Truyen3h.Co

[ Alltakemichi ] Hào Quang

Chương 74

wby26th10

Sanzu đã tính dùng tay đấm Takemichi rồi nhưng Kokonoi đã ngăn lại,cả hai nhìn nhau như tưởng chừng sắp có án mạng đến nơi vậy.

"Mikey sẽ giết mày nhỉ?Nếu này đụng vào cậu ta?" Kokonoi liếc mắt về phía gương mặt bình thản của Takemichi, trong giây phút này mà cái người này vẫn ung dung như thế?Mikey chiều quá nên đã hư rồi à?

Nghe Kokonoi nói,Sanzu tặc lưỡi khó chịu gã muốn đấm Takemichi nhưng gã ngưỡng mộ Mikey!Nên không thể làm trái ý của thủ lĩnh được.

Chắc có lẽ Sanzu nên cảm ơn Kokonoi đã cứu gã một mạng nhỉ?

Thấy Sanzu rời đi, Kokonoi gập máy tính lại rồi xoa bóp bàn tay nhức mỏi của mình.Trong cái băng đảng này có ai làm việc nhiều hơn hắn chứ?Bọn kia ngoài ăn ngủ và chơi ra thì bao nhiêu công việc dồn hết vào hắn đến cả Mikey! Người được cho là sếp của bọn họ cũng đùn đẩy công việc sang Kokonoi nên hắn rất ít khi rảnh rỗi.

Thường xuyên thức khuya cộng thêm lịch trình dày đặc nhưng Kokonoi chưa bao giờ than phiền vì điều này,chỉ cần kiếm ra tiền hắn nguyện đánh đổi cả bản thân.

Nhìn mái tóc đen xù đang ngồi ngơ ngác, Kokonoi thở dài rồi móc ra trong túi một cái thẻ đen.

!!!

Mắt Takemichi như gắn đèn pha ôtô mà sáng rực, đến mức chỉ cần bóp còi thôi là cậu cũng sáng đèn theo luôn.

Takemichi nhận lấy thẻ từ Kokonoi rồi hô hào các thứ khiến Kokonoi gượng gạo.

Kokonoi thật hào phóng!!!

Kokonoi thật tuyệt vời!!!

Kokonoi thật đẹp trai!!!

"Đi chơi nhưng chiều phải có mặt tại nhà" Hắn ngã người ra sau dựa vào ghế và nhắm mắt nói,có lẽ vì quá mệt mỏi rồi nên cũng chẳng còn sức lực nào nữa,mái tóc trắng dài của hắn khẽ rũ xuống che đi góc cạnh sắc sảo.

Takemichi mím môi không phục"Tại sao chiều phải về?Tôi có thể ngủ khách sạn mà?"

Chẳng lẽ anh muốn tôi bị tên điên kia nửa đêm lẻn vào phòng giết à?

Anh nghĩ cho cái mạng này của tôi một chút đi chứ!!!

Kokonoi không nói gì nữa bởi vì hắn ngủ mất rồi,Takemichi cũng không muốn làm phiền giấc ngủ của Kokonoi vì cậu cũng biết người này khoảng thời gian gần đây rất bận.Takemichi từng thấy Kokonoi làm việc suốt đêm,ngày này sang ngày kia không ngủ,thậm chí cậu còn thấy những tên kia thảnh thơi làm việc này việc kia còn Kokonoi thì phải làm việc đến kiệt sức.

Dù Takemichi không tiếp xúc nhiều nhưng nhìn người này làm việc đến quên ăn quên cả ngủ cậu cũng hơi lo lắng,đơn giản vì đây là cây ATM di động của Phạm Thiên,mất tên này sẽ không kiếm được Kokonoi Hajime thứ hai đâu.

Huống chi Takemichi đã từng có ý định nhờ đến người này!

Thay vì nhờ người này thì số mệnh xui hơn chữ xui của Takemichi phải đụng trúng Thiên Trúc nên bây giờ ngoài đụng độ cái băng đảng tội phạm thì Takemichi đụng thêm một cái băng đảng tội phạm nữa...

Một chưa đủ phải hai mới được!

