Truyen3h.Co

AllTakemichi - Mộng

1.

Tacgiano23_py

1. Ngày 20 Tháng 06 Năm 2008.

Chiếc moto vụt qua trong tầm mắt, cơn gió nóng ran từ mặt trời rũ rượi rọi trên đỉnh đầu Takemichi. Ngồi sau xe, đôi mắt cậu nhìn thành phố sầm uất vụt qua như giấc mộng, một giấc mộng tưởng chừng không thể xảy ra.

"Vậy là mày quay về từ tương lai?"

Giọng nói kéo lại tâm trí nơi xa của Takemichi, cậu dời tầm mắt khỏi con sông nhỏ dưới đồi non, rồi nhìn tấm lưng khoác áo sơ mi trắng tinh tươm, đến mái tóc vàng Undercut cạo một nửa.

Thật hoài niệm..

"Ừ, tao đã bị Mikey bắn chết.. cậu ấy đã cầu cứu tao.. cậu ấy đã khóc.. Chifuyu à.." Takemichi rũ mi, nhìn bàn tay của chính mình. Đôi bàn tay đã nắm chặt lấy đôi tay gầy gò của Mikey, siết chặt lấy như sợi dây sinh mệnh không bao giờ cắt đứt, nhưng cuối cùng Mikey đã buông bỏ.

Chifuyu im lặng thật lâu, chẳng biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Về những chuyện xảy ra trong quá khứ, cái chết của hụt của Baji Keisuke, hay ngày tưởng chừng là sự kết thúc của Touman?

"..Takemichi" Giọng Chifuyu đột nhiên nghiêm túc một cách lạ thường, hắn siết chặt tay ga.

Hắn muốn nói, nói điều gì đó để bi kịch kéo dài này kết thúc.. Mọi người đã đau khổ rất nhiều, cả Takemichi nữa.. cậu luôn suy nghĩ cho người khác, nghĩ đến tương lai hạnh phúc của họ, nhưng hỏi cậu, cậu đã bao giờ nghĩ đến hạnh phúc của chính mình chưa?

Cô bạn gái mà Takemichi yêu thương cũng chia tay với cậu, mặc dù đó là mong muốn của Takemichi, nhưng Chifuyu biết cậu là người đau đớn hơn ai hết. Vì muốn cứu mọi người, vì lòng tốt của bản thân, vì cả sự an toàn của Hinata, Takemichi thật sự đã làm hết những chuyện tưởng chừng là đau đớn, không thể nhất..

Nhưng lần này.. xin hãy dừng lại đi, Takemichi...

Chifuyu cảm giác đôi mắt mình dần trở nên nóng rát, những giọt nước mắt trực chờ rơi khỏi hốc mắt đỏ ửng.

"Ừm?" Takemichi đáp nhẹ.

"... Hãy, hãy dừng lại.. đừng cứu ai nữa." Khi nói ra lời này, trái tim Chifuyu thắt lại. Hắn biết, rất tàn nhẫn, nhưng hắn không muốn nhìn người bạn thân rơi vào đau khổ lần nào nữa.

"Sa—"

"Hiện tại đã rất tốt rồi! — Không một ai... không một ai chết cả.. Baji-san vẫn còn sống.. anh ấy chỉ là.." Chifuyu nghẹn giọng. "Emma nữa, em gái Mikey, giờ con bé sống tốt lắm, cùng với ông nội.."

"Hakkai, Izana, hay tên khốn Kisaki.. mọi người đều sống, chỉ là con đường mà họ chọn đã không còn ánh sáng nữa.. Baji-san anh ấy.."

Takemichi mở to mắt, lòng quặn thắt lại khi nghe Chifuyu nói về con đường tương lai ở mốc thời gian này.

