Chap 8
Trong căn phòng tối đôi mắt sapphire hé mở . Cậu nặng nhọc nâng đôi mi nặng trĩu , từ khi bay về tới đây Takemichi đã mất sức tới nỗi vừa thấy Chifuyu đã không chịu được mà gục xuống . Không hiểu sao từ khi được ăn một bữa trước đây cậu cứ như trở thành một con người thật sự , vì cơn đói cứ theo cậu trong xuất vài ngày qua . Không hẳn là đói mà có cảm giác thèm ăn, suốt một năm trước cậu có thế đâu chứ.
Hiện tại cả cơ thể của cậu không thể cử động được một cách thoải mái, cố gắng đẩy thân mình lên , một tay chống xuống giường tay còn lại đưa lên mặt như nắm chặt lấy mái tóc đang xoã ra trước mắt ngăn chặn cơn đau đầu ập tới.
'Đau quá đầu mình cứ như đang nứt ra. '
Nhíu chặt mày lại đập nhẹ tay lên đầu để giảm bớt nó . Nước mắt cậu cũng theo đó mà ứa ra .
" Đau chết mất .....a".
Chifuyu và Draken đang nằm gục hai bên giường nghe thấy tiếng kêu của cậu cũng tức khắc ngẩng đầu lên. Hốt hoảng khi thấy cậu rơi nước mắt. Chifuyu nhanh chóng tới ôm chặt cậu vào lòng còn lấy tay xoa xoa tấm lưng Takemichi
"Mày sao thế đau đâu à . Tao đưa mày đi bệnh viện ".
" Mày điên hả bây giờ nó đâu thể tới viện được " Draken tới cốc cho Chifuyu một cái rõ kêu rồi từ tay anh đem cậu ôm vào lòng . Dùng tay xoa xoa hai bên thái dương nhằm để cậu giảm bớt sự đau đớn . Takemichi cũng cảm thấy tốt hơn mà đầu mày dãn ra ít nhiều ,thoải mái dựa vào lồng ngực hắn mặc Draken xoa bóp .
" Takemicchi bị sao vậy hả Chifuyu ."
"Draken Takemichi sao rồi ."
" Sảy ra chuyện gì vậy . Sao nhìn bọn mày nghiêm trọng thế. "
" Tại sao lại phải đi bệng viện ".
"Em ghét khi không thể nhìn thấy Takemichi."
......
" Rốt cuộc nó bị sao . Chúng mày để im hai đứa nó nói ."
" Hình như Takemichi bị đau đầu . Sắc mặt nó không được tốt cho lắm . " Hắn vẫn duy trì xóa bóp hai bên thái dương cho cậu còn Chifuyu chỉ biết lo lắng mà nắm chặt bàn tay của cậu.
"Dừng lại nào Draken. Tao ổn rồi ."
" Giờ thì nói tao biết tại sao bọn mày lại ở tất đây cơ chứ"
" Xin lỗi Takemichi, tao đã nói cho bọn nó biết hết rồi. " Draken nhanh chóng xin lỗi cậu.
" Là lỗi của tao , lúc ấy hoảng quá , mày biến mất ......tao không bình tĩnh được mà đã nói ra. Tao xin lỗi là lỗi của tao. " Áp tay cậu dụi lên mặt Chifuyu dùng khuân mặt đáng thương với hai góc mắt đỏ au như sắp khóc . Còn có thể thấy được cả tai và đuôi của anh đang cụp xuống nhìn không khác gì một con cún nhỏ . Thế thì ai mà trách cho được .
" Takemicchi mày ở đây đúng không . Có thể cho tao nhìn thấy mày không . Làm ơn đấy " Xin đấy Mikey đã lo cho cậu lắm rồi . Hắn nhớ cậu lắm nhớ khuân mặt đó nhớ từng cử chỉ dịu dàng nhớ từng lời nói câu quan tâm của cậu dành cho hắn . Hắn nhớ mọi thứ của Takemichi. Nhớ mặt trời của hắn.
"Ừ tao đây "
Ngớ người khi nghe thấy câu nói ấy . Đã bao lâu rồi bọn hắn không nghe thấy giọng nói của cậu rồi nhỉ....... à đã một năm rồi .
Vừa dứt câu hình bóng cậu từ từ hiện ra trong căn phòng chỉ duy nhất mọt chiếc đèn được bật . Nó mờ ảo rồi trở nên rõ dần , hình ảnh cậu đang ngồi trong lòng của Draken gục đầu trên ngực hắn và một bàn tay được Chifuyu nắm lấy . Một khung cảnh hường phấn đến đáng ghét . Không ai thích nhìn thấy cậu trong vòng tay của ai khác ngoài bản thân mình . Nhịn lại cảm xúc muốn xiên chết hai tên đã ăn đậu hũ của cậu cả tuần trước. Ai cũng mỉm cười mà chào mừng cậu trở về.
Mikey đi tới bên giường đang tay ra như muốn ôm lấy cậu . Takemichi hiểu ý mà từ từ rời vòng tay của của Draken mà tới quàng hai tay qua cổ Mikey mà ôm lấy hắn . Nhìn cậu rời đi mà Draken không khỏi cảm thấy trống trải. Tưởng chỉ là một cái ôm bình thường giữa những người bạn lâu ngày không gặp nhau, nhưng không , Mikey thuận thế bế xốc cậu lên để chân cậu vòng qua eo mình còn khuân mặt của hắn rúc vào hõm cổ cậu là dụi lấy dụi để. Còn biến thái mà như có như không hít lấy hương thơm trên cơ thể cậu. Vì giờ cậu đang trong trạng thái như một con người nên cậu cũng có mùi hương chỉ là không có nhiệt độ.
