Truyen3h.Co

[Alltakemichi] linh hồn

chap 3

thanhthuaki

   

        Nhìn cậu từ trên xuống , cậu cũng cảm nhận được cái nhìn của hắn mà ngẩng đầu lên . Bốn mắt nhìn nhau . Đây rôi cậu đã trở lại rồi , cậu đã chịu quay lại với anh rồi. Hắn cúi người xuống chạm vào cơ thể cậu nhưng lại không thể, ko thể chạm vào được, sao nó lại xuyên qua chứ . Takemichi thấy bàn tay của hắn không thể chạm vào mình , một cỗ cảm xúc kì lạ trong tâm dâng lên . Chưa kịp suy nghĩ , cậu đã bắt chặt lấy tay của hắn . Tất cả mọi hoạt động như bị đình chỉ . Bây cậu mới nhớ ra mình là hồn ma. Một năm qua quên thuộc với cảnh mọi người ko thể nhìn thấy cậu. Bây giờ Draken lại có thể nhìn thấy cậu mà cậu lại còn có thể chạm vào hắn . Mạch não tức khắc không thể loát kịp.

          Một lúc sau vẫn giữ tư thế ấy . Hắn muốn chắc rằng đây không phải  là mơ . Cắn môi mình đến khi nứt máu ra mới mấp máy môi hỏi được một câu.

         " Takemichi....... Takemichi.....là mày ....đúng không ."

          Ủa rồi não nó bị hỏng luôn rồi hay sao . Còn hỏi cậu có phải là cậu ko cơ chứ . Takemichi mắt cá chết nhìn thằng bạn mình . Nhưng cậu có câu hỏi quan trọng hơn.

         Đứng phắt dậy , mắt trợn trừng nhìn Draken . Anh cũng đứng lên cùng cậu.

         "Draken. " Cậu nói nhỏ hỏi thử

         " Tao đây.....mày ..."

       
          Gặp bủ rồi thật sự Draken có thể thấy cậu . Hắn còn nghe được cậu nói nữa . Má ơi gặp ma rồi ....

         " Mày thật sự nhìn thấy tạo được hả. Nè tạo là hồn mà đó . Tại sao mày lại thấy được tao cơ chứ".

         Vừa nói cậu buông tay hắn ra bây lượn vòng vòng lên không trung như đang chứng minh cho hắn thấy rằng cậu không còn là con người .

        " Tao không biết . Mà mày vừa đánh tao đúng không "

         Câu hỏi không có câu trả lời thì thôi đi vậy mà giờ lại bị vặn lại nữa . Cậu cứng họng tìm đủ mọi lý do để có thể chối bay cái tội đánh bạn. Rồi phát ngôn ra một câu khiến con tym Draken rắn nát.

       " Tại nhìn mày đáng ghét. "

     
        "........"
      

         Không khí triệt để câm lăng , Takemichi hoảng loạn bay xuống.

         " Không... Không phải đâu Draken . Tao không có ghét mày đâu. Chỉ là tao gặp một chuyện . Hơi tức bọn này ....cho nên .....nhỡ đá vào mày. Thề luôn t...tạo chỉ là nhỡ thôi . Tao không cố ý ...v.v..với lại tao không ngờ lại có thể chạm vào mày ....ne-"

         "Chạm vào tao đi. "

         " Hả .....??? Gì cơ? "

 
          "  Tao nói là chạm vào tao đi . Takemichi. "

           "À ....ừ "

           Cậu chậm rãi tiến lại gần Draken từ từ chạm vào khuân mặt của hắn nhẹ nhàng đặt bàn tay của cậu lên mặt hắn chợt động tác cậu khựng lại . Những giọt nước mắt của hắn lăn dài trên mặt chảy xuyên qua đôi tay cậu . Hoảng loạn với tay lấy đi nước mắt cho hắn .

         " Tao xin lỗi . Hồi nãy là tạo nhỡ . Đau lắm không , tao xin lỗi , đừng khóc nữa . Nìn đi nào" .

          Cậu ôm chầm lấy cơ thể của Draken nhỏ giọng mà dỗ dành tay vuốt lên xuống rồi lại vỗ nhẹ y như đang dỗ trẻ nhỏ . Vậy mà người trên lại càng khóc nhiều hơn đầu gục hẳn xuống hõm cổ cậu mà nức nở . Tại bây cậu cho phép hắn đụng vào cậu vậy nên hắn mới ôm được cậu . Takemichi , cậu ấy không còn ấm nữa .

        " Trở về rồi . Mày.... đã trở về rồi ." 'Xin đấy đừng bỏ bọn tao mà đi nữa được không .......bọn tao nhớ mày lắm'

        " Ừ lâu rồi không gặp . Tao về rồi đây"

        Nở một nụ cười trên môi . Thật là không thể nào bớt lo cho đám trẻ to xác này được mà . Hai người vẫn duy trì tư thế đó khoảng một lúc nữa mới buông ra.  Hắn nhẹ giọng hỏi cậu .

        "Mày có muốn đi gặp bọn kia không "

 
         Thực ra hắn nói vậy thôi chứ hắn không muốn bọn kia thấy cậu chút nào .

         " À tao đã gặp rồi "

     
         Hắn mở to mắt chẳng nhẽ đám kia đều biết cậu trở lại hết rồi mà không nói cho hắn .

