Truyen3h.Co

[ AllTakemichi ] Kiểm soát

Chương 94

Nemo288ntt

"Mucho, mày để cho thằng tóc hồng theo mày mang lũ kia qua Hắc Long à?"

Cả đám Thiên Trúc đang đi về chung với nhau thì Ran đột nhiên nhớ đến điều này.

"Ừ đúng rồi, dù sao cậu ta cũng rành địa bàn bên đó hơn mấy đứa khác nên tao để cậu ta làm cho lẹ."

"Hừm..." Ran có vẻ suy tư khiến cho Mucho tò mò "Mày đang nghĩ gì vậy?"

"Thằng đấy tin tưởng được không?"

Trực giác của Ran khiến cho anh ngay những ngày đầu tiên đã có nhiều nghi vấn về Sanzu. Chẳng hiểu vì lý do gì Ran ngứa mắt với tên đó vô cùng, Rindou đã từng đùa rằng có phải anh thấy tên đó đe dọa đến bảng xếp hạng nhan sắc của anh không mà từ cái nhìn đầu tiên đã thấy khó chịu vậy?

Ran công nhận hắn ta đẹp, dù hắn ta có đeo khẩu trang thường xuyên, không thấy mặt đi chăng nữa thì mái tóc dài bóng mượt được chăm chút kỹ lưỡng, đôi mắt xanh lục nhạt như cỏ non cùng với hàng mi cong vút đó cũng khiến cho hắn ta nổi bần bật, cộng thêm cái khí chất cao lãnh toát ra từ người hắn khiến cho hắn lúc nào cũng như một đóa hồng kiêu ngạo vậy. Nhưng còn lâu Ran mới thấy Sanzu đẹp hơn mình để mà cảm thấy đe dọa.

Anh chỉ cảm thấy hắn ta đang che giấu điều gì đó. Hắn ta lúc nào cũng yên lặng quan sát mọi thứ xung quanh. Khi Mucho hỏi tới, hắn ta sẽ cong cong đôi mắt đáp lại, trong tưởng như rất vui vẻ nhưng Ran cảm thấy sau lớp khẩu trang đó hắn không hề cười, thậm chí đôi mắt đó cũng chỉ có một tầng lạnh lẽo, đang vờ tỏ ra quan tâm đến người đối diện. Dù có quan sát hắn nhiều lần, Ran cũng không biết Sanzu có ý định gì.

Nhưng Mucho lại hoàn toàn tin tưởng Sanzu, Mucho nói ngay từ những ngày đầu Sanzu mới tham gia Touman gã đó đã đi theo Mucho. Mucho có kể ban đầu hắn ta như con mèo nhỏ xù lông nhưng càng về sau càng biết nghe lời Mucho, càng trở nên an tĩnh hơn. Sanzu không thân với những người bên Touma, lúc nào cũng đi theo hắn và không bao giờ tham gia vào những cuộc chơi ở bên đó, trông hắn lúc nào cũng như người ngoài cuộc và chỉ thân thiết với Mucho, năng lực làm việc cũng tốt, Sanzu nhạy bén, luôn biết cách phát hiện, xử lý những tên phản bội nên Mucho cảm thấy muốn để Sanzu theo mình.

"Yên tâm đi, Sanzu đáng tin mà. Mày nên tiếp xúc với nó nhiều hơn đó Ran."

Ran nghe Mucho nói vậy thì bĩu môi, anh có phải là chưa từng tiếp xúc với hắn ta đâu nhưng mà anh cảm thấy không chỉ mỗi mình ác cảm với Sanzu mà chính Sanzu có vẻ cũng không ưa gì anh. Ran nhớ có lần mình cũng đã cố gắng bắt chuyện hỏi hắn dùng gì để mái tóc mượt như vậy thì hắn ta lại cong cong mắt cười "Ồ chỉ là mấy hãng dầu gội bình dân thôi, may mắn là tóc tao khỏe nên không cần chăm chút gì nhiều," kèm theo đó là một ánh mắt mà Ran cảm thấy là có cái gì đó khinh khỉnh đánh giá mình.

Nếu anh nói rằng anh cảm thấy có sự đâm chọt trong đó thì Mucho sẽ nói anh nhạy cảm nhưng mà ai ở trong bang cũng thừa biết anh và Rindou là hai người bỏ tiền và dành nhiều thời gian đi spa, chăm sóc da và tóc nhất. Với lại lừa ai chứ? Chẳng có đứa nào không chăm gì mà đẹp tự nhiên hết.

---------------

Takemichi và Izana đi dạo thêm một lát rồi mới về, Takemichi có nói với anh rằng mong anh sẽ giữ bí mật về việc cậu bị đa nhân cách, cậu chỉ là không muốn ai nhìn cậu cũng thấy cậu là đứa không bình thường, Takemichi không muốn nói hẳn ra từ tâm thần. Izana gật đầu đồng ý, anh nắm tay cậu nhẹ nhàng nhưng cũng rất chắc chắn.

"Nè Takemichi, một ngày nào đó mày có thể kể cho tao nghe về chuyện của mày được chứ?"

