Truyen3h.Co

[ Alltakemichi ] Hào Quang

Chương 61

wby26th10

Dù khó hiểu trước những gì Kakuchou nói nhưng Ran sau một hồi suy nghĩ cũng đoán ra được chút gì đó!

Rindou à,mày lại làm gì Takemichi hả?

Gã cũng chả buồn bận tâm làm chi mà chỉ có việc là vùi đầu vào tài liệu xử lý một cách nhanh chóng để tí Kokonoi về sẽ bàn bạc công việc tiếp theo.

Khoảng 3 giờ rưỡi,Takemichi thơm tho bước ra từ phòng của mình,cậu ngó nhìn xuống bên dưới thấy chẳng có ai thì thở phào rồi lấy trong túi ra một chai keo vuốt tóc!

Cậu tính vuốt lên cho nhìn bảnh bao một tí....Ấy vậy mà chẳng còn giọt nào...

Sống đã đủ lâu và chai keo này đến lúc từ biệt chủ nhân và nên được hồi sinh ở một thế giới khác,Takemichi không bận tâm nữa mà rời khỏi căn biệt thự rộng lớn này.

Nhìn bọn canh gác ngoài cửa Takemichi hơi dè chừng nhưng thấy tụi nó cúi đầu chào cậu mới biết Mikey quả thật đã làm đúng những gì cậu nói,thế là Takemichi yên tâm đi ra ngoài hơn hẳn.

Takemichi đến một quán bar khá bình thường trong thành phố,dù chưa từng đến đây nhưng không khí nhộn nhịp này Takemichi luôn biết.

Cậu ngó xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc thì phát hiện cái đầu vàng đang ngồi hai tay hai cô gái bên cạnh thì chợt nhíu mày.

Đúng là ngựa quen đường cũ mà.

Mặt Takemichi căng lên rồi đi lại kéo Chifuyu đi ra khỏi quán bar trước sự ngỡ ngàng của hai người kia.Chifuyu dù hơi khó hiểu nhưng vẫn im lặng đi theo,thấy Takemichi vẫn nắm lấy tay của hắn kéo đi đến một quán nước vắng vẻ mới chịu buông.

"Tại sao lại đến đây?" Chifuyu chọt tay vào túi quần nghiêng đầu nhìn Takemichi.

Takemichi tiến lại gần đạp mạnh lên chân Chifuyu rồi khoanh tay "Anh bị điên à?Nói chuyện riêng mà vào quán bar,nhạc thì lớn lại đông người,sao anh đẹp trai mà anh khờ quá vậy Matsuno-san?"

"..."

Chifuyu bị mắng đến đần mặt,đến khi Takemichi đi vào quán ngồi hắn mới hoàng hồn chạy theo vào trong rồi ngồi xuống cạnh cậu.

Mắc gì không ngồi đối diện...

Phục vụ ra đưa menu cho Takemichi,cậu nhìn sơ qua một lượt rồi gọi hai ly trà đào.

...

Cậu tưởng tôi là trẻ con à Takemichi?

Người lớn là phải uống cà phê.

Lát sau phục vụ đem nước ra,Chifuyu phồng má hờn dỗi,Takemichi thấy vậy thì cầm lấy ly nước của hắn uống luôn,Chifuyu tức đỏ mặt vội giành lại rồi uống cạn.Thấy hắn chịu uống cậu bật cười rồi híp mắt nhìn hắn.

"Cậu hẹn tôi có việc gì thế?Hiếm khi thấy cậu hẹn tôi đấy đã thế còn chủ động gỡ tôi khỏi danh sách đen" Chifuyu thì thầm vào tai Takemichi, ghé sát lại gần cậu không chừa một kẻ hở"Thích tôi à?"

Bị điên hả?

Có thần kinh không?

Takemichi nghe xong vội đánh mạnh vào bắp tay của hắn rồi nghiêm túc nhìn hắn trân trân khiến Chifuyu đang cợt nhã chợt nín bặt...

"Tôi có chuyện này muốn nói với anh... Giữ bí mật nhé!"

"Ừm"

****

Chifuyu quay lại quán bar khi nãy để lấy cái điện thoại,hai cô gái kia khi thấy Chifuyu đã phà vào lòng hắn nũng nịu,hắn thoải mái tận hưởng sung sướng chợt bên tai vang lên giọng nói quyến rũ.

"Anh Matsuno-san kì quá~~ bỏ tụi em đi theo cái người kia"

Hắn nghe xong cười khẩy "Ghen à?"