Tuy Kokonoi không đáp nhưng Takemichi vẫn sẽ nghe lời hắn vậy,vì hắn đã cung cấp tiền cho cậu đi chơi mà nhỉ?Sao lại phải chống đối ân nhân của mình chứ.

Cậu đứng dậy nhìn người ngủ say kia thì không hài lòng, để người này ngủ ngoài đây thì ổn không nhỉ?

Dù không biết ổn hay không nhưng Takemichi đã lấy từ đâu cái chăn và một cái gối.

Cậu đỡ Kokonoi đang ngủ nằm lên gối rồi dùng chăn đắp cho hắn đỡ lạnh, cậu còn tính đưa hắn vào phòng đấy.Nhưng nghĩ xem Takemichi này là ai?Sao có thể kéo hắn lên lầu được chứ? Chẳng khác gì giết mạng Kokonoi.

Thấy không còn việc gì nữa Takemichi mới tung tăng chạy ra khỏi nhà với tinh thần phấn chấn.

Ánh mắt Kokonoi nhìn bóng lưng nhỏ kia vô thức mỉm cười,hắn đưa tay lên che mắt của mình rồi thở dài mệt mỏi,mùi hương tiếp xúc gần cửa người khi nãy vẫn còn vươn quanh mũi,hắn thích cái mùi này chết đi được.

Đã vậy cái người kia còn sợ hắn lạnh mà đi lấy cả chăn và gối cho hắn, sống đã đủ lâu trên đời nhưng thấy được người khác quan tâm lòng Kokonoi cũng có chút vui vẻ và ấm áp.

Sao nhỉ?Nên nói gì bây giờ? Vì cảm giác này thật là lạ.

Nhưng Takemichi thật biết làm người khác yên lòng.

"Đại nhân thật ngốc...nhỉ?" Kokonoi khẽ cười khi tưởng tượng gương mặt cười khúc khích của Takemichi.

Hắn đã quá quen với sự hiện diện của Takemichi trong cái nhà này rồi,đừng nói là hắn ít tiếp xúc với Takemichi,chỉ là quá bận rộn nhưng từng nhất cử nhất động của đối phương hắn đều để ý cả,chỉ là Kokonoi không muốn hành động ra mặt.

Vì dù sao Kokonoi cũng là người thấy cậu đầu tiên,hắn vẫn còn luyến tiếc mái tóc vàng kia của Takemichi...

Hi vọng cậu sẽ nhuộm lại tóc vàng nhỉ.

---

Takemichi ngồi ở quán nước vỉa hè húp rột rột đợi Chifuyu đến,dạo gần đây Takemichi đã thân với Chifuyu hơn thì phải?Cậu cũng quên luôn Takuya nhưng trách anh sao được?Takuya quá bận việc, nhiều khi Takemichi còn tưởng Takuya vì có bạn gái mà quên cả bạn bè chí cốt đấy.

Takemichi ngồi trên ghế đá trước một quán nước trên vỉa hè,bóng mát từ cành cây vươn tới chỗ cậu che nắng cho cậu, nhưng vẫn có vài tia nắng xuyên qua hàng cây rọi lên gương mặt sáng sủa của Takemichi.

Sao giờ này tên kia còn chưa đến??

"Oi Takemichi"

Chifuyu hớt hả chạy đến trên tay của hắn là một bịch bánh mì mềm và một cái bánh tacos.Sẵn đường đi ngang qua quán vì sợ Takemichi đói nên mua luôn cho cậu.

Takemichi nhận lấy bánh mì từ Chifuyu thì vui vẻ,cậu đẩy ly nước cậu mua cho hắn vào tay đối phương sau đấy nhích qua một bên chừa chỗ cho Chifuyu.

Chifuyu ngồi xuống lấy bánh ra ăn rồi húp nước đầy sảng khoái,hắn nhìn cái người đang ăn bánh mì kia thì có chút khó hiểu.

Ở cùng Phạm Thiên nhưng Takemichi lại rất hay đi chơi cùng hắn đến mức Chifuyu còn sợ một ngày nào đó Phạm Thiên đến tìm hắn và kêu hắn tránh xa Takemichi ra.