         " Sáng nay lúc bọn mày hợp tạo có ghé qua chút . Ai ngờ tất cả bọn mày đều ở đó chứ" .

          " Mà nè chúng mày đây là đang làm cái mẹ gì vậy HẢ~~....!!!!"

          Cậu nhấn mạnh chứ cuối làm cho hắn rùng mình ngữ điệu của cậu sắc bén . Và khuân mặt tươi vui lúc nãy giờ như có hàn khí bao phủ lạnh lùng nghiêng đầu sang một bên . Ánh mắt xanh nheo lại và kéo dài nụ cười trên môi. Cậu đang giận .

          Đèn đỏ trong đầu hắn đang kêu lên không ngừng . Phải dỗ cậu ấy ngày mới được. Nhưng hắn không muôn nói dối cậu . Nhưng nếu nói thật ra việc làm của hắn cậu sẽ ghét hắn mất , giờ dù nói hay không cũng có nguy cơ rất cao là cậu sẽ ghét hắn . Vậy làm sao bây giờ . Đầu hắn đang nhảy số liên tục ,suy nghĩ đủ mọi cách để có thể lôi ra một lý do chính đáng nhất để ko lừa cậu mà cũng ko nói thật . Ôi là trời đầu hắn nổ tung mất.

           Tự dưng từ đâu một bàn tay chạm nhẹ vào khuân mặt hắn thở dài ra một hơi rồi nhỏ giọng bảo.

         "Haizzz ~ tao biết. Tao biết bọn mày đang làm gì . Không cần phải nói dối tạo đâu"

           "Với lại bây giờ tao vẫn chưa muốn để bọn nó biết . Việc mày có thể nhìn thấy tao là ngoài ý muốn . "

           " Vừa nãy khi mày đá tạo vậy nên tạo mới thấy được mày . Nên có thể là nếu mày chạm vào bọn tao thì bọn tao mới có thể thấy được mày . Chắc vậy . "

           Draken đưa ra suy luận của bản thân , cậu mới ngớ ra . Thì ra chỉ cần mỗi đứa cho một đá thì có thể nhìn thấy cậu . Ok cậu quyết định rồi đợi khi nào chúng nó tập hợp đầy đủ rồi cậu sẽ tẩn chúng nó một thể cho sướng cái tay . Một ý tưởng tuyệt vời .

         Rời khỏi nghĩa trang cũng là chuyện của chiều muộn rồi . Cầu đi cùng Draken tới chỗ chúng nó . Cậu quyết định sẽ  âm thầm theo dõi xem xem bọn nó làm những cái quái gì . Và tại sao dù không có bất cứ ai chết mà Mikey vẫn lập ra Phạm Thiên không chỉ thế cả lũ từ Thiên Trúc đến Hắc Long rồi tất cả cốt cán của Touman cũng tham gia vào phạm thiên . Rốt cuộc là chuyện gì sảy ra bây giờ vậy chứ. Cậu sẽ tìm hiểu cho ra nhẽ.

     Cậu đang bay theo con xe của Draken về nhà chung . Đù còn có cả tiền để xây nhà lớn đến vậy . Thật là Hollywood . Tiếc cho cậu chết sớm quá . Ko được hưởng gì cả .

      ' tội nghiệp tôi chưa đám chúng nó là một lũ giàu ngầm mà . Nếu còn sống tao chắc chắn sẽ bám chặt chân chúng mày đòi công bằng . '

     
       " Haizzz~~ "

          Draken đi đằng trước vậy mà vẫn chú ý đến người phía sau. Thấy cậu thở dài mà lo lắng một trận.

         " Sao vậy . Sao lại thở dài rồi "

         Takemichi cũng thành thật trả lời .

        " Tao mà còn sống tao sẽ ôm chân chúng mày cả đời ...... " Mặt ỉu xìu mà trả lời lại câu hỏi ấy . Đời này thật lắm bất công . Đã cứu sống bọn nó rồi lại năm lần bảy lượt lao đầu vào bóng tối ấy vậy mà mới một năm trời thôi mà tổ chức của bọn chúng có thể lớn mạnh như vậy . Thật đáng lo ngại cho tương lai sau này thật mà.

   
           Draken nghe vậy thì cười ha hả một cỗ vui vẻ hạnh phúc chạy dọc khắp cơ thể . Nở nụ cười thật tươi đáp lại.

         " Tất cả đều là của mày mà . "

          Đơ một hồi lâu để tiêu hoá lời nói ấy . Rồi lại nghĩ hắn chỉ đùa mà bỏ nó ra đằng sau.

          Khoảng một lúc cậu đã tới nhà chung của bọn họ . Mới tới nơi cậu đã choáng ngợp ,bất ngờ,ngỡ ngàng và bật ngửa. Đù má nó chúng nó thừa tiền à ngồi nhà này to vãi ra. Liệu có chỗ cho cậu ở không . Cậu cũng muốn rúc vô một góc trong cái nhà này . Chỉ cần một góc nhỏ cho cậu thôi cũng được . Khóc không ra nước mắt mà . Thôi thì sử dụng năng lực hiện tại mà đeo bám chúng nó mới được . Không nhìn thấy cậu nên chúng nó sẽ không biết mà đuổi cậu đi.  Đây gọi là ở trộm đấy . Thấy cậu thông mình chưa .

    ________________________________

Cảm ơn vì đã đọc

         

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co