?
Takemichi vẫn khó hiểu vì sao Mikey lại ghét cậu chẳng phải hắn là người kêu cậu vào làm việc cho họ và ban đầu đối xử rất tốt sao?
Tại sao bây giờ lại thế nhỉ?
Nhưng như thế này cũng tốt vì đó là bộ mặt thật của hắn và ít nhất cậu không nhìn thấy bộ mặt giả tạo kia.
Sanzu thì ghét cậu vì mùi hương trên cơ thể làm gã bảo như con chuột cống nhưng mà...
Cậu và Sanzu đã từng thân thiết chưa nhỉ?
Chắc là lúc cùng nhau đi câu cá.
Chắc đó là bộ mặt giả tạo giống Mikey.
Rindou thì sao nhỉ?
Hắn đã đánh cậu,cả hai còn đánh từ cầu thang rơi xuống, làm nhiều thứ khiến cậu ghét lắm nhưng mà sao nhỉ?Trong khoảnh khắc nào đấy Rindou đã đòi sờ tai của cậu và cậu cho.
Từ đó hắn đã nhẹ nhàng với cậu hơn.
Kakuchou,Ran Haitani và Kokonoi những người này cậu không có hiềm khích giữa cả và họ cũng chưa để tâm đến cậu lần nào nên cậu và họ không có gì để bàn cãi.
Ông chú Takeomi và Mocchi gì đấy cậu rất ít gặp nhưng ít nhất là Mocchi nhỉ?
Ừ gã đấy khá bận và Takemichi không có ấn tượng gì về người này.
Nói chung Phạm Thiên có ba tên giả tạo là Sano Manjiro,Sanzu Haruchiyo và Rindou Haitani!
Takemichi nghĩ đến đây thì rùng mình, cảm thấy sống xót thoát khỏi tội phạm truy nã là phước ba đời nhà cậu rồi nên Takemichi đang trên quý lắm, làm ơn đừng bắt cậu nữa nhé.
Takemichi nguyện ăn chay suốt đời để tích phước cho bản thân và Inui....
______________________________________
Nay nhẹ nhàng quó
Inui như cún nhỏ vị á ta ơi,nhỏ sợ Michi iu bỏ quá trời.
Michi mà bỏ ẻm là ẻm hoá quỷ thiệt quá :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co