Chương 99
Giải quyết xong mớ sổ sách Kokonoi giao, tâm trí Takemichi lại không tự chủ được mà nhớ Chifuyu và Kazutora. Cậu chẳng muốn thừa nhận là cậu đang chiến tranh lạnh với hai người, nhưng rõ ràng đã mấy ngày rồi họ không một dòng tin nhắn nào với nhau. Nghĩ lại, Takemichi thấy mình cũng có hơi quá đáng. Vấn đề mâu thuẫn cũng có phần giống với Kokonoi và Inui, hai người chỉ là quan tâm đến chuyện tình cảm của cậu thôi.
Sau một hồi chần chừ, cậu mới cầm điện thoại lên. Vì hiếm khi giận dỗi nhau nên cậu cứ lúng túng mãi chẳng biết mở lời thế nào, cuối cùng chỉ dám gửi đi một câu cụt ngủn cho Chifuyu: Mày đang làm gì vậy?"
1 phút...2 phút...3 phút....rồi 10 phút trôi qua chẳng có tin phản hồi, Takemichi thấy bồn chồn kinh khủng, không biết là do Chifuyu không cầm điện thoại hay đang giận cậu nên không thèm trả lời luôn hay không nữa. Mất thêm hơn 10 phút nữa điện thoại của cậu mới có hiện thông báo tin nhắn tới. Takemichi thấy đó là Chifuyu mới thở phào nhẹ nhõm ra.
Chifuyu nhắn lại cậu: "Peke J trốn ra ngoài chơi lâu quá tao mới kiếm nó về. Có chuyện gì không?"
"Tao muốn gặp mày."
Lại mất thêm 5 phút nữa tin nhắn trả lời mới đến: "Ừm! Vậy qua nhà tao đi."
"Tao sẽ rủ thêm Kazutora nữa nhé!"
"Thôi khỏi đi Kazutora và Baji đánh lẻ đi đâu mất rồi."
Takemichi thở phào nhẹ nhõm khi thấy tin nhắn trả lời của Chifuyu, thấy cũng xong việc rồi Takemichi liền nhanh chóng thu dọn đồ đi về, lúc xuống lầu thì lại gặp Inui và Kokonoi.
"Mày về à?" Kokonoi thấy bộ dạng vội vã của cậu liền hỏi.
Takemichi gật đầu, sau đó lại nói: "Tao đến nhà Chifuyu."
Nói đoạn, cậu sực nhớ đến chuyện sáng nay. Một thoáng do dự lướt qua, đây vốn là địa bàn của Touman, xưa nay cậu vẫn đi lại một mình có sao đâu? Hơn nữa, cậu còn muốn nói chuyện riêng với Chifuyu, có thêm người đi cùng thật sự không tiện. Tuy nhiên, vừa bắt gặp cái nhíu mày đầy áp lực của Kokonoi, trái tim Takemichi bỗng giật thót một cái.
"Ừm.... có thể ai đó đi cùng tao qua đó được không? Hôm nay tao không có đi xe."
Takemichi lúc đó mới thấy chân mày của Kokonoi giãn ra, anh khẽ cười rồi đẩy Inupee lên phía trước.
"Inupee chở boss tới nhà Matsuno đi, có thể thì chờ cậu ấy rồi hộ tống về luôn."
"A không cần đâu, tao sẽ ở đó khá lâu đấy, có gì tao sẽ nhờ Chifuyu chở tao về, không cần làm phiền mày tới lúc đó đâu."
Nụ cười trên gương mặt Kokonoi cứng lại trong thoáng chốc, nhưng anh nhanh chóng trở lại vẻ tươi cười bình thường. Anh tự nhắc nhở bản thân phải kiên nhẫn, không được nóng vội. Việc Takemichi chủ động mở lời nhờ người đi cùng đã là một bước tiến triển tốt, mọi thứ phải diễn ra thật tự nhiên, không nên tạo áp lực lên Takemichi quá nhiều.
Kokonoi nén lại sự khó chịu khi nghe cậu nhắc đến việc sẽ ở lại nhà Chifuyu lâu, anh khẽ gật đầu:
"Cũng được. Vậy sau khi về đến nhà, nhớ nhắn cho tụi tao một tiếng."
