Chương 3
Lúc ngồi vào bàn ăn cơm Takemichi vẫn có chút câu nệ. Cô Hanagaki không hề hay biết con mình đang nghĩ gì, tay gắp lia lịa vào bát của con mình.
"Ăn nhiều vào con trai, chiều còn đi học võ nữa đó, tập xong kiểu gì cũng đói."
"Học võ...?" Takemichi không chắc lắm vì nó đã xem tóm tắt kịch bản của mình cũng không nhắc tới thân phận này có học võ hay không, rốt cuộc mấy chuyện nhỏ nhặt của mỗi nhân vật cũng không được tác giả viết kĩ.
"Trời ạ, con học ngày thứ ba rồi đấy, đừng nói với mẹ con lại không muốn đi nữa nhé." Nói tới đây ánh mắt mẹ Takemichi loé lên: "Hừ, là do con đòi nằng nặc cho bằng được học võ, giờ mà đòi nghỉ là..." Nói rồi bà giờ bàn tay phải lên.
Takemichi lắc đầu nguầy nguậy, lập tức biện giải cho mình.
"Không, chỉ là con hơi mệt nên quên mất chiều nay phải học võ thôi mẹ."
...
Nằm ềnh trên giường, Takemichi lăn qua lộn lại cũng chưa suy nghĩ được kế hoạch đi đúng cốt truyện nhưng vẫn giúp Mikey được.
"À mà này hệ thống, tôi làm sao có thể biết đường đi tới chỗ học võ đây? Có vẻ như tôi không có kí ức gì của thân phận này cả." Takemichi giả đò hỏi, rốt cuộc đây thân xác của nó thì làm sao có được kí ức kiếp này chứ.
[Đã mở khoá bản đồ mới cho kí chủ, ngài chỉ cần đi theo bản đồ là được, chỉ cần có người nhắc tới khu vực mới, ngài sẽ mở khoá bản đồ đó.]
Ra là vậy, hệ thống này cũng có ích thật, chứ với việc không có ký ức của thân phận này thì làm sao nó có thể biết đường đi mấy nơi đó chứ.
Takemichi tiếp tục nghiên cứu cốt truyện mà hệ thống chiếu cho nó xem.
...
Đứng trước võ đường Takemichi chần chừ một lúc rồi bước vào trong, theo bản đồ của hệ thống, Takemichi lội bộ chắc mất hơn 10 phút để tới đây, theo như lời hệ thống nói thì thân phận này có xe đạp nhưng Takemichi chưa biết đi xe nên đành đi bộ trước vậy.
Takemichi bước vào trong phòng tập, thấy mấy đứa trẻ khác cũng đã thay võ phục đang tụ năm tụ bảy ở đó, chắc là đang chờ thầy.
Khi người đàn ông già tóc bạc trắng kèm bộ râu bạc bước vào, lũ trẻ đứng thành hàng, hô to 'Chào thầy ạ.' Ông ấy gật đầu, bắt đầu phân từng tổ để dạy.
Người mới vào thì dạy cơ bản, người đã có cơ bản sẽ bắt đầu được thầy Sano dạy kĩ thuật mới.
Takemichi cũng thuộc nhóm mới nên nó chỉ có tập đứng và những cú đá cơ bản trước.
Sau vài lần tập quen thuộc Takemichi ngó nghiêng sang nhóm học võ khác, bỗng chốc thấy một đứa trẻ quen thuộc lại kì lạ kia, Takemichi nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu thằng nhóc đó.
Có phải cậu ta không nhỉ? Chỉ là gương mặt cậu ta trông non choẹt hơn thôi, còn chưa kể cái thứ trên đỉnh đầu cậu ta nữa...
Takemichi vướng vào mớ bòng bong suy nghĩ. Đây là gương mặt thứ ba nó thấy quen rồi đó.
Takemichi không hề hay biết khi mình nhìn chằm chằm vào đứa trẻ nọ đã khiến nó chú ý quay lại nhìn một cái.