Lúc đấy sẽ buồn cười lắm nhỉ?

"Dạo này sao rồi,ổn chứ?" Chifuyu cắn một miếng bánh nhai ngồm ngoàm vừa hỏi người kia.

Takemichi thì cắn một miếng bánh mì có sốt dâu bên trong phần ruột bánh,cậu rất thích ăn loại này nhưng sao Chifuyu biết mà mua nhỉ?

Má Takemichi phồng lên như một chú hamster,cậu tận hưởng vị ngọt trong khoang miệng vừa bảo :

"Vẫn ổn, nhưng vẫn đang gặp vấn đề với con pitbull kia,nó hung hăng quá tôi không lại gần được"

Hả? Phạm Thiên có nuôi chó à?Lại còn là pitbull?

Bộ đám người đấy chưa đủ khiến người ta khiếp sợ hay sao mà còn nuôi thêm con quái thú hung tợn kia nữa?

Đúng là kì lạ nhỉ?

"Vậy giờ cậu tính sao?" Chifuyu nghiêng đầu nhìn cậu.

"Anh nghĩ tôi sẽ làm gì? Phải thuần hoá nó chứ?" Takemichi cười khúc khích nhìn Chifuyu.

Hắn nhìn Takemichi cười thì ngây người,trông cậu hồn nhiên nhỉ?

Ánh mắt Chifuyu dời tầm nhìn xuống khóe miệng của người kia,sốt dâu dính ở đấy vậy mà đối phương vẫn mảy may không biết.

Thật tình,đúng là hậu đậu.

"Dính ngay miệng rồi này,cậu ngốc thật đấy Takemichi" nói rồi hắn đưa tay quẹt đi phần sốt dính ngay đó và đưa trước mặt cho Takemichi xem.

Takemichi nhìn chằm chằm vào ngón tay cái dính sốt dâu của Chifuyu, không biết ai xúi mà đã há miệng ngậm lấy,đầu lưỡi nhỏ mút lấy ngón tay của người kia,mắt Takemichi nhắm nghiền tận hưởng vị ngọt nhẹ trong khoang miệng, lưỡi thì uốn lượn quanh ngón tay của Chifuyu một hồi sau đấy mới rời khỏi.

Chifuyu đứng hình trước hành động vừa rồi của Takemichi,hắn đỏ mặt miệng lắp bắp không nói nên lời nhìn ngón tay còn đọng lại tuyến nước bọt của người kia.

Hắn hoảng loạn đến mức xuýt thì làm rơi cả cái bánh trên tay "C..cậu...cậu...vừa...làm..làm..gì vậy hả...." Hắn lùi xa Takemichi ra tay thì run rẩy chỉ vào mặt người kia,hắn hoảng đến mức cả người đỏ gắt lên như một trái dâu tươi.

"Sao thế?" Takemichi nghiêng đầu nhìn phản ứng buồn cười của Chifuyu,cậu chỉ trêu một tí thôi nào ngờ người này như gặp ma lại hoảng sợ như thế.

Giờ Chifuyu đứng hình luôn rồi không biết làm gì nữa hết,chỉ là hành động mút tay thôi mà hắn đã bối rối đến mức này huống chi Chifuyu đã trải qua nhiều đêm mặn nồng?

Chỉ là nó không làm hắn rối như tơ vò như bây giờ mà thôi, mà người kia còn là con trai nữa nên hắn bình tĩnh chứ?Sao lại thành ra như vầy.

Chợt con ngươi Chifuyu đen lại nhìn chằm chằm vào mái tóc đen dài đang đứng phía sau lưng Takemichi, người kia đặt tay lên vai của Takemichi rồi nở một nụ cười tinh ranh để lộ hai chiếc răng nanh cáu kỉnh.

"Xin chào! Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi"

"Ồ Baji,xem ta gặp lại ai này"

______________________________________

Vừa mới có chút rung động đã gặp ngau 2 tình địch༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Chifuyu khổ nhất thế giới (⁠ ⁠ꈨຶ⁠ ⁠˙̫̮⁠ ⁠ꈨຶ⁠ ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co