"Ok!"
Takemichi tươi cười đáp lại rồi nhanh chóng kèo Inui đi, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của Kokonoi vẫn đang găm chặt vào bóng lưng mình cho đến khi chiếc xe khuất hẳn.
"Ồ, lần đầu thấy Hanagaki-san chủ động nhờ người hộ tống khi đi gặp Touman đấy. Mà ban nãy... hình như là vì thấy mày khó chịu nên cậu ấy mới nhờ vậy nhỉ?"
Kimura từ đâu xuất hiện, nụ cười nhàn nhạt trên môi, hỏi Kokonoi với vẻ hứng thú. Kokonoi chẳng buồn quay qua nhìn hắn, giọng anh lạnh nhạt.
"Mày rảnh rỗi quá rồi đấy, với chuyện này bình thường mà, chả có gì để nói."
Kimura khẽ cười khúc khích, hắn nhún vai. Thực lòng, hắn chẳng mấy hứng thú với một Hanagaki Takemichi ngoan ngoãn và dễ bảo lắm đâu, nhưng trước mắt, nếu đây là cách khiến cậu phụ thuộc và ở lại Hắc Long thì cũng có thể chấp nhận được. Nếu Kokonoi và Inui có thể trở thành xiềng xích khiến Takemichi không thể rời đi, thì hắn cũng sẵn lòng đứng xem vở kịch này. Mà hắn tin là Takemichi sẽ chẳng thể nào làm cậu bé ngoan ngoãn mãi được. Làm sao lại có thể thuần hóa được cậu chứ?
Thôi được rồi việc đánh thức con người thực sự ẩn sâu bên trong Takemichi phải để hắn vậy.
Sắp tới thời điểm để tặng cho cậu một món quà rồi, Hanagaki.
--------------------
Chifuyu thực sự đã nhăn mặt khó chịu khi thấy Inui chở Takemichi tới tận cửa nhà mình. Chẳng phải Takemichi đã dành gần như toàn bộ thời gian cho Hắc Long rồi hay sao? Tại sao ngay cả việc đến gặp cậu, tên này cũng phải xuất hiện vậy? Hai người đó từ lúc nào lại dính nhau như sam vậy chứ?
Từ trên lầu nhìn xuống, Chifuyu thu hết vào tầm mắt cảnh Takemichi đang tươi cười vẫy tay chào tạm biệt Inui. Inui dường như cũng nhận ra ánh mắt của Chifuyu nên đã ngước mắt lên nhìn. Vừa thấy Chifuyu, nụ cười dịu dàng dành cho Takemichi ban nãy liền tắt ngấm, thay vào đó là một cái nhìn sắc lẹm và đầy tính cảnh cáo, cứ như thể Chifuyu đang mắc nợ hay đang cố cướp đi thứ gì của anh ta vậy.
Hừ, cái thái độ đáng ghét gì thế không biết?
Takemichi xách thêm bọc đồ ăn vừa mới bước chân vào nhà, Chifuyu đã đứng sẵn đó với cái mặt hầm hầm như mất sổ gạo.
"Này cái con người kia, mày mấy ngày giận lẫy tao rồi sau đó để thằng khác chở tới như vậy hả?"
Cái lời buộc tội quái quỷ gì thế này?
"Này tao không giận lẫy gì mày nhé, với lại tao không đi xe nên tao quá giang thôi mà."
Chifuyu hứ một tiếng, định bụng sẽ nói thêm vài câu cho bỏ ghét, nhưng khi nhìn gần hơn, cậu bỗng khựng lại. Đôi mắt xanh lục của Chifuyu dán chặt vào những vết thương trên gương mặt Takemichi. "Rồi lại làm sao đấy, sao te tua thế này?"
Tin mừng: Touman chưa biết cậu bị bắt cóc và bị thương.
Tin xấu: Chifuyu sẽ la toáng lên với cậu cho coi.
Cậu đi mà quên mất mình vừa mới bị thương, phải nghĩ ra lý do gì đây.
