Truyen3h.Co

(AllTakemichi) Luân hồi

4

Sally_SsS

Chương 4:

Chiều thứ Năm, bầu trời xám xịt như muốn mưa. Takemichi ngồi im trên ghế sau xe của Mitsuya, tay ôm chiếc balo nhỏ màu xanh, mắt nhìn ra cửa kính. Hakkai ngồi cạnh cậu, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đứa trẻ với ánh mắt đầy lo lắng. Mitsuya lái xe, thi thoảng lại nhìn vào kính chiếu hậu, như thể muốn chắc chắn rằng Takemichi vẫn còn đó.

- Chú Mitsuya, chúng ta sắp tới chưa ạ? – Takemichi hỏi, giọng nhỏ như tiếng thì thầm.

- Sắp rồi. Khoảng mười phút nữa. – Mitsuya đáp, cố giữ giọng thật bình thường.

Takemichi không hỏi thêm. Cậu biết mình sắp gặp bác sĩ tâm lý – một người mà mọi người nói sẽ giúp cậu "hiểu rõ hơn về những giấc mơ". Nhưng cậu không thực sự tin rằng ai đó có thể hiểu được. Ngay cả chú Chifuyu cũng không hiểu hết những gì cậu nhìn thấy trong giấc ngủ mỗi đêm.

---

Văn phòng nằm ở tầng năm của một tòa nhà cũ, hành lang im lìm, chỉ có tiếng bước chân của ba người. Hakkai đặt tay lên vai Takemichi, khẽ siết nhẹ như muốn truyền chút hơi ấm.

- Vào nhé. – Mitsuya mở cửa, để Takemichi bước vào trước.

Bác sĩ là một phụ nữ trạc ngoài bốn mươi, tóc búi cao, đeo kính gọng vàng. Bà mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy Takemichi, giơ tay chỉ vào chiếc ghế bành đối diện bàn làm việc.

- Em là Takemichi đúng không? Chào em, cô là bác sĩ Shindo. Ngồi đi, em cảm thấy thế nào?

Takemichi ngồi xuống, hai tay đặt lên đùi, mắt nhìn xuống sàn. Mitsuya và Hakkai ngồi ở hàng ghế dài phía sau, im lặng quan sát.

- Dạ... em vẫn ổn ạ. – Takemichi trả lời, nhưng giọng không thuyết phục.

Bác sĩ Shindo nhẹ nhàng bắt đầu cuộc trò chuyện bằng những câu hỏi đơn giản: sức khỏe, việc học, những điều em thích. Takemichi trả lời ngắn gọn, đều đều. Nhưng khi bà hỏi về giấc ngủ, mắt cậu bỗng trở nên xa xăm.

- Em thường mơ thấy những thứ không phải của em. – Takemichi nói, tay bắt đầu vặn vẹo chiếc quai balo. – Em thấy mình đang đứng ở một nơi nào đó, có những người em chưa từng gặp, nhưng họ lại gọi em bằng tên thân mật. Có lúc em thấy mình đang cầm một chiếc điện thoại cũ, nhắn tin cho ai đó, nhưng em không nhớ là ai.

Bác sĩ Shindo nghiêng người về phía trước.

- Những giấc mơ ấy có làm em sợ không?

- Có ạ. Vì đôi khi em không biết đâu là thực, đâu là mơ. – Takemichi cúi đầu. – Có lần em gọi dì Hinata bằng cái tên khác, rồi chị ấy khóc. Em không hiểu tại sao mình làm vậy.

Mitsuya và Hakkai trao đổi ánh mắt với nhau. Họ biết rõ điều đó – Hinata từng kể rằng Takemichi đột nhiên gọi cô là "Hina", giọng y hệt như người ấy ngày xưa.

Bác sĩ Shindo gật gù, bà không vội kết luận. Thay vào đó, bà hỏi thêm về những ký ức đặc biệt, liệu em có nhớ những sự kiện mình chưa từng trải qua hay không. Takemichi kể lại một giấc mơ mà cậu thấy mình đang đứng trước một ngã tư, một chiếc xe tải lao tới, và có một người bạn đẩy mình ra. Cậu không nhìn rõ mặt người đó, chỉ thấy ánh đèn pha chói lòa, rồi tỉnh dậy trong mồ hôi.

- Em đã kể cho ai chưa?

- Em kể cho chú Manjiro, chú Chifuyu, chú Mitsuya, và dì Hinata. – Takemichi ngập ngừng. – Dì Hinata bảo em đừng lo, nhưng em thấy chị ấy lo lắng.

Bác sĩ Shindo ghi chép vài dòng vào sổ, rồi ngả người ra ghế, nhìn Takemichi bằng ánh mắt trầm tư. Bà dành thêm mười phút để trò chuyện về những cảm xúc hiện tại, về việc cậu cảm thấy thế nào khi sống cùng mọi người. Takemichi trả lời rằng cậu thấy an toàn, nhưng đôi khi lòng nặng trĩu như thể đang mang một gánh nặng không tên.

---

Sau khi Takemichi ra ngoài chờ ở phòng đợi cùng Hakkai, bác sĩ Shindo đề nghị Mitsuya ở lại để nói chuyện riêng. Mitsuya bước tới, ngồi xuống ghế mà Takemichi vừa ngồi.

-"Bác sĩ, tình trạng của cháu thế nào?" 

