Truyen3h.Co

[ Alltakemichi ] Hào Quang

Chương 97

wby26th10

Bị tra hỏi vồ vập từ Mikey,Takemichi không cảm thấy phiền nề gì ngược lại rất thoải mái trả lời hết từng câu hỏi của hắn.Gặp Izana rồi cậu mới biết thì ra Mikey còn nhẹ nhàng với mình chán...

Bây giờ cậu đang ngồi trên sofa xoay quanh mình là các thành viên chủ chốt của Phạm Thiên và thủ lĩnh của họ đang tựa đầu lên vai của cậu,tay thì vòng qua eo siết chặt lấy cứ như chỉ cần buông lỏng là cậu sẽ bỏ trốn vậy.

Ánh mắt Mikey nhìn Takemichi rực lửa và nồng cháy,hắn chớp chớp đôi mắt đen láy nhìn Takemichi, góc nhìn của hắn bây giờ trông Takemichi rất đẹp.Mikey mím môi nhìn từ trên chóp mũi xuống dưới cằm rồi lại đi chuyển lên đôi môi đỏ và nhỏ xinh kia.

Hầu kết Mikey lên xuống trông thấy hắn đang rất kiềm chế lại sự ham muốn của bản thân.

"Hôm nay em ngủ với tôi" Hắn nói với giọng lí nhí nhỏ xíu tay thì nắm lấy tay của người kia và xoa nắn.

Không hiểu sao Mikey đã dính người hơn trước, nếu lúc trước là những hành động thân mật bình thường thì giờ đây nếu tối Takemichi không ngủ cùng hắn sẽ rất bức rức và khó chịu thậm chí là có thể chạy sang phòng Takemichi và chui vào chăn ngủ cùng cậu.

Sáng nào dậy Takemichi sẽ thấy một cục đen đầu trắng ôm lấy eo mình ngủ một cách ngon lành.Và điều đó lập đi nhiều lại rất nhiều lần trong thời gian này nến cậu cũng dần quen với điều đó.

Chỉ thấy Takemichi khẽ nhìn hắn rời 'ừm' một tiếng khe khẽ.

Mikey rất hài lòng với việc này,hắn khẽ mỉm cười rồi ôm chầm lấy Takemichi rồi dụi dụi vào ngực của đối phương hệt như một chú mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân vậy.

Mọi sự việc trên đều được những người có mặt ở đây nhìn thấy,họ chán nản không thể cất thành lời,vì từ một người máu lạnh,kiệm lời và vô tâm như Mikey có ngày biến thành một con người cười nhiều hơn nếu thấy Takemichi hôn hay xoa đầu hắn, cũng nói nhiều hơn nhưng đó là với Takemichi và cũng biết quan tâm người khác nhưng cũng là với Takemichi.

Và điều đó người ghét nhất cũng là Sanzu mà thôi,gã làm sao chấp nhận được vị Vua của mình đột ngột sa đọa vào bẫy tình?

Thế nên Sanzu mới ghét Takemichi nay càng ghét hơn.

Sanzu ghét cái cách Takemichi cười tươi như một đoá hoa.

Sanzu ghét sự mạnh mẽ như anh hùng của Takemichi và đặc biệt là ghét cái cách Takemichi khóc như một đứa trẻ.

Gã nhìn chằm chằm vào Takemichi đang ngồi im lặng nhìn vào mặt bàn kia và gã khẽ nhíu mày.

"Hôm nay 11 giờ chúng ta có một cuộc giao dịch ở cảng biển Mikey à" Sanzu tặc lưỡi lười biếng lên tiếng nhắc nhở.

Mikey đang vui vẻ nghe xong mặt của hắn xị xuống rồi luyến tiếc nhìn Takemichi,tay của hắn vẫn còn đang xoa bóp nhẹ tay của người này.

Cảm nhận được người này không vui Takemichi chỉ biết cười trừ rồi khẽ gỡ những ngón tay kia của hắn ra.

"Vậy thì ngày mai chúng ta ngủ cùng nhau" Vừa nói Takemichi vừa nhẹ nhàng xoa đầu hắn như đang dỗ dành.