"Vết thương nhỏ thôi, không được mắng tao. Tai nạn, chỉ là tai nạn tao không có làm gì nguy hiểm nhé."
Trên mặt Chifuyu hiện rõ mấy chữ: Bố mày đếch tin.
"Thôi mà Chifuyu, tao đã bôi thuốc rồi mà, không có đau gì đâu. Mày nhìn xem."
Takemichi đưa mặt sát rạt về phía Chifuyu, còn cố tình quay qua quay lại cho thằng bạn soi kỹ, rồi chớp chớp đôi mắt đầy vẻ thành khẩn. Trông cậu lúc này chẳng khác gì một chú cún nhỏ đang bày ra bộ dạng tội nghiệp, hy vọng chủ nhân sẽ bỏ qua cho mấy trò phá phách của mình.
Dễ thương thật sự! Chifuyu thầm nghĩ, đúng là cộng sự của mình thì lúc nào cũng dễ thương nhất.
Cơn giận vừa nhen nhóm trong lòng đã như một quả bóng bị châm thủng, xì hơi xẹp lép. Chifuyu đưa tay lên bóp mạnh hai cái má của Takemichi, cố làm vẻ mặt hung dữ hâm dọa:
"Mày đấy, liệu hồn với tao!"
Takemichi chỉ chờ có thế liền cười hì hì đáp lại. Cậu thầm nghĩ, chỉ cần không để Chifuyu phát hiện ra vết bầm sau lưng thì hôm nay coi như sóng yên biển lặng, thoát nạn thành công.
Vừa bước chân vào phòng Chifuyu, Takemichi đã lập tức bỏ bịch đồ ăn xuống rồi nhào đến ôm chầm lấy Peke J, không ngừng dụi má vào lớp lông mềm mại của nó.
"Peke J! Lâu lắm mới gặp mày, tao nhớ mày quá đi mất. Mày có nhớ tao hông?"
Chifuyu đứng khoanh tay bên cạnh, nhìn cảnh tượng trước mắt mà bĩu môi.
Mày cũng lâu rồi mới gặp tao mà, sao chẳng thấy ôm ấp tao như thế?
Chifuyu nghĩ thầm, nhưng rồi lại tự muốn gõ vô đầu mình cái, ai đời lại đi ghen tị với con mèo nhà mình bao giờ.
Thế nhưng, khi thấy Takemichi còn bế Peke J lên giường, vẫn cứ dụi nó mãi, Chifuyu không nhịn được nữa mà lên tiếng:
"Này! Rốt cuộc mày qua đây để gặp tao hay là gặp nó hả?"
"Đương nhiên là qua gặp Peke J rồi. Peke J dễ thương hơn mày nhiều."
Takemichi liếc nhìn biểu cảm của Chifuyu rồi không nhịn được mà tiếp tục trêu chọc. Chifuyu nghe xong liền ngồi phịch xuống bên cạnh cậu, bĩu môi hờn dỗi ra mặt:
"Thế thì mày cứ đi mà chơi với nó đi, tao không thèm chơi với mày nữa đâu."
Lúc này Takemichi mới chịu thôi trêu chọc, cậu ngồi dậy thả Peke J đi rồi quay sang nhéo nhẹ vào cái má đang phồng lên vì dỗi của Chifuyu, nở nụ cười dỗ dành:
"Thôi mà đừng dỗi nữa. Tao có mua bao nhiêu đồ ăn ngon cho mày đây này."
Chifuyu hất mặt đi, hừ lạnh một tiếng: "Hừ, đừng có nghĩ mấy miếng đồ ăn là dụ được tao!"
Nói thế rồi thì chỉ năm phút sau, cả hai đã bày biện đủ thứ ra sàn nhà và ăn uống ngon lành. Takemichi vừa nhai vừa tranh thủ thó thêm mấy quyển truyện tranh mới trên kệ của Chifuyu. Trong thời gian cậu không qua đây tên này mua thêm nhiều quyển vậy luôn à?
Cậu tựa lưng vào cạnh giường. Thực sự là cậu nhớ cảm giác này quá đi mất.
