Truyen3h.Co

AllTakemichi [Khống Chế]

Chương 13

Mclou8638

Nhìn Shinichiro bỗng xuống xe, anh ấy dúi tay vô túi quần lục lấy ra thuốc lá rồi đưa lên miệng, anh cắn nhẹ phần đầu lọc.

Shinichiro quay đầu nhìn Takemichi, đôi mắt đen láy của Shinichiro thoáng phần đượm buồn.

"Em không biết tại sao anh lại chở em tới đây ha." Cũng không để Takemichi trả lời hoặc chính là Shinichiro chỉ muốn tự hỏi tự đáp: "Trong đây còn có em trai anh, nó đang ở đó."

Đôi mắt Takemichi thoáng mở to, ngạc nhiên nhìn Shinichiro.

Tuy mấy hôm trước Takemichi đã có thể biết trước nội dung cốt truyện, nhưng tới giờ nó vẫn còn chưa xem hết phần mở đầu nữa, chỉ vì truyện của thế giới này quá dài.

Thế là lúc đọc nó chọn xem chương kết thúc truyện trước và dẫn tới bây giờ Takemichi hoàn toàn mù tịt, chả biết gì về các mối quan hệ khác của những nhân vật phụ khác, nên khi biết Shinichiro còn có một người em trai nữa, nó mới ngạc nhiên như vậy.

"Bất ngờ lắm à? Đến anh khi biết mình có thêm một đứa em trai ra anh cũng sốc lắm haha." Shinichiro cười trừ khi thấy vẻ mặt của Takemichi.

Takemichi ấp úng nhìn cái biển hiệu.

Dù Takemichi không nói gì nhưng Shinichiro vẫn hiểu ý cậu nhóc này muốn hỏi gì.

"Có nhiều lí do nhưng mà em ấy vẫn là em trai anh." Shinichiro xoa đầu Takemichi: "Vậy nên khi không bận gì anh đều đến gặp em ấy, điều anh có thể làm là cho nhóc ấy một người anh trai."

Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Takemichi nghĩ Shinichiro vẫn luôn là người dịu dàng, điềm tĩnh nhất nó từng gặp dù là kiếp trước hay kiếp này.

Cũng chính vào lúc Takemichi định nói thêm gì đó, khoé mắt nó thấy một bóng hình gầy yếu đi từ cổng trại trẻ mồ côi đi gần tới chỗ bọn họ đang đậu xe.

"Ai kia?"

Nghe Takemichi đang hỏi, Shinichiro cũng quay đầu lại nhìn.

"Izana."

Shinichiro vẫy tay chào cậu bé đang đi tới. Izana cũng vui vẻ chạy chậm lại tới chỗ Shinichiro và Takemichi. Vì Takemichi đang ngồi trên xe nên cả người Shinichiro vô tình che đi Takemichi, từ góc độ nào đó Izana không hề nhận ra vẫn còn một người nữa cũng ở đây.

"Anh Shinichiro, hôm nay anh lại rảnh sao? Anh định chở em đi đâu thế?"

Nói thật Izana vẫn rất vui khi Shinichiro đến thăm mình, dù trước đó cậu đã có chút giận dỗi khi biết được từ lời nói của Shinichiro mình không phải là em trai duy nhất của anh ấy.

Cậu chán ghét việc phải chia sẻ thêm một người thân cho ai khác, nhưng ít nhất khoảng thời gian anh Shin đến gặp mình thì anh ấy là anh trai duy nhất của cậu.

Khoé miệng đang kéo lên của Izana bỗng cứng đờ, khi cậu thấy một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình đang ló đầu ra từ sau lưng anh Shinichiro rồi nhìn mình.

Còn Takemichi cảm thấy người này vô cùng quen thuộc cho tới khi nhìn rõ mặt người đó.

Là Izana Kurokawa, nó biết tên này dù dung mạo hiện tại trông non choẹt.

