Truyen3h.Co

AllTakemichi [Khống Chế]

Chương 7

Mclou8638

"H-hức tớ là Senju, cậu phải trông tớ thật kỹ đấy."

Nó ngại ngùng ngón tay xoa khoé mắt mình, Takemichi đoán chắc Senju đang cảm thấy tủi thân đây mà.

"Được."

Vào lúc Takemichi có chút lúng túng, không biết nên dỗ Senju như thế nào cho cô bé nín khóc thì nó đã thấy một bóng dáng của bé gái khác.

Đó là Emma, nó nghĩ Emma thật là tiên giáng trần, cứu nó vào lúc lâm nguy mà.

Takemichi vội lên tiếng chào hỏi.

"Emma-chan, cậu đi học về rồi sao?"

"Hả? Ờ đúng vậy, Takemicchi không đi chơi cùng Mikey sao?" Emma ngạc nhiên nhìn Senju đang ôm cánh tay Takemichi, đôi mắt vàng lấp lánh nheo lại. "Cậu làm Senju khóc à?"

Thằng nhóc vội xua tay: "Không đâu, tôi chẳng làm gì cả." Nó mà không giải thích chắc cái nồi bắt nạt con gái phải ụp vào đầu nó mất.

Thấy Takemichi cũng không nói ra được tại sao Senju khóc, Emma nghĩ vẫn nên quay sang hỏi rõ người đang khóc thì tốt hơn.

Trong lúc hai cô bé đang nói chuyện, Takemichi dặn dò hai cô bé đứng chờ mình rồi chạy đi đâu đó, Takemichi nghĩ nên chơi cái gì đó giết thời gian còn hơn. Đợi khi Senju vui vẻ trở lại vì Emma đã an ủi thì Takemichi cũng quay lại, tay đang dắt chiếc xe đạp nhỏ màu xanh lá.

"Này Senju và Emma, hai người có muốn đi thử xe đạp không?"

Cô bé tóc hồng chần chừ lắc đầu từ chối, Emma cũng vậy.

"Là không biết đi nhỉ?" Takemichi gãi đầu, đúng là tầm tuổi này chỉ mới đang tập đi xe thôi. Lúc này Takemichi như nghĩ ra cái ý nghĩ kì lạ nào đó, nó nói với Emma:

"Này Emma, tập thử đi, cậu không biết đạp xe làm sao sau này có thể chở người mình thích chứ."

Má của Emma đỏ bừng, bé bĩu môi khoanh tay lại quay đầu đi.

"Cậu nói linh tinh gì vậy? Với lại sao tôi phải chở người ta chứ, phải là người đó chở tôi mới đúng chứ."

Senju nghe cuộc trò chuyện liền bật cười khúc khích, cô bé không ngờ Takemichi lại ngốc như vậy.

Thấy có vẻ không thể thuyết phục được Emma, Takemichi quay sang nhìn Senju bằng đôi mắt lấp lánh.

"Cậu chưa từng tập đi xe rồi đúng không...?"

"Ừm..." Nói tới đây Senju có chút ngại ngùng: "Tớ chưa từng đi thử vì sợ ngã."

Thật ra Senju đúng nghĩa là chưa đi xe đạp hai bánh bao giờ vì cô bé thấy người ta té, nên cũng sợ đau. Vậy nên càng từ chối lời mời của Takemichi.

Thật ra lúc té vừa đau lại vừa quê lại còn để lại vết sẹo nữa, ai muốn đi xe đạp chứ.

Emma chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói toẹt ra.

"Đi thử đi, tôi sẽ giúp hai cậu cho tới khi cả hai đều đi được xe đạp thì thôi." Takemichi thề thốt đủ kiểu, lại còn tung thêm miếng mồi nhỏ.

"Nếu đi được xe đạp rồi biết đâu khi hai người đủ tuổi có thể tự ngồi một chiếc xe máy ngầu lòi giống anh Shin đấy."

Câu nói tưởng như đùa giỡn của Takemichi lại khiến Senju có chút động lòng. Senju nhìn ráng mây chiều tà, gió thổi bay những chiếc lá rụng như có quyết định nào đó.

"Được, vậy cậu giúp tớ đi." Cô bé đi tới níu cái yên xe, nói bằng cái giọng chắc như đinh đóng cột với Takemichi.

Nhìn Senju đồng ý, cuối cùng Emma cũng miễn cưỡng gia nhập đội tập đi xe đạp này.

Vì tránh để Emma và Senju bị thương khi té, Takemichi đã lôi đồ bảo hộ đầu gối và khuỷu tay khi ba nó mua cho nó tập lướt ván ra từ giỏ xe, nó không ngờ chỉ vì nó lười bỏ cái này ra khỏi giỏ mà giờ cũng có lúc cần dùng tới.

Đồ bảo hộ thì có một, Takemichi đề nghị với Emma và Senju là mỗi người thay phiên nhau dùng, đáng tiếc Emma không chịu dùng vì thấy phiền phức nên lúc cho cô bé ngồi xe, Takemichi phải tập trung để giữ xe cho Emma.

Vì chỉ mới tập đi xe nên Takemichi cũng không để hai cô bé đạp xe ra ngoài chỉ cho đi quanh sân nhà Mikey

Sau vài vòng giữ thăng bằng cho chiếc xe giờ đây cả Emma lẫn Senju đều có thể tự đạp xe mà không cần Takemichi giữ nữa rồi, Takemichi cực kỳ hài lòng về hai học trò của mình,(nó tự nhận mình là sư phụ.)