Takemichi thực sự nhớ cái cảm giác bình yên trong căn phòng của Chifuyu. Ở Hắc Long lúc nào cũng bận rộn, đôi khi phải suy nghĩ căng thẳng. Còn ở đây, cậu chẳng cần phải suy nghĩ gì cả, chỉ việc ăn, đọc truyện và chí choé những thứ vô tri với Chifuyu thôi.
Trong khi Takemichi đang tận hưởng sự bình yên, vui vẻ này, Chifuyu lại vừa ăn vừa liếc nhìn cậu, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà hỏi cái chuyện mình thắc mắc nãy giờ:
"Mà này...dạo giờ mày thân với cái tên Inupee quá nhỉ? Tên đó còn chở mày tới đây."
"Ừm cũng thân hơn lúc trước rồi, với nay tao không đi xe nên nhờ Inupee – kun chở tới."
Chifuyu nghe Takemichi thản nhiên nhận mình "thân hơn" với Inui thì liền nhíu mày lại. Thân là thân tới mức nào cơ? Chifuyu cảm thấy vị trí của mình bị đe dọa.
"Nhưng mà cũng dính nhau quá rồi đấy."
Chifuyu có vẻ hậm hực, lầm bầm,
Ghen tị à?
Takemichi liền bật ra suy nghĩ đó trong đầu, sau đó liền nheo nheo mắt lại Chifuyu, Takemichi cười toe toét, trêu cậu ấy tiếp:
"Sao dạ? Mày ghen tị à? Yên tâm đi nha cộng sự của tao chỉ có mày thôi à. Chifuyu đối với tao là độc nhất vô nhị đó."
Tự nhiên được nịnh nọt bằng những lời lẽ ngon ngọt, Chifuyu ngớ người ra một lúc, nhìn cái vẻ mặt đang cười toe toét kia của Takemichi rồi cũng "xì" một cái sao đó phì cười. Chifuyu xích lại gần Takemichi, chẳng nói chẳng rằng giơ tay vò đầu Takemichi thật mạnh làm cho mái tóc của cậu rối tung cả lên như tổ quạ.
"Đồ tồi! Mày đúng là cái thằng cộng sự tồi mà."
"Này này! Tao đã nói thế rồi mà vẫn còn tồi là sao?" Takemichi vừa cười vừa đưa tay lên chống đỡ đợt tấn công của Chifuyu. "Thôi mà, tóc tao rối hết rồi!"
Cả hai cứ thế đùa nghịch ầm ĩ, đến mức Peke J cũng thấy phiền quá mà vẫy đuôi bỏ đi ra ngoài mất. Chơi chán chê, Takemichi nằm lên giường rồi vu vơ nói:
"Nhưng mà nói thật thì Inupee với Koko hình như bảo vệ tao hơi quá."
"Với cái thằng hở một tí là rước rắc rối vào người rồi bị thương như mày, thì tao cũng hiểu sao hai đứa nó phải làm thế." Chifuyu nằm bên cạnh thản nhiên đáp, tay vẫn lật lật trang truyện tranh.
"Không phải thế..."
Takemichi định kể ra chuyện vừa rồi nhưng lại khựng lại. Nếu kể ra việc mình đòi đi chơi với Izana một mình, sau đó bị bắt cóc rồi bị thương, chắc chắn Chifuyu sẽ khủng bố cậu mất. Nhưng nếu cứ giấu nhẹm đi, lỡ sau này cậu ấy biết được thì chắc chắn cơn giận của Chifuyu còn kinh khủng hơn.
"Sao? Mày đang giấu tao cái gì đúng không?"
Chifuyu ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn cái vẻ đăm chiêu của Takemichi, cộng thêm cái câu nói đang bỏ dở và những vết thương mới trên mặt Takemichi, cậu ấy liền cảm thấy chắc chắn có chuyện gì.
Takemichi thầm cảm thán trong lòng: Cái tên cộng sự của cậu nhìn thì có vẻ ngốc nghếch, nhưng đôi khi nhạy cảm đến kinh khủng. Chỉ cần cậu có một chút biểu hiện lạ thôi là Chifuyu liền nhìn ra ngay lập tức.