Kiếp trước tên hồ ly điên này vì muốn trả thù Mikey, nên đã bắt cóc tình nhân tin đồn của Mikey, không may Takemichi bị đồn thổi là tình nhân đó, đúng như dự kiến Mikey đã phát điên lên. Sau một khoảng thời gian dài bị Izana bắt cóc, Mikey mới lần mò được tới tận nơi rồi đấu một trận với Izana. Cũng may Mikey thắng và mang Takemichi về được chứ không còn ở đó nó thật sự sẽ thành tình nhân hoạ thủy tin đồn của Izana mất. Tuy sau đó Izana thường xuyên xuất hiện, dụ dỗ nó về dưới trướng hắn nhưng Takemichi toàn bỏ chạy mất dạng.

"Đây là ai vậy Shinichiro?"

Giọng nói của Izana đã cắt đứt suy nghĩ của Takemichi.

Takemichi hoàn hồn, thấy Izana như con nhím, xù lông lên, dùng ánh mắt đề phòng nhìn mình, Takemichi tỏ vẻ vô tội cũng nhìn thẳng vào Izana.

Hừ, tui không sợ bạn nhé.

"À, đây là Takemicchi, hàng xóm nhà anh."

Đôi mắt to tràn đầy sự nghi hoặc lén lút nhìn Shinichiro.

Dù sao khoảng cách nhà mình và nhà anh ấy chắc không thể gọi là hàng xóm được.

Takemichi lại không biết tại sao Shinichiro lại muốn nói dối với Izana, bỗng nó nhớ tới phản ứng đầy sự cảnh giác của Izana khi mới thấy nó, cả lời nói vừa nãy của Shinichiro nữa.

K-không lẽ Izana không thích Mikey người em trai này?

Có vẻ vì vậy Shinichiro mới phải nói dối cậu ta, có lẽ anh ấy cũng để ý ra được thái độ đó của Izana nên mới không giới thiệu nó là bạn của Mikey để tránh Izana phản cảm.

"Vậy sao anh lại dẫn cậu ta tới đây?"

Khi biết Takemichi chỉ là hàng xóm nhà Shinichiro, cả người Izana thả lỏng lại, tuy nhiên cậu ta vẫn không thích có người chen ngang vào thời gian ở chung với anh trai, vì như vậy sự chú ý của anh trai cậu ta sẽ bị cướp mất.

Vẫn giữ nụ cười trên môi, Shinichiro không hề lúng túng mà trả lời: "À, em ấy chỉ nhỏ hơn em vài tuổi, vả lại anh cũng muốn em có thêm bạn mới."

Nghe vậy khoé mắt cậu ta có phần đỏ lên. Rõ ràng đây là quan tâm, ấm áp đến từ Shinichiro, người anh trai cậu khao khát luôn mong đợi nhưng cậu vẫn thấy tim mình bị cái gì gặm nhấm từng chút một vậy. Sự quan tâm này không phải mỗi cậu nhận được mà còn có một người em trai khác của Shinichiro.

Thằng đó nó chẳng cần phải chờ đợi gì cả, không phải ngóng trông từng chút một, hay trân trọng từng giây phút ở cạnh anh trai như cậu nhưng nó vẫn có thể nhận được sự quan tâm đó một cách dễ dàng.

Móng tay bấm sâu vào da thịt, Izana không hề cảm thấy đau đớn. Cậu che giấu một cách dễ dàng bằng tay áo dài, giọng khàn khàn nói lời cảm ơn với Shinichiro.

"Cảm ơn anh, Shinichiro." Rồi quay lưng đi.

Shinichiro vỗ vai Takemichi kêu cậu nhóc đi theo mình. Cả ba người cùng sánh vai, trầm mặc một quãng đường dài ra bờ sông.

Nhìn hai đứa nhóc chỉ biết đứng đực ra mà không giới thiệu hay nói gì với nhau câu nào làm Shinichiro đứng giữa khó xử vô cùng. Cuối cùng anh đành bắt chuyện trước.