Dù không muốn nhưng đây là công việc không thể vì giấc ngủ mà bỏ lỡ, thế là Mikey luyến tiếc đứng dậy rời khỏi hơi ấm của Takemichi.

"Kakuchou và Ran đi cùng tao với Sanzu" Hắn nói xong liếc nhìn về phía Kakuchou đang cầm báo uống trà phía kia.

Nghe có tên mình Kakuchou thở dài ngao ngán,hắn cũng muốn đình công nhưng nếu không đi lại ăn đấm hay một cú liếc xéo cảnh cáo từ phía thủ lĩnh và nói thật thì hắn cũng làm việc xuyên mấy ngày liền cũng rất mệt rồi tuy năng suất không như Kokonoi một người mê làm việc như hắn nhưng Kakuchou cũng đã rất cố gắng rồi.

"Phiền hà thật đấy" Vừa nói Kakuchou vừa tranh thủ uống hết tách trà trên tay rồi chỉnh quần áo lại gọn gàng.

Chắc có lẽ Rindou là người vui nhất từ nãy đến giờ, nếu bây giờ có một chiếc đuôi nó sẽ lắc hăng say cho xem.

Vậy là được ngủ cùng với Michi rồi.

Đột nhiên hắn giựt mình ngước lên nhìn đã bắt gặp ánh mắt nhìn thấu tâm can của hắn đến từ phía người anh trai của mình.

Rindou chột dạ vội quay sang hướng khác giả vờ ngơ ngác chứ thật ra trong lòng hắn đang rất phấn khởi.

Ran Haitani thì khác với thằng em của mình,gã đang suy nghĩ xem ngày mai nên đặt cho Rindou một cái hòm chôn cất màu gì cho hợp phong thủy mà thôi.Với cái mặt phởn ra như thế của Rindou,gã thừa biết đêm nay hắn sẽ định làm gì với Takemichi hết cả rồi.

Thế là trước khi rời đi cùng 3 người kia,Ran đã đi lại bên cạnh Rindou thì thầm nhỏ vào tai của hắn.

"Đừng có để Kokonoi phát hiện đấy em trai,nó sẽ báo cáo cho Mikey về việc đấy" Nói xong Ran vỗ vỗ lên vai Rindou như muốn kêu hắn phải cẩn trọng vậy.

Rindou nghiên răng ken két liếc xéo Kokonoi đang làm việc đằng kia rồi hất tay Ran ra trong sự tức giận.

"Nó còn tranh giành với em đấy chứ cẩn trọng kiểu gì"

Anh mày báo rồi đấy,mày không nghe theo thì anh sẽ chọn một chiếc hòm bằng gỗ sơn màu hồng cho đấy.

Mikey nhìn Takemichi đứng tiễn mà hận không thể nhào đến khảm người này vào trong bụng.

Sao mà ngoan ngoãn thế chứ!!!!

Anh phát điên với em mất thôi Takemitchy.

"Anh đi nhé?" Hắn đi đến cửa nhưng sau đấy xoay lại nhìn Takemichi một cái thật luyến tiếc.

Takemichi mím môi,tay nắm vẫy vẫy với hắn như bảo hắn đi đi kẻo muộn nhưng cái người này thật cứng đầu vẫn đứng đấy không hề nhúc nhích.

Hết cách cậu thở dài phẩy tay, thấy vậy hai mắt Mikey sáng rực,hắn đi đến vòng tay qua eo của Takemichi rồi ôm chầm lấy cậu và hít lấy mùi hương thơm nhẹ nhàng trên cơ thể cậu.

Người này thật là thơm

"Đi cẩn thận nhé Manjirou" Vừa nói Takemichi vừa đặt tay lên lưng của Mikey vuốt ve.

Mikey chỉ ừm một tiếng rồi mới luyến tiếc rời đi.

Sau khi đuổi được ông vị thần kia đi Takemichi mệt mỏi nhảy cẩn lên sofa nằm đấy mà không quan tâm đến việc giờ trong nhà vẫn còn có người.