"Ừm... tao kể, nhưng mà mày phải hứa là không được giận tao"
"..."
Lời hứa đó tất nhiên là vô giá trị. Takemichi bây giờ đang trong tư thế ngồi quỳ ở trên giường, hai ngón tay trỏ chọt chọt vào nhau, lén lút nhìn Chifuyu. Còn Chifuyu thì ngồi khoanh tay, gương mặt tối sầm lại như mây mù trước cơn bão. Cậu thở ra những hơi nặng nề, đôi mắt như có lửa có thể thiêu rụi Takemichi thành than ngay lập tức.
"Mày...!"
Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Chifuyu chỉ có thể thốt ra đúng một từ đó. Cậu đang phải gồng mình, cố nhịn xuống cơn tức đang cuồn cuộn trong lồng ngực.
"Hừ...chuyện xảy ra cũng xảy ra rồi, nhưng mà..."
Chifuyu đang phải tự thuyết phục mình để giảm cơn tức, nhìn cái gương mặt tội nghiệp kia của Takemichi cậu không muốn mắng đâu nhưng ...
"Mày...đi qua đó một mình cũng được đi, đúng là ai mà biết là đi với Izana còn ngay tại địa bàn của hắn còn bị bắt cóc...Không! Cũng không được luôn, mày có nghĩ đến mày vẫn còn kẻ thù ở ngoài kia không? Thôi coi như về an toàn rồi nhưng mà tại sao...tại sao mày không nói với tao ngay."
Giọng Chifuyu về cuối không còn là gắt gỏng nữa mà nó có chút nghẹn lại. Cậu cúi gầm đầu xuống, răng cắn chặt vào môi.
Tại sao chuyện xong rồi cũng không nói cho cậu ngay? Tại sao đến giờ cậu mới biết? Sự tủi thân dâng lên trong lòng Chifuyu, cậu cảm thấy khi bị ra rìa trong một chuyện quan trọng của Takemichi. Từ lúc nào mà cậu lại không còn là người đồng hành với Takemichi trong những chuyện như thế này nữa?
"Tao chỉ sợ mày lo quá thôi, tao không cố ý mà...tao xin lỗi."
Nghe thấy giọng nói run run của Chifuyu, Takemichi cuống hết cả lên. Cậu vội vàng nhích lại gần, đôi tay run rẩy đưa lên nâng lấy khuôn mặt đang cúi gầm của cậu ấy. Gương mặt Chiufyu bây giờ không phải là sự tức giận nữa mà là ấm ức.
"Tao xin lỗi mà, tao hứa là sau này có gì tao cũng sẽ nói cho mày ngày, à không sau này tao tao sẽ không để chuyện như này xảy ra nữa đâu. Chifuyu đừng giận tao nữa mà."
"Mày cứ hứa rồi có làm được đâu chứ. Mày còn định giấu tao chuyện mày bị bắt cóc nữa."
Chifuyu bướng bỉnh đáp, nhưng lại nhìn như sắp khóc tới nơi. Takemichi biết Chifuyu sẽ giận mình nhưng không nghĩ đến cậu ấy lại ấm ức đến mức này. Vì cậu không báo cho Chiufyu biết ngay sau chuyện xảy ra, còn có ý định giấu giếm?
Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng Takemichi. Chỉ là, nói ra thì cậu sợ họ lo lắng, trách mắng cậu, nhưng không nói cậu lại sợ họ giận hơn khi biết chuyện. Mỗi lần gặp chuyện Takemichi đều phải suy nghĩ rất nhiều, thậm chí là rất lo lắng, cậu cứ sợ bất cứ điều gì xảy ra ở mình đều khiến người khác bị ảnh hưởng, một người có nhiều rắc rối như cậu thì sẽ tạo ra bao nhiêu gánh nặng đây chứ?
Nghĩ đến đó, đôi tay đang nâng má Chifuyu của Takemichi dần buông lỏng, cậu khẽ cụp mắt, định rút tay lại. Nhưng bất chợt, đôi tay ấy lại bị Chifuyu nắm chặt lấy, Chifuyu gắt gao nhìn cậu.