"Anh nhớ ở gần đây có tổ chức lễ hội mùa hè, đi thôi, nay anh bao nhé."

Cũng không để hai đứa nhóc này từ chối, Shinichiro kéo tay hai đứa chạy về phía lễ hội.

"Wow."

Mắt Takemichi sáng lấp lánh nhìn các gian hàng mới lạ này. Kiếp trước nó vừa làm nhiệm vụ vừa tránh thoát đuổi bắt, làm gì có thời gian đi chơi mấy cái lễ hội lớn. Vậy nên giờ nhìn cái gì Takemichi cũng thấy mới lạ cả.

Shinichiro đoán hai đứa nhóc này chắc cũng chưa biết muốn chơi cái gì trước, anh kéo hai đứa vào một gian trò chơi bắn súng trúng thưởng gần đấy.

"Hai đứa, đứa nào muốn bắn trước? Hoặc là thi bắn thì sao?" Shinichiro trả tiền cho ông chủ rồi quay sang hỏi Izana và Takemichi.

"Anh Shin để anh Izana chơi trước đi." Là một yêu quái Takemichi chắc chắn là không biết bắn súng rồi, nên nó lắc đầu nguầy nguậy. Nó định nhìn người ta chơi xong thì bắt chước người ta chứ lúng ta lúng túng không biết dùng đồ chơi kia thì ngại lắm.

Shinichiro gật đầu quay sang đưa súng cho Izana, tay làm dấu cố lên.

"Izana em phải bắn được gì để gỡ gạc cho anh đấy."

"Được."

Nhìn khẩu súng trong tay mình, Izana gật đầu mạnh, cậu ta đi tới gần gian hàng, giơ súng lên rồi nheo mắt lại, nghiêng đầu, ngắm chuẩn vào một con gấu bông chó Corgi béo bự ở hàng trên cùng.

Nhớ tới luật khi nãy nó đọc được trên bảng, Takemichi cũng căng thẳng nhìn chằm chằm vào Izana đang bắn súng kia, nó hi vọng Izana có thể bắn trúng quà.

'Bang, bang, bang' Ba tiếng súng vang lên nhưng con gấu bông vẫn không rơi xuống.

Mắt Takemichi rõ ràng nhìn những viên đạn đã bắn trúng nhưng con gấu bông không nhúc nhích mảy may chút nào.

Tay Shinichiro xoa đầu cả Izana lẫn Takemichi an ủi.

"Takemicchi, chơi chứ?" Anh cúi đầu xuống hỏi cậu bé.

"N-nhưng em không biết bắn." Tuy Takemichi có phần nắm chắc bắt chước việc bắn súng khi nãy của Izana,  nhưng nghĩ đến Izana bắn trúng mấy lần vậy mà còn không rơi quà. Làm Takemichi thiếu tự tin hẳn.

"Sợ gì, Izana cũng là do anh dạy bắn đó, đúng không Izana?" Shinichiro vẫn luôn kéo Izana cuộc trò chuyện, dù sao Izana vẫn là em trai anh, không thể để thằng nhóc lạc lõng được.

Izana 'Ừ' một tiếng, Shinichiro bật cười, anh đưa súng cho Takemichi rồi đẩy thằng nhóc về phía Izana.

"Vậy thì Izana em cũng phải dạy người khác đi, anh đi mua đồ ăn cho hai đứa, lát anh sẽ kiểm tra đấy."

Vì sợ Izana có lệ với mình, anh còn đe doạ một chút rồi mới bỏ chạy mất, bỏ lại hai thằng nhóc một tóc đen, một tóc bạch kim mắt to trừng mắt nhỏ với nhau.

-----------

Tui muốn nhảy cóc sang arc mới quá đi, công nhận nghĩ ra ý tưởng thì dễ nhưng viết các tương tác giữa các char thì khó quá điಥ⁠‿⁠ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co