Bác sĩ Shindo tháo kính, day nhẹ sống mũi. Bà nhìn Mitsuya một lúc rồi chậm rãi nói: 

-"Takemichi đang có những dấu hiệu của chứng rối loạn hồi ức, nhưng không phải dạng thông thường. Những gì cháu kể không đơn thuần là ảo giác hay ác mộng do sang chấn." Bà dừng một chút, lựa lời. "Tôi đã tiếp xúc với những trường hợp tương tự, nơi một người mang trong mình ký ức không phải của mình – như thể có một lớp ký ức khác chồng lên. Điều đó thường xảy ra khi họ từng trải qua một biến cố cực đoan."

Mitsuya cắn môi, anh đoán bà sắp nói điều mình đã ngầm nghĩ từ lâu.

-"Tôi nghe bà con của Takemichi – Hinata và Naoto – nói rằng họ có lý do để tin rằng Takemichi..." giọng anh khẽ run "Là sự tái sinh của một người đã mất. Một người cũng tên Takemichi, đã chết mười năm trước."

Bác sĩ Shindo không tỏ vẻ ngạc nhiên. Bà đã nghe không ít câu chuyện như vậy trong sự nghiệp của mình.

-"Tôi không thể khẳng định hay phủ nhận điều siêu nhiên đó, nhưng về mặt tâm lý, những ký ức mà cháu đang trải qua có tính nhất quán và chi tiết đến mức khó có thể là tưởng tượng. Điều quan trọng là chúng ta không nên cố gắng xóa những ký ức đó, vì làm vậy có thể tổn hại đến cháu. Thay vào đó, chúng ta cần giúp cháu phân biệt hiện tại và quá khứ, và đặc biệt – giúp cháu hiểu rằng cháu không có nghĩa vụ phải gánh vác những gì người ấy đã gánh."

Mitsuya gật gật đầu, lòng như được vỗ nhẹ.

- "Vậy chúng tôi có thể làm gì để giúp cháu?"

- "Hãy để cháu sống một cuộc đời bình thường, được yêu thương, được lắng nghe. Đừng đặt cho cháu bất kỳ kỳ vọng nào về việc cháu phải là ai. Nếu cháu tự nguyện chia sẻ về những ký ức ấy, hãy đón nhận bằng sự bình thản, đừng thể hiện sợ hãi hay kỳ vọng quá mức. Và nếu có thể, hãy để cháu được gần những người đã từng thân thiết với người ấy, nhưng với tư cách là một người mới – không phải sự thay thế."

Mitsuya thở dài nhẹ nhõm, cảm ơn bác sĩ. Trước khi ra khỏi phòng, anh ngoảnh lại hỏi thêm:

- "Thưa bác sĩ, liệu có thể nào... cháu sẽ mất dần những ký ức của người kia khi lớn lên không?"

Bác sĩ Shindo nhìn anh với ánh mắt trìu mến:

- "Điều đó phụ thuộc vào cháu và cách mọi người xung quanh đối xử. Nếu cháu cảm thấy an toàn và được yêu thương, rất có thể những ký ức ấy sẽ lắng xuống, trở thành một phần của quá khứ thay vì ám ảnh hiện tại. Cháu vẫn sẽ là Takemichi của hiện tại, chỉ là mang theo vài dấu tích của một người khác trong tâm hồn."

---

Ra đến phòng đợi, Mitsuya thấy Hakkai đang đọc truyện cho Takemichi nghe – cuốn truyện tranh về một chú mèo phiêu lưu. Takemichi cười toe toét, gương mặt bừng sáng hơn hẳn lúc vào. Hakkai ngước nhìn Mitsuya, ánh mắt thầm hỏi, và Mitsuya khẽ gật đầu, mỉm cười.

Trên đường về, Takemichi ngả đầu vào cửa kính xe, thiếp đi. Hakkai ngồi cạnh, nhẹ nhàng kéo chiếc áo khoác khoác lên người cậu. Mitsuya nhìn qua kính chiếu hậu, khẽ thở dài.

- "Hakkai, bác sĩ bảo chúng ta cứ để Takemichi là chính nó. Đừng cố ép nó phải nhớ hay quên điều gì. Cứ để nó được sống."

-"Vâng." Hakkai vuốt nhẹ mái tóc nâu lòa xòa trên trán Takemichi. "Hinata đã nói đúng từ đầu. Không cần phải hiểu vì sao nó có những ký ức đó, chỉ cần nó bình yên. Đó là điều duy nhất mà người ấy muốn, phải không?"

Mitsuya không trả lời, nhưng trong lòng anh văng vẳng câu nói của Takemichi ngày hôm trước khi cậu bé mơ màng gọi một cái tên xa xăm Tôi sẽ bảo vệ mọi người... lời hứa năm xưa của một người đã khuất, giờ đây lại vang lên trong giọng nói non nớt của đứa trẻ này. Và tất cả họ, không ai muốn đứa trẻ ấy phải gánh lấy bất kỳ hy sinh nào lần nữa.

Takemichi trong giấc ngủ khẽ cựa mình, môi mấp máy như đang nói điều gì, rồi lại im bặt. Hakkai nhìn ra ngoài cửa sổ, màn mưa bắt đầu rơi trên những con phố thành phố, nhưng bên trong chiếc xe, mọi thứ đều ấm áp và yên bình.

---

Chương 4 – Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co