Trong lúc Takemichi chìm trong suy đoán một cậu nhóc tóc vàng khác kéo cửa bước vô. Nghe tiếng động khá rõ nên Takemichi quay lại nhìn, nó há hốc miệng nhìn cậu nhóc kia.
Diện mạo cậu nhóc vừa xinh đẹp vừa đẹp trai xen lẫn, tạo nên cảm giác hài hoà, quan trọng hơn hết đó là Mikey. Wanyudo người bạn thân yêu quái của Takemichi.
Cậu nhóc hất cằm về phía nào đó, trùng hợp thầy Sano cũng tuyên bố giải lao với đám trẻ.
Mikey không ngồi nghỉ ngơi như mọi người, cậu ta tới gần bao cát và tung những cú đá 360 độ liên tiếp lên nó, kỹ thuật đá của Mikey vô cùng ổn định so với độ tuổi.
"Cú đá hoàn mỹ đấy Mikey!" Cậu nhóc tóc đen mà Takemichi thấy quen thuộc khi nãy đã thốt lên.
"Hehe, lúc nào tao chả hoàn mỹ." Mikey vênh cái mặt lên tận trời cao trước lời khen.
Nhóc tóc đen có vẻ cay lắm, nó dùng động tác mời Mikey đấu với nó một trận.
"Đấu với tao một trận nào Mikey."
"Kê luôn."
Mikey cũng chẳng từ chối, cả hai bắt đầu giao chiến. Mikey đá thấp vào bắp chân, nhóc tóc đen né được đòn tấn công bằng chân của Mikey, nó lập tức đắc ý.
"Mày thụt lùi rồi nha con."
Mikey không trả lời thay vào đó lại tung cú đá bất ngờ khác, thằng nhóc đối diện lập tức đưa tay ra đỡ rồi xoay người đá trực diện về bụng Mikey.
Cả người Mikey vì còn tuổi nhỏ nên cơ thể khá dẻo, nó lệch người nhanh chóng để tránh cú đá từ nhóc tóc đen.
Takemichi đứng gần đó nhìn chăm chăm vào trận đấu, không nói đúng hơn là nhìn thứ đang bay gần Baji và Mikey.
"Này hệ thống, cái thứ mà ta thấy nó bay xung quanh Mikey và Baji là gì thế? Những người khác ta đâu thấy họ có thứ đó đâu nhỉ?"
[Cái đó gọi là camera, nó là thứ sẽ quay lại các phân cảnh. Khi phân cảnh của các nhân vật chính, phụ trong thế giới này sắp được kích hoạt, camera sẽ xuất hiện.]
"Vậy ta cũng có nó sao? Tại sao ta không thấy?"
[Vì hiện tại phân cảnh của ngài chưa kích hoạt nên sẽ không xuất hiện.]
"Baji, tao sẽ cho mày nếm thử cú đá mới của tao."
Baji lập tức thủ thế sau tiếng nói của Mikey, tiếp theo Mikey bật nhảy, xoay người trên không trung theo mắt thường khó mà thấy được, đó chính là cú đá 540 độ đẹp mắt và nguy hiểm về phía đối thủ.
Sau khi nắm bắt nội dung hệ thống nói Takemichi tiếp tục quan sát trận chiến, nó đã thấy hơi bất ngờ về Mikey, quả nhiên dù kiếp này Mikey chỉ là con người nhưng vẫn mạnh như vậy.
Tuy nhiên khi thấy cú đá cuối của Mikey, đồng tử Takemichi co rụt lại. Vô thức dùng thuật thuấn di tới trước mặt nhóc tóc đen rồi đưa tay tạo thành chữ X đỡ được cú đá đó.
Mikey khi đánh với Baji tất nhiên cũng thu hồi lực nhất định sẽ không làm đối phương bị thương cơ mà thấy người xông ra đã cố gắng giảm lực ở chân nhất có thể.
"Này, mày muốn chết sao?" Nhóc tóc đen lao tới xem xét Takemichi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co