Đến khi Kokonoi cất máy tính sang một bên và đi đến lại gần ngồi cạnh cậu mới nhận ra.

Hai mắt xanh to tròn chớp chớp nhìn Kokonoi Hajime rồi quay sang nhìn Rindou Haitani đang cười tươi roi rói với mình.

Cảm thấy có chút gượng gạo cậu liền kiếm cớ đi ngủ trước nhưng vừa đứng dậy được một giây người bên dưới đã nắm lấy cổ tay của cậu kéo lại.

Cả người Takemichi ngồi lên đùi của Kokonoi,hắn nghiêng nhìn cậu cười đến cong cả mắt "Ta ngủ cùng nhau chứ?Takemichi"

Takemichi khựng người và gãi gãi mặt sau đấy đưa ánh mắt cầu cứu qua Rindou người đang cười tươi nhìn cậu.

Đáp lại Takemichi là Rindou bước sang đưa tay qua nách và nhấc cậu lên một cách dễ dàng sau đấy là đưa mặt lại gần mặt của cậu.

"Anh không ngại ngủ ba đâu đấy Takemichi"

!!!

Nhưng tôi ngại đấy đồ điên này

Thế là Takemichi bị cưỡng ép đi ngủ cùng Rindou và Kokonoi trên chiếc giường không mấy to của mình.

Nhưng có vẻ tốt hơn nhiều khi cả hai thật sự chỉ ngủ chứ không sờ mó cậu như Mikey.

....

Chifuyu nhìn cộng sự nhai bánh mì ngấu nghiến thì chợt phì cười nhưng nụ cười của hắn tắt hẳn khi thấy hai khuôn mặt quen thuộc và ngứa đòn bước vào quán.

Thấy Chifuyu đột nhiên đen mặt,theo ánh nhìn Takemichi quay sang thì trầm mặt theo.

Hai cái thằng nghịch tử

Kazutora cầm bánh mì định cắn một miếng to thì ánh mắt đã trông thấy Takemichi ngồi gần đấy.

Hắn nhếch mép huých nhẹ tay Baji rồi thong thả tiến lại gần đấy.

Thấy vậy Chifuyu liền kéo Takemichi qua phía mình và ngồi cạnh cảm giác như đang bảo vệ con vậy.

"Ôi dào có ai làm gì ông chú đâu mà phải căng thẳng thế" Kazutora cười khì khì rồi ngồi xuống đối diện "Nay chú có sức sống thế nhỉ chú Michi"

"Gặp hai đứa bọn bây là mất hết sức lực rồi, lần trước đã quá đủ nhục nhã rồi" Vừa nói Takemichi vừa nhai miếng bánh, nhưng cảm giác miếng này chả còn ngon như ban nãy.

Baji nghe xong thì cười tươi, chiếc răng nanh theo đó lộ ra trông tinh nghịch nhưng lại thêm phần láo lếu.

"Cũng do chú bày ra vở kịch tình anh em sâu nặng thôi, phải không chú nhỉ?" Baji khẽ đặt tay lên tay đang để trên bàn của Takemichi và nháy mắt.

Chifuyu thấy thế hất tay hắn ra một cách nhanh chóng rồi ôm chặt lấy Takemichi và trừng mắt nhìn cả hai người đối diện "Chúng mày hỗn láo thật đấy"

"Liên quan gì đến chú già_au đau" Đột nhiên Baji kêu lên một tiếng khiến Kazutora và Chifuyu giựt mình.

Thấy mặt Baji đã đỏ lên vì đau và ôm lấy bàn chân mới biết chuyện gì vừa xảy ra.

Kazutora thấy Takemichi đạp chân Baji thì nhếch mép đầy thích thú

Thú vị phết Hanagaki Takemichi.

Chú làm tôi thấy hưng phấn rồi đấy

______________________________________

Inui sắp comebach (⁠╯⁠°⁠□⁠°⁠)⁠╯⁠︵⁠ ⁠┻⁠━⁠┻
Chắc là chương 100 đi cho đẹp hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co