Takemichi hiểu ý là anh muốn nghe nguyên nhân đằng sau về việc tại sao cậu lại bị đa nhân cách. Cậu mím môi hơi do dự rồi gật đầu nhẹ, nhưng cậu nghĩ cậu sẽ rất khó để nói với Izana, câu chuyện đằng sau đó đáng lý nên là một bí mật không để người khác biết, việc cậu tiết lộ cho Chifuyu, Baji hay Kazutora đã là quá nhiều rồi, cậu không muốn mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt đau lòng, Takemichi cũng không biết liệu nói ra sẽ còn ai tin nữa mà nếu tin thì họ sẽ cảm thấy nặng lòng vì điều này.

Izana từng không tin Takemichi thực sự có thể hiểu được thế giới cô đơn và đau khổ của anh, sau đó khi thấy dáng vẻ sụp đổ của cậu anh đã thay đổi suy nghĩ. Izana đã nghĩ rất nhiều. Điều gì khiến cậu cảm thấy đau khổ đến vậy? Đó là sự quan tâm của anh không phải là tọc mạch, anh cũng có những điều muốn cất giấu không cho người khác biết nên anh cũng không muốn ép buộc Takemichi phải nói ra mọi chuyện.

Anh nói vậy chỉ là để cho cậu biết nếu một ngày nào đó cậu cảm thấy cần có người ở bên cạnh để lắng nghe thì anh luôn sẵn sàng, chỉ là anh không biết liệu cậu có đủ cảm thấy tin tưởng anh hay không vì anh biết rằng thời gian hai người quen nhau chưa lâu.

Anh lại nhớ đến một câu nói khác mà nhân cách kia đã nói với anh.

"Hành động của mày đã khiến Takemichi đủ tin tưởng chưa? Mày còn che giấu điều gì Izana? Takemichi đã nói với tao là anh ấy muốn làm bạn với mày nhưng mà anh ấy cảm thấy mày không tin tưởng anh ấy. Sự tin tưởng là nền tảng cần có của một mối quan hệ lâu dài, nếu mày cứ mãi như thế thì liệu rằng mày với anh ấy sẽ đi đến đâu đây?"

Izana đã suy nghĩ về những câu nói đó, anh cũng biết Takemichi còn nghi ngờ anh vì điều gì? Cậu không nói nhưng lại thể hiện quá rõ. Và ngày hôm nay cũng khiến anh thay đổi nhiều suy nghĩ, anh cảm thấy mình phải làm một số thứ.

"Tao cũng có điều này phải nói rõ với mày Takemichi."

Izana nhìn vào mắt cậu như vừa mới quyết tâm làm gì đó.

"Tao biết mày luôn nghi ngờ tao có che giấu về Kisaki hay không?"

Takemichi không ngờ Izana lại là người đề cập đến chuyện này trước và thẳng thắn như vậy. Trước đây cậu đã từng hỏi anh, dù anh nói không rất dứt khoát, nhưng mà Takemichi vẫn cảm nhận được anh có gì đang giấu cậu, vì vậy cậu đã chọn cách âm thầm điều tra.

Cậu yên lặng chờ Izana nói tiếp.

"Thật ra tao vẫn biết cách liên lạc với Kisaki nhưng tao thật sự không biết nó ở đâu và tao cũng không thể giúp mày bắt hắn ta lại."

Izana giải thích, Thiên Trúc không phải là một băng đảng đua xe bình thường, nó gần như là khởi đầu của một băng đảng tội phạm, bởi vậy dấu vết của những cuộc buôn bán, hành vi bất hợp pháp của họ có rất nhiều và Kisaki đang nắm giữ những chứng cứ đó. Izana nói rằng anh không biết Kisaki thu thập chúng lúc nào, anh biết Kisaki gian xảo nhưng không nghĩ gã ta làm tới mức đó, vì dù anh với gã hợp tác, lợi dụng lẫn nhau vì những mục đích của bản thân thì khi làm đồng minh hai bên cần có những sự tin tin tưởng nhất định.

Còn Takemichi thì thừa biết Kisaki không bao giờ xem ai là đồng minh, tất cả những người ở đây gã ta chỉ coi như một con cờ để điều khiến mà thôi.

Kisaki từ khi nhận thấy tình cảm của Izana dành cho Takemichi thì gã đã chuẩn bị trước đường lui cho mình nếu có thất bại rồi.

Nếu nói Izana sợ những chứng cứ thì cũng không hẳn, anh biết cách thoát tội hoặc nói trắng ra là anh có thể đổ tội cho người khác, nhưng mà chẳng ai dại lại đi đối đầu với người nắm giữ chứng cứ có thể gây bất lợi cho băng đảng mình, lúc trước anh bận rộn không phải chỉ là xử lý những kẻ phản bội hay những mối làm ăn bị mất đi mà là đang phải dọn dẹp những chứng cứ có thể gây bất lợi cho anh, nhưng chỉ là được đoạn nào hay đoạn ấy vì chỉ cần cảnh sát có được thông tin của bất kỳ khách hàng nào từng mua chất cấm từ người của anh, nếu bị khai ra thì từng đó thôi đã khiến anh gặp một rắc rối lớn.