"Tao giận thì giận nhưng cấm mày nghĩ ngợi lung tung đấy!" Chifuyu gằn giọng, bàn tay lại siết chặt như sợ Takemichi sẽ trốn mất. "Mày lại đang nghĩ cái gì dở hơi đúng không?
Takemichi ngẩn người, bàn tay bị nắm chặt có chút đau nhưng trái tim tự nhiên lại thấy ấm áp lạ thường. Đúng là công sự của cậu sẽ luôn thấu hiểu cậu mà. Takemichi phì cười:
"Nếu mày hết giận tao thì tao sẽ không nghĩ gì nữa."
"Hừ! Đừng có mà được nước làm tới, tao không có hết giận đâu."
Chifuyu ngoài miệng thì cứng thế thôi, nhưng lực tay đang nắm lấy tay Takemichi đã từ từ nới lỏng. Nhưng cậu ấy không buông tay Takemichi ra, từng ngón tay Chifuyu chậm rãi, cẩn thận đan chặt lấy bàn tay của Takemichi. Chifuyu khẽ kéo nhẹ, lực kéo khiến Takemichi phải cúi thấp xuống, khiến hai gương mặt giờ đây chỉ còn cách nhau trong gang tấc.
Bàn tay còn lại của Chifuyu chậm rãi áp lên má Takemichi, khẽ vuốt ve, hơi ấm từ lòng bàn tay cậu ấy truyền qua làn da cậu, dịu dàng và đầy che chở. Ánh mắt Chifuyu khóa chặt lấy Takemichi, giọng cậu trầm xuống, mang theo vẻ khẩn cầu nhưng tuyệt đối không cho cậu chối từ:
"Sau này dù làm gì cũng phải bàn với tao. Có vấn đề gì tao cũng phải là người biết đầu tiên. Có chuyện gì cũng phải gọi tao đi cùng... Tuyệt đối không được giấu giếm tao bất cứ điều gì hết. Có được không?"
Ánh mắt Takemichi khẽ động. Cậu nhìn vào đôi mắt xanh kiên định và nồng đượm sự mong muốn chở che đó, rõ ràng là Chifuyu nào cho cậu cơ hội nói không chứ. Mà Takemichi chẳng nỡ nói không với Chifuyu như thế này. Takemichi nghiêng đầu, má tựa vào lòng bàn tay ấm áp của Chifuyu, giọng nói dịu dàng:
"Được, tao hứa... Tất cả đều nghe theo cộng sự hết."
Hai đứa nhìn nhau rồi bật cười.
----------------
Chifuyu và Takemichi nằm bên cạnh nhau trên giường, Chifuyu bất chợt nhớ đến việc Takemichi nghỉ học rất nhiều, cậu biết là vì có giấy nhập viện vì mớ chấn thương lẫn trầm cảm mà Takemichi được giáo viên cho phép nghỉ ngơi nhưng mà lịch đi học của Takemichi như thế này là không ổn cho lắm.
"Sắp tới thi cuối kỳ rồi, mày vẫn là lên trường thường xuyên hơn đi."
"Chắc là phải vậy, và tao cũng cần ôn tập nữa." Takemichi thở dài đáp.
"Nhờ Hinata ấy, cô ấy học giỏi mà. Tiện thể hẹn hò luôn, tình yêu học trò kiểu này không phải muốn là có đâu."
"Tao sẽ nhờ Hina giúp, mà tao đã thi cái đó đến lần này là lần thứ 3 rồi đấy, lần gần đây nhất chắc còn chưa được năm."
Lần đầu làm lúc 12 năm trước thì chả nhớ cái gì, nhưng làm lần thứ 2 rồi thêm lần này nữa Takemichi mà còn rớt thì cậu hết cứu mất.
Chifuyu chống chằm nhìn cậu, đôi mắt sáng lên khi vẽ ra những kế hoạch mới:
"Kỳ nghỉ xuân cũng sắp tới rồi đấy, đến lúc đó chúng ta đi ngắm hoa anh đào nhé, à thời điểm đó cũng thích hợp để đi có một cuộc hẹn hò với Hinata luôn. Tao sẽ giúp mày có một buổi hẹn hò siêu cấp lãng mạn."