Thấy Mikey chiếm tiện nghi của cậu mà cả lũ chạy tới giằng cậu ra hòng tách cái tên đang muốn khảm câuh vào sâu trong người. Ran và Rindou kéo hai tay cậu ra khỏi cổ Mikey. Hanma cùng Baji thì kéo đầu tên bất bại ra khỏi cổ Takemichi. Mitsuya bấu vào người Mikey , Izana thì ôm lấy eo của cậu . Đám người còn lại cũng ra sức tách hai người ra. Trong khi bọn hắn đang giằng co thì cậu thu về thực thể thoát khỏi vòng tay của bọn chúng mà bay lên cao khiến cả đám ngã trồng chất lên nhau ,nhìn mắc cười vô cùng . Lần đầu tiên một mình Takemichi hạ được cả đám quái vật này cũng đắc ý mà cong khoé môi.
--------------------------_----------------------------
Sau một hồi lộn xộn thì cả đám đi rời tới phòng khắch cho tiện nói chuyện nhưng đây là tình huống gì đây chứ . Cậu đang bị phạt quỳ dưới đấy cùng Draken và Chifuyu.
" Cái lũ khốn tại sao lại bắt Takemichi quỳ mà mắc gì bọn tao phải quỳ chứ. " Draken cùng Chifuyu lên tiếng phản bác
" CÂM MIỆNG !!!!!" Đổi lại là cái đồng thanh của 18 con người.
Cậu từ đầu tới cuối vẫn quỳ rất ngoan nha.
" Vậy thì , bé cưng à sao mày lại muốn giấu bọn tao" Ran hỏi cậu với giọng điệu ngả ngớn pha chút tức giận.
" Thích" ngắn ngọn xúc tích . Đầu là nếu hắn gọi cậu bình thường thì cậu sẽ trả lời một cách đàng hoàng. Mà cái tên mày muốn làm cậu cục lên cơ. ' Bé cưng' là cái khỉ gì cơ chứ.
" ......"
" Mày đã đi đâu suốt một tuần qua"
" Hỏi làm gì !"
" Tại sao mày lại bị như thế này. "
" Không biết "
"Tại sao bọn tao lại nhìn và chạm được vào mày . "
" Không muốn nói "
'......' Takemichi đây là đang giận bọn họ gì chứ. Đã ai làm được gì cậu đâu .
Nghĩ đến đây cả đám quay lại lườm liếc tên đã khiến cậu nổi giận. Cảm nhận được hơn chục đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình Ran bất giác rùng mình rồi quay ngoắt đi chỗ khác . Không quay lại không dính đạn.
" Chúng mày đây là đang chất vấn tao đấy hả. Ông đây còn chưa thèm hỏi tội chúng mày mà giờ quay lại chất vấn ông. Lũ khốn này ".
" Một năm trước chả nhẽ không ai thèm đem lời tao nói bỏ vào tài. Bọn mày rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy hả. Tao cứu chúng mày không phải là để tương lai của bọn này được hạnh phúc sao .......cuối cùng là sai ở đâu chứ.....hức .......giết người , vũ khí ,chất cấm.....hức chúng mày mới chỉ 17, 18 thôi . Tại sao ......tại sao lại đi vào con đường này cơ chứ ......chả nhẽ tất cả là do tao sao.... hức.....cứ tưởng .....tao cứ tưởng tương lai này sẽ không có sảy ra......hức....cứ tưởng Mikey sẽ không rơi vào bóng tối nữa .... Cứ tưởng lần này tạo đã có thể cứu được chúng mày......hức ....tưởng rằng chúng mày sẽ được hạnh phúc chứ , một tương lại mà không ai chết cả .....tốt đẹp vậy còn gì vậy mà tại -"
" KHÔNG!!!!"
' Tui tao sẽ không thể hạnh phúc, tương lai mãi mãi sẽ không tốt đẹp nếu không có mày , Takemichi'
Tên ngốc này căn bản không hiểu. Một chút cũng không hiểu, bọn hắn đây là yêu cậu . Rất yêu vì yêu cậu nên không thể chấp nhận được việc cậu đã mất , cậu đã rời xa bọn chúng , cũng vì quá yêu cậu nên bọn hắn mới sa vào con đường tội lỗi bẩn thỉu này. Cậu căn bản rất ngốc từ trước đã thế . Bọn chúng đã cố làm ra những hành động thân mật còn nói ra những câu như đang tỏ tình vậy mà cậu vẫn ngày ngô cho rằng đỏ chỉ là hành động bình thường như đám bạn đang đùa giỡn với nhau. Họ cũng thích sự ngây thơ ấy của cậu nhưng như thế là quá lắm rồi . Kiểu như nếu bọn hắn mà không nói thẳng ra thì cậu sẽ vẫn chỉ coi bọn chúng là những người bạn không hơn không kém.
" Xin lỗi bọn tao không phải là chất vấn mày. Chỉ là bọn tao lo cho mày thôi."
"Thật sự xin lỗi , tha lỗi cho bọn tao được chứ."
"Nếu như vấn đề đó mày không muốn nói bọn tao sẽ không hỏi nữa".
"Lại khiến mày ngược lại lo lắng cho bọn tao . Với lại ."
" Chỉ cần có mày ở bên , hết thảy đều không phải lo lắng gì cả . Bọn tao cần mày ,Takemichi" .
'Dù ở quá khứ hay tương lai chỉ mong có em bên đời '
" Mừng trở về , Takemicchi/Takemichi/cộng sự / Hanagaki".
" Ừ tao về rồi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co