Chương 20
Tay Takemichi cầm một túi đồ nhỏ đứng ngoài chờ cổng, khi nãy nó có gặp được thằng nhóc sống trong đây nên nhờ nó tìm Izana có trong đó không. Tất nhiên chẳng ai chạy vặt miễn phí cho cả, Takemichi phải trả thêm 100 yên để thằng nhóc đó đi.
Takemichi buồn rầu với cái ví tiền mong manh của mình.
Tiếng bước chân có phần vội vã chạy về phía Takemichi, nó ngẩng đầu thấy là Izana.
Izana mở miệng ra hỏi trước khi Takemichi kịp chào hỏi.
"Shinichiro đâu?" Izana nhíu mày khi chỉ thấy mỗi Takemichi.
"Ừm... Anh Shinichiro hơi bận nên nhờ em tới đây chơi với anh."
Trong lòng Izana cực kì hụt hẫng, nửa tháng này cậu đã không gặp anh trai mình rồi.
Takemichi đưa chiếc túi nhỏ ra trước mắt Izana: "Cái này anh ấy mua cho anh đấy."
Đôi mắt tím chớp chớp, nhìn chăm chăm vào túi đồ mà Takemichi đang cầm, đáy mắt thoáng chút sự nghi ngờ nào đấy.
"Ha..." Izana nhếch miệng lên cười: "Là Shinichiro mua á...?"
Izana không tin lắm việc Shinichiro lại nhờ một thằng nhóc chỉ để tới đưa đồ cho mình.
"Vâng... Anh ấy bảo đây toàn là đồ Izana thích ăn đấy, chỉ có quyển truyện này em muốn chia sẻ với anh thôi..." Cố tỏ ra bình tĩnh, dùng thật giả lẫn lộn để nói chuyện.
Nhìn xuyên qua lớp túi bóng mờ ảo kia, đúng là món mình thích. Izana im lặng nhận lấy túi đồ, lông mày cũng giãn ra.
Izana tự an ủi mình một cách dối lòng rằng, có lẽ anh Shinichiro vẫn nhớ tới mình dù bận rộn vẫn quan tâm mình, nên mới phải nhờ thằng nhãi này tới đưa đồ tới.
"Cảm ơn, mày về đi."
Mặt Takemichi nghệch ra khi nghe lệnh đuổi khách của Izana.
Nó không ngờ mình chỉ nghe được mỗi câu cảm ơn rồi bị đuổi đi như này. Không được, trong từ điển của Takemichi này không biết từ bỏ là gì đâu nhé.
Takemichi giang hai tay ra, chạy tới chặn trước mặt, khi Izana đang quay đầu chuẩn bị đi vào trong.
"Izana..." Đối diện với đôi mắt tím vô hồn như thể đang xuyên thấu lòng người kia, khiến lòng Takemichi có chút thấp thỏm: "Không được, vì em đã hứa với anh Shinichiro rồi, vả lại em muốn chơi với Izana."
Nói tới đây giọng Takemichi ngập ngừng, có vẻ như là đang cầu xin.
"Nên là... Đừng đuổi em đi... Được không Izana?"
Môi Izana mím lại, ánh mắt thoáng qua sự dao động, cậu ta đang cân nhắc về lời nói của Takemichi.
Nghĩ lại thằng nhóc này tới đây chỉ để đưa đồ cho mình, đuổi nó về thì cũng...
Nếu cho thằng ngốc này ở lại để giải trí cũng được, dù sao nhìn cái ánh mắt long lanh của tên này là biết, là kẻ cứng đầu cứng cổ rồi.
"Tùy mày." Mắt tím như có suy tính gì đó, Izana nhìn Takemichi cảnh cáo: "Đừng có làm phiền tao là được."
Takemichi gật đầu như gà con mổ thóc, không chút chần chừ nào đồng ý. Nó lon ton đi theo sau Izana.
Hehe.
Takemichi cười thầm, nó biết ngay tên Izana này cũng như kiếp trước, thích ăn mềm không thích ăn cứng.
Có lẽ không nhìn được việc Takemichi cứ thế để xe đạp tơ hơ ngay cổng như vậy. Hai đầu mày cau lại, Izana quay đầu lại mắng:
"Đồ ngốc, mau dắt xe ra chỗ này, mày muốn lát nữa lội bộ về hả?"
Takemichi cũng không cãi lại, vội dắt xe đạp về phía Izana chỉ, nơi đó ở bên hông trại, cây cối thì nhiều, dựng xe dưới mấy gốc cây đó đúng là sẽ không khiến ai để ý.
Thấy Takemichi dựng xe, xong lại ngoan ngoãn chạy về phía mình, nó lại là tên ngốc không biết giữ của, liệu ý định ban đầu biến nó thành vũ khí có ổn không nhỉ? Có lẽ khi có băng đảng, trụ cột phải có thằng kiếm tiền giỏi mới được, Izana vô cùng băn khoăn cho cái băng đảng tương lai của mình.