Vừa nói, Chifuyu vừa khoa chân múa tay trông rất hào hứng, thậm chí còn giơ hai tay tạo hình trái tim trước mặt Takemichi. Nhìn cái bộ dạng nhiệt tình quá mức ấy, Takemichi không nhịn được mà bật cười. Cái tên này thực sự là lo cho chuyện tình cảm của cậu quá rồi.
"Được rồi Chifuyu." Takemichi nắm lấy tay Chifuyu "Hai đứa tao vẫn ổn, sắp tới rảnh hơn tao sẽ dành thời gian cho cô ấy mà, tao cũng có kế hoạch rồi."
"Hừ vậy thì tốt."
"Ừm tao cũng có kế hoạch hẹn mọi người đi ngắm anh đào nữa."
Takemichi nhìn lên trần nhà, ánh mắt trở nên xa xăm. Cậu nhớ về lần du hành trước, vì vội vã trở và dư âm của những đau khổ lúc ấy vẫn còn nên cậu không có cơ hội ngắm nhìn khung cảnh anh đào nở rộ cùng mọi người. Lần này mọi người đều ở đây rồi, cậu muốn được cùng họ lưu giữ khoảnh khắc đó. Dù sao thì dù có cùng một khung cảnh nhưng khi ta ngắm nhìn nó ở tuổi niên thiếu vẫn mang lại cảm giác rất khác so với khi đã trưởng thành mà.
------------
Đến khi Chifuyu đưa cậu về nhà trời cũng đã sập tối, cậu mới nhớ ra mình tính nói chuyện của Inui và Kokonoi nhưng lại quên mất. Sau đó lại nghĩ cả Chifuyu cũng muốn cậu có gì cũng nên nói với cậu ấy mà vậy nên Inui và Kokonoi có như vậy cũng rất bình thường mà thôi, mà làm việc chung thì thông báo với họ về lịch trình của mình cũng là chuyện nên làm.
Còn phía bên kia khi Chifuyu vừa về tới cũng là lúc Baji và Kazutora mới từ ngoài trở về, ba người gặp mặt nhau ở dưới sân chung cư.
"Đi đâu mới về à?" Baji lên tiếng hỏi.
"Em mới chở Takemichi về."
"Cái gì? Takemichi vừa ghé qua à?" Kazutora đang thong dong bỗng dựng ngược lên, vẻ mặt đầy bức xúc. "Sao mày không gọi tao về hả thằng kia?"
Chifuyu nhún vai: "Ai mà biết hai người bận đi đâu. Cậu ấy qua đột xuất vậy tao gọi chắc gì mày về kịp."
"Hừ! Mày cố tình để được ở riêng với cậu ấy đúng không?" Kazutora híp mắt, vẻ nghi ngờ hiện rõ.
Chifuyu phản pháo ngay lập tức: "Mày đi đúng lúc người ta đến thì coi như mày xui thôi, kêu ca gì nữa?"
Baji nhìn hai tên này chỉ biết biết tặc lưỡi lắc đầu, hai đứa này sát lại cái là cãi nhau liền.
"Ồn quá, yên lặng chút đi."
Chifuyu nghe thế thì ngay lập tức ngoan ngoan im ngay, Kazutora thì còn hậm hực.
"À nhưng cậu ấy có mua penyoung cho hai người đấy."
Baji nghe vậy thì cái nhăn trán liền biến mất, đúng là trong ba đứa thì chỉ có mỗi Takemichi là vừa ngoan vừa dễ bảo, còn chu đáo mua penyoung cho anh. Hôm nay không gặp cậu cũng tiếc nhưng mà dù sao thời gian của họ vẫn còn nhiều mà.
Baji nở nụ cười vui vẻ, khoác vai hai tên nhóc vẫn đang như mèo con xù lông kia lên nhà.
"Được rồi đi ăn peyoung của Takemichi mua nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co