"Ây ya nói trúng tim đen rồi"

Hắn khẽ nhếch mép,tay ôm cả hai chợt buông ra rồi cầm một xấp tiền quăng vào mặt đối phương một cách khinh thường.

Hắn cúi xuống nhìn hai cái người đang lụi cụi nhặt từng tờ tiền rồi thì thầm vào tai họ.

"Cô mà xứng ghen với cậu ấy sao?Xem thử mình là ai và người ta là ai"

Chifuyu cười to một cách sảng khoái rồi rời đi!

---

Lúc Takemichi quay về là trời cũng đã gần tối,cậu rón rén mở cửa đã thấy Kokonoi Hajime đang gõ máy tính một cách chăm chú.Hắn không để tâm đến người vừa bước vào mà mắt chỉ dán chặt vào màn hình máy tính.

Takemichi đi ngang qua liếc nhìn rồi chợt góc áo bị ai đó kéo nhẹ,cậu quay sang nhìn thấy Kokonoi đang nắm lấy,Takemichi khó hiểu nhìn thì hắn đã đem một hộp bánh kem đưa trước mặt cho cậu.

!!!

Takemichi sáng mắt rõ thấy mà nhìn Kokonoi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ,ôi sao người này lại đẹp trai thế nhỉ,Takemichi không kiềm được đã nhào đến ôm chặt lấy Kokonoi rồi giở giọng lấy lòng.

"Ahhh Kokonoi,đã ai nói anh rất đẹp trai chưa???Anh là người đàn ông tôi thấy đẹp trai nhất thế gian này đấy!!!!Anh rất tuyệt!!!!Anh là số một!!!!Không ai có thể so sánh được với anh hết!!!!" Takemichi phấn khích đến độ vừa ôm Kokonoi vừa nhẹ tháo mấy ngón tay đang cầm quai hộp bánh của Kokonoi.

"..."

Mikey đứng trên lầu nhìn Takemichi đang ôm Kokonoi rồi khen hắn thì trong lòng có chút không vui.

Bánh đó hắn mua mà?

Hắn để đấy là đợi cậu về rồi cùng cậu ăn mà?

Sao giờ cậu lại khen Kokonoi thế kia?

Thật đáng ghét!

Biết vậy nên giết Kokonoi rồi!

Đôi mắt Mikey đen không một ánh sáng,hắn trầm mặt xuống rồi tay nắm vào lan can thật mạnh,sát khí tỏa ra đến đỉnh điểm đến mức như thế mà Takemichi vẫn không nhận ra!!!Nhưng Kokonoi Hajime nhận ra rồi!!!!

Takemichi à,cậu giết tôi rồi đấy!!!!

Rindou mím môi nhìn Takemichi ôm Kokonoi khen hắn thì trong lòng không vui.

Bánh Mikey mua

Tiền của Rindou mà!!!!

Đáng lí ra cậu phải khen hắn chứ!!!

Sao em tàn nhẫn với anh vậy Takemichi.

Em không thương anh hả?

Anh bỏ tiền mua bánh cho em mà.

Kokonoi đổ mồ hôi hột khi nhận được hai luồng sát khí từ hai phía trên lầu ngắm thẳng vào mình,hắn khẽ đẩy nhẹ Takemichi ra rồi giả vờ bận rộn làm việc nhưng thật ra là đang trốn tránh vì hắn dám cướp công hai cái người trên lầu kia.

Takemichi không muốn làm phiền Kokonoi làm việc nên đã lấy bánh tính đi vào bếp cắt ra mà thưởng thức nhưng nhìn thấy Mikey và Rindou trên lầu thì cười híp mắt rồi vẫy tay với họ.

"Rindou, Mikey, xuống đây ăn bánh này, là Kokonoi mua cho chúng ta đấy!"

Chúng ta?

Là anh mua cho em mà Michi

Là tôi mua cho em mà Takemitchy

Cả hai không hẹn cùng xuống nhưng ánh mắt hình viên đạn chưa hề rời khỏi Kokonoi,còn Kokonoi thì cảm nhận được nhưng hắn vẫn giả vờ vì không muốn nhận giấy báo chứng tử.

Takemichi cẩn thận cắt bánh ra, nhìn mấy trái việt quốc được trang trí bắt mắt,Takemichi vui không ngừng, phải nói là cậu rất đam mê với đồ ngọt đã vậy còn được trang trí đẹp như thế.