Ngồi bên hiên nhà nghỉ ngơi, lúc này mái tóc đen Takemichi trở nên bù xù, gương mặt đỏ ửng lên, miệng phải thở phì phò vì nãy giờ nó toàn chạy theo cả hai cô bé.

"Haha mệt rồi hả Takemicchi? Để tôi vô trong nhà lấy nước cho cậu."

"Ừm..."

Nó ngạc nhiên Emma trông vẫn tinh thần kia, gì vậy trời, coi con bé nó không có chút là mệt mỏi kìa.

Bé gái không để Takemichi trả lời hết đã chạy phắt đi vào trong nhà rồi.

"Cảm ơn cậu nhé." Takemichi đành nói lớn vào trong.

Nhìn Senju đạp xe từ xa đang tới gần, Takemichi mỉm cười với cô bé.

"Vui chứ Senju?"

Cô bé gạt chân chống xe đạp, đi tới bên cạnh Takemichi, Senju cũng ngồi xuống.

"Vui lắm." Senju quay sang nhìn Takemichi: "Nhờ có cậu đó, cám ơn cậu rất nhiều."

"Haha đây là nhiệm vụ của tôi mà."

Khoé miệng của Senju không thể nào kéo xuống nổi, đôi mắt xanh ngọc in đậm hình bóng Takemichi.

Thấy Senju cũng thấm mệt, Takemichi bảo mình sẽ giúp cô bé cởi đồ bảo hộ.

Senju ngoan ngoãn ngồi im cho Takemichi đứng đối diện đưa tay cởi chiếc mũ bảo hiểm trên đầu mình ra.

Bên tai nghe tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng bô xe quen thuộc nào, dù Takemichi chưa thấy người nhưng nó đã nghe tiếng la lớn của Mikey từ xa rồi.

"Takemicchi tao về rồi đây..."

Takemichi đang cúi người cởi miếng bảo hộ cuối cùng trên đầu gối Senju.

Mikey từ cánh cổng chạy vào sân, cậu ta bỗng ngơ ngác nhìn hai người ở bên hiên nhà trông có vẻ như một cặp đôi trên phim cậu ta từng thấy vậy. Dù hai người chỉ là hai đứa nhóc.

Cậu ta tới gần khoác vai Takemichi một cách thân mật, nếu Takemichi để ý, chỉ vài cái chớp mắt nó đã bị Mikey lôi kéo tạo nên một khoảng cách với Senju.

"Wow, chưa tới một ngày mà mày thân với Senju thế." Mikey tỏ vẻ đang đùa giỡn, còn đôi mắt hơi híp lại nhìn cậu bé tóc đen bên cạnh: "Đừng nói vì Senju nên mày mới chịu ở lại trông trẻ nha."

"Không phải, tao thấy Sanz..." Nói tới đây Takemichi nhận ra mình nói lộn tên nên vội sửa miệng: "Tao thấy Haruchiyo muốn đi lắm, mà có vẻ cậu ta phải trông em nên không thể lúc nào cũng đi được... Vậy nên là tao giúp cậu ta một chút."

"Hừm, là vì Haruchiyo sao, tụi mày mới gặp lần đầu mà cần gì phải giúp đỡ chứ." Giọng điệu pha lẫn sự không hài lòng dù Mikey chẳng biết mình đang không hài lòng điều gì.

Có chút bối rối với phản ứng của Mikey.

"Chẳng phải Haruchiyo là bạn mày..."

Còn chưa để Takemichi giải thích hết Mikey đã kéo nó ra ngoài cổng.

"Này Mikey, còn Senju thì sao..." Takemichi ngoáy đầu lại nhìn Senju

"Để em ấy chơi với Emma đi, chỉ có con gái mới hiểu con gái thôi."

Sao Takemichi cảm giác Mikey đang tỏ vẻ ghen tuông với nó nhỉ? Takemichi gãi đầu, đôi mắt đảo qua Senju lẫn Mikey.

K-không lẽ Mikey này thích Senju à.

Nó giật mình với suy nghĩ này của mình nhưng có chút thất vọng, cậu ấy kiếp này cũng không cần mình rồi.

...

"Tada, tao đã mua bánh cá có phần cho mày luôn đấy."

Lôi túi bánh còn nóng hổi trên tay anh mình Mikey đưa cho Takemichi một cái.

"Còn có phần của tao nữa à, cám ơn mày Mikey."

Ngạc nhiên nhận lấy chiếc bánh cá trong túi giấy, cái cảm giác người khác đi chơi mà mình vẫn có quà vui thật đó.

"Ờ không có gì, tao vào đưa cho Emma đây."

Nó vừa ăn vừa nhìn Sanzu cũng chạy vào trong sân cũng lấy ra một túi giấy cho Senju. Nhìn Senju cười khúc khích vì được nhận bánh.

Có anh em tốt thật.

Hơi chút cảm thán trong lòng, kiếp trước hay kiếp này Takemichi mới đúng là con một chứ ai như con quỷ Sanzu kia chứ.

---------------------
Kịch trường nhỏ

Sanzu: Boss mày có muốn kinh doanh thêm gì không?

Mikey: Kinh doanh cái gì???

Sanzu: Giấm á

----------------------

Tâm sự chút: tui muốn viết tới phân cảnh của Inui và Shinichiro quá :((( tui sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ chứ không tui sẽ nản mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co