"Izana, anh thường chơi ở đâu vậy?" Takemichi khó hiểu khi thấy Izana không hề đi vô trong trại.
"Đi ra bờ sông chơi."
Izana nói xong thì đi thẳng, như là không có ý định chờ Takemichi.
Takemichi luống cuống chạy chậm đằng sau bóng dáng Izana, nó quay đầu nhìn về phía xe đạp, nhớ đến lời cảnh báo của Izana, có lẽ nghĩ tới việc mình sẽ bị mẹ cho ăn đòn nếu mất xe. Nên Takemichi đành nhân lúc Izana đang quay đầu không để ý mình mà niệm chú thuật che mắt, đầu ngón tay búng về phía xe đạp, một luồng ánh sáng mờ ảo đã bao bọc lấy chiếc xe.
Nó phải bảo vệ cái tài sản có giá trị nhất trên người mình.
Takemichi không ngờ Izana khi còn bé cũng không phải là đứa khó tính gì cả, cậu ta chỉ là đề phòng với mình lúc ban đầu thôi, giờ thì Izana đã thả lỏng cảnh giác, còn chia sẻ nội dung bộ truyện tranh mà nó mang theo nữa.
Izana cũng thoải mái khi chơi với thằng nhóc Takemichi này, nó không đáng ghét, lại còn hay hùa theo ý mình nữa. Thôi thì chấp nhận thằng nhóc này vậy.
Nói chuyện một hồi Takemichi có phần khát nước, Takemichi quay sang hỏi Izana đang ung dung gác đầu sau đầu nằm trên bãi cỏ kia.
"Izana, anh khát nước không? Có muốn uống gì không?"
"Tao không khát, nếu mày khát thì gần đây có bán đó, mày đi mua đi." Izana trả lời một cách lười biếng.
Takemichi 'Ừ' một tiếng, ngồi bật dậy, liếc nhìn Izana nhắm mắt như thể đang ngủ, Takemichi ậm ừ nói nhỏ:
"Vậy em đi đây..."
Izana nghe tiếng chân đi xa, nhấc mí mắt lên, nhìn bóng dáng dần biến mất.
Bên này Takemichi cầm lon Coca mát lạnh mới mua trên tay. Không ngờ mình đã tiêu hết tiền tiền tiết kiệm mấy tháng nay, Takemichi thở dài nhìn lon Coca tương đương 100 yên.
Khi Takemichi đi ngang qua mấy bãi để xe hơi và bãi đất trống, thấy mấy thằng choai choai đang vây quanh ai đó, ồn ào gì mà kêu người đấy gọi thằng nhãi Izana đó ra đây.
Takemichi mở to mắt, nó núp sang bên bờ tường, nhìn cái đứa bị sai vặt đang chạy về phía trại mồ côi kia. Thằng đó chính là cái đứa hồi nãy Takemichi còn nhờ nó gọi Izana ra nữa. Trong đầu Takemichi xoay chuyển, có lẽ mấy thằng này muốn kiếm chuyện với Izana đây mà.
Takemichi núp chỗ vắng người, vội đưa hai tay lên kết ấn, sau khi đọc chú xong có làn khói toát ra từ người Takemichi. Cơ thể dần cao lên, làn da trắng cũng thành bánh mật. Quan trọng là gương mặt Takemichi từ từ thay đổi, trở nên y hệt Izana.
Có lẽ nghĩ không kịp nếu đi chạy bộ, Takemichi đành dùng thuật thuấn di tới ngay cổng trại, cậu giả vờ đi từ ngoài cổng vào trong trại.
Thằng nhóc bị sai đi gọi Izana đang chạy hụt hơi về phía trại mồ côi, nó bỗng thấy hình bóng quen thuộc, nó la lớn:
"Izana, mày dừng lại."
Izana quay đầu lại nhìn làm nó rùng mình, nó sợ nhất ở tên này là đôi mắt. Thế là nó tiến tới định kéo tay Izana nhưng Izana đã tránh được, nó không để ý lắm tiếp tục nói.
"Có người tìm mày, nó đang chờ mày ở bãi đất trống kìa. Đi theo tao."
"Ai?" Izana dùng giọng điệu dửng dưng hỏi lại.
Thằng nhóc ấp úng trả lời: "Là... Làm sao tao biết được, nó quen mày nên mới tìm mày mà, như cái thằng khi nãy đấy."
"Vậy mày dẫn tao qua đấy..." Nheo mắt lại nhìn.
Thằng nhóc thở phào trong lòng, may mắn tên ngu này không nghĩ nhiều. Cứ thế nó đã dẫn Izana ra tới bãi đất trống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co