Cậu đặt bánh xuống cho Mikey và Rindou,định cắt phần cho cậu thì Kakuchou và Ran Haitani từ đâu xuất hiện.

Cả hai nhìn phần bánh kem ngon lành thì bảo Takemichi cắt cho họ rồi đem lại phòng khách giúp họ để họ cùng làm việc cùng ăn.

Nghĩ thôi không phải việc gì to tát nên Takemichi cũng đành vui vẻ đồng ý,cậu cắt bánh đem lại cho Kakuchou và Ran Haitani rồi quay lại đã thấy Sanzu đứng ở cửa tháo giày ra.

Vẻ mặt vẫn như thường ngày,Takemichi mím môi tiến lại gần,Sanzu thấy vậy ghét bỏ bịt mũi lại.

"Chuyện gì? Muốn tao đâm chết mày không?" Gã vừa nói vừa xoay con dao trong tay.

Takemichi không sợ hãi mà chỉ cúi đầu nói lí nhí "Anh ăn bánh không?"

Nghe xong Sanzu tặc lưỡi đẩy Takemichi sáng một bên rồi đi lên lầu không thèm trả lời :

Takemichi biết gã ghét mình nên cũng không cố chấp chi,quay lại bếp nhìn khay bánh đã không còn cái nào lòng Takemichi lúc đấy như ngã xuống vực sâu.

Nhìn Mikey đang ăn ngon lành mà Takemichi muốn đột quỵ là một ,muốn nhào đến đấm cho Mikey một cái là hai.

Ánh mắt Rindou liếc nhìn Mikey rồi giờ nhìn thấy Takemichi sau đấy quay sang khay bánh thấy không còn miếng nào liền bối rối tiến lại gần an ủi và dỗ dành.

"Nào nào,anh dắt em đi mua cái khác đồng ý không?"

Takemichi đang tuyệt vọng nghe Rindou nói xong liền tưởng tượng vô số cảnh Rindou là thiên thần cứu vớt lấy cậu.

Rindou!Anh thật hào phóng.

Mikey nhíu mày,hắn chỉ ăn một tí thôi mà?Nhưng điều đáng nói Takemichi là của hắn?Ai cho phép Rindou dắt Takemichi của hắn đi mua bánh?

Có dắt đi thì cũng là hắn.

Takemitchy là của Manjiro!

Ai cũng phải nên biết!

Chưa kịp để Rindou làm gì,Mikey đã đi đến nắm chặt lấy cổ tay của Takemichi kéo đi, được một đoạn thì tay còn lại đã bị Rindou nắm lấy.

"..."

Haitani Anh

Kakuchou

Kokonoi Hajime

Nhìn Rindou và Mikey đấu nhau bằng mắt tranh giành Takemichi thì có chút cứng đờ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Rindou ơi,em trai yêu dấu,tranh gì không tranh sao lại tranh Takemichi của Mikey thế kia!

Ran Haitani lấy tay đỡ trán lắc đầu ngao ngán.

Takemichi quay sang nhìn Rindou

Rồi quay sang nhìn Mikey.

Cái tình huống quái quỷ gì đây?

"Buông ra!" Mikey đen mặt nhìn cánh tay đang nắm lấy cổ tay Takemichi rồi gằng giọng.

Rindou hơi giựt thót rồi cũng kiên định đáp lại "Boss!Để tao đưa em ấy đi mua bánh đi,mày vừa ăn hết bánh của em ấy, giờ đi là muốn ăn của em ấy nữa à?"

Trời ơi em trai sao mày gan vậy

Ran ngồi trên sofa thầm cầu nguyện cho Rindou sống xót.

"Hả? Mikey gằng giọng,dường như hắn đã hết chịu đựng nổi.

Gân trán Takemichi nổi lên, nghiến răng ken két,cậu đang muốn ăn bánh mà gặp hai cái tên này đang đấu đá lẫn nhau thì khi nào ăn được đây?

Takemichi vùng tay ra khỏi cả hai rồi hướng mắt về phía sofa nơi có 3 người kia đang ngồi nhìn.

"Kaku-chan!Đưa tôi đi mua bánh"

"!!!"

Hả?

______________________________________

Tui đã cố gắng cho Kokonoi và Kakuchou xuất hiện nhiều dần ಥ⁠‿⁠ಥ

Hổm viết chỉ có Sanzu,Mikey,Rindou với Ran, riết quên hai rể cưng này༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co