Kisaki đã đe dọa anh, nếu như anh giúp cậu tìm được gã thì những chứng cứ đó sẽ được đàn em của gã đem đến cảnh sát, gã ta thậm chí còn để nhiều người khác nhau giữ những chứng cứ đó, anh không thể biết được chính xác có bao nhiêu người và có những ai đang nắm giữ chúng. Vậy nên không phải anh muốn che giấu cho hắn vì vốn anh cũng không biết hắn đang làm gì, ở đâu và anh cũng không thể giúp cậu vì nó gây bất lợi cho Thiên Trúc.

"Với tư cách là tổng trưởng của Thiên Trúc, tao phải ưu tiên sự an toàn của băng đảng mình, vậy nên tao chỉ có thể nói với mày những điều này mà không thể làm gì hơn," im lặng một chút Izana lại nói tiếp "Nhưng tao đảm bảo tao sẽ không để nó làm hại tới mày."

Vì bản thân cũng đang là một tổng trưởng nên Takemichi có thể hiểu được trách nhiệm của Izana, nếu là cậu trong tình huống đó, cậu cũng sẽ ưu tiên cho tập thể không thể vì người khác mà đẩy băng đảng mình vào thế khó được. Cậu mừng vì anh đã giải thích cho cậu chứ không phải là yên lặng, có lẽ đây cũng là bước tiến lớn trong quan hệ của hai người - thành thật với nhau.

Và Kisaki vẫn là Kisaki, gã ta như một con boss cuối, bị lỗi khó mà đánh bại hoàn toàn được, chính cậu bây giờ cũng cảm thấy khó, truy tìm hắn đã là một vấn đề lớn và cậu phải làm thế nào để không ảnh hưởng đến Izana? Dù Izana không trách cậu nhưng nếu gây bất lợi cho Thiên Trúc thì người của bên đó cũng sẽ bất mãn với cậu, sự hòa bình đang có giữa các băng đảng sẽ có thể bị ảnh hưởng.

Cậu nghĩ Kisaki hẳn đoán được sớm muộn gì Izana cũng sẽ nói với cậu và khi cậu biết được việc cậu truy tìm hắn sẽ làm ảnh hưởng tới anh, cậu sẽ phải lưỡng lự kéo dài thời gian, mà đã có thời gian thì Kisaki có hàng trăm cách để có thể quay trở lại làm cậu lao đao. Bởi vậy mà cậu muốn nhanh chóng bắt hắn là như thế, cậu muốn giải quyết một lần gọn gàng, bây giờ cậu đã mất đi lợi thế có thể biết trước tương lai, cậu không biết hắn sẽ tìm tới ai để lợi dụng, sẽ làm gì tiếp theo. Phải đấu trí với Kisaki khi không có lợi thế gì Takemichi nghĩ mình không thể thắng được.

Ước gì mình có thể nhìn thấy tương lai, Takemichi nhớ đến năng lực của mình, cậu có nó, nhưng làm sao cậu có thể điều khiển theo ý của mình được?

"Vậy còn chuyện bắt cóc hôm nay? Mày có nghĩ là Kisaki làm hay không?" Takemichi hỏi Izana.

"Tao không biết, vì chúng ta không thể biết được mục đích chính xác của người đứng phía sau bọn người kia là gì. Nhưng mà tao cảm thấy không phải Kisaki làm, vì bây giờ nó muốn trốn khỏi mày còn không được cớ sao lại gây thêm chú ý."

"Ừm tao cũng nghĩ thế."

Thế thì lại là vấn đề lớn hơn, có kẻ khác ngoài Kisaki đang gây bất lợi cho cậu.

--------------------

Takemichi vẫn mang những suy nghĩ ấy về đến nhà, sau khi chào tạm biệt Izana, chờ anh đi khất bóng, cậu mới kiểm tra tin nhắn của Taiju gửi cho mình. Nội dung tin nhắn là những tên đó vẫn chưa khai ra thông tin gì quan trọng, ngày mai họ sẽ cần thẩm vấn lần nữa và Taiju dặn cậu phải nghỉ ngơi cẩn thận. Takemichi nhắn lại cảm ơn Taiju là hẹn ngày mai cậu sẽ tự thẩm vấn bọn chúng.

Vừa mới nhắn xong, Takemichi đang định mở cổng vào nhà thì đột nhiên cậu cảm thấy có người lù lù bên cạnh mình, cậu giật mình định hét lên thì ngay lập tức người đó đã bịt miệng cậu lại, ngón tay làm dấu suỵt. Takemichi cũng mới bình tĩnh nhìn thấy gã tóc hồng đáng ghét mà lâu rồi không xuất hiện, không liên lạc gì với cậu.

Nhìn thấy Sanzu lại bị hắn là cho giật thót, Takemichi liền gỡ tay hắn ra:

"Thằng chó tóc hồng đáng ghét, mày đang làm gì ở đây?"

"Thằng cống rảnh thối tha, lâu rồi không gặp cái mỏ của mày thiếu đấm rồi đó."

Lâu ngày không gặp, khiến hai người họ muốn gửi tới nhau những lời hỏi thăm vô cùng "thân thương".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co