Baji Keisuke vẫn còn sống sau trận chiến Ba Lưu Bá La, nhưng sau này Touman giải tán, hắn theo chân Kazutora, trở thành thành viên của Lục Ba Đơn Đại. Một tổ chức mà Takemichi chưa từng nghe đến, nhưng theo lời Chifuyu, hiện tại Tokyo đang ở thế trật tự ba cực, thời đại Tam Thiên. Do ba băng đảng Bosozoku nắm quyền từ ba phía.

Còn Izana — Sau Biến cố vùng Kanto. Tenjiku bại trận dưới tay Touman, bọn họ bị cảnh sát ập đến bắt giữ, tiếp tục chịu tội trong nhà tù lạnh lẽo. Cho biết, Izana là kẻ chịu mức án cao nhất, vì hắn là kẻ cầm đầu một tổ chức tội phạm. Và Kisaki, con dơi bay đến hết chỗ này đến chỗ khác, kịp thời được Hanma, con chó trung thành của hắn đến cứu, chạy thoát được một mạng, nghe nói cho đến giờ, Kisaki đang hoạt động dưới trướng Mikey ở một băng đảng mới, đó chính là Kantou Manji — ở quận Shibuya.

Cũng sau Biến cố vùng Kantou, Mikey đã giải tán Touman, mọi người dần đi theo nhiều hướng khác nhau.

Vậy ra đây là tương lai tốt nhất mà Chifuyu nói..

Takemichi vịn yên sau, ngửa mặt nhìn bầu trời không một áng mây, tâm tình cậu hiện tại cũng như bầu trời. Cứ tưởng sau khi nghe Chifuyu nói cậu sẽ sốc, hoặc như trước, nghĩ cách để mọi người cùng nhau hạnh phúc. Nhưng tâm tình cậu lúc này lại bình tĩnh hơn bao giờ hết, tựa bầu trời không rợn mây, trôi chảy qua từng giây, từng phút như không có cơn bão nào trổi dậy.

Có lẽ vì đã chứng kiến quá nhiều cái chết vì mình mà bị liên lụy, Takemichi không muốn vì sự ích kỷ của mình mà hại thêm người nào nữa. Họ vốn dĩ đang sống với ước mơ của mình, nhưng cậu lại năm lần bảy lượt gieo rắc rối cho họ. Cậu cũng nợ Chifuyu rất nhiều, nợ cả tính mạng. Vì cậu, người cộng sự này đã luôn đi phía sau giúp đỡ hết lần này đến lần khác, chẳng oán trách, chẳng than vãn, cũng chẳng đòi hỏi thứ gì cả.

Takemichi đột nhiên nhớ đến ngày hôm đó. Cái ngày mà Chifuyu nói sẽ để lại toàn bộ kí ức của Baji,cả Touman, và cả ý trí của hắn cho cậu.. Trước mắt Takemichi như hiện ra quá khứ đau đớn đó, cảnh tượng Chifuyu mỉm cười thật dịu dàng, đôi mắt xanh ắng nước mắt, nghẹn ngào nói từng lời cuối, và trong khoảng mênh mông của căn phòng chỉ vang lên tiếng còi súng. Takemichi không nhớ lúc đó mình đã gắng gượng như thế nào, chỉ biết cậu đã gào thét đến mức muốn xé toạt cổ họng, trước mắt mờ nhòe là Chifuyu ngã xuống, cơ thể thấm đẫm một màu máu đỏ tươi, như một lời cảnh tỉnh, một giấc mộng đeo bám dai dẳng, khiến người ta chỉ muốn tỉnh lại, rằng đây không phải là sự thật.

"Xin mày đấy, Takemichi.. dừng lại đi, hãy sống cho mình.. mày còn nhiều điều chưa biết mà.. Mitsuya ấy hả, cậu ta đang làm nhà thiết kế đó, sắp tới sẽ thi giải nữa..nó kêu chúng ta đến xem... mọi người cũng đang rất tốt.." Không nghe được câu trả lời, Chifuyu càng sốt ruột, hắn sốt sắng nói, kể thật nhiều chuyện tốt đẹp đang diễn ra.

"Mày biết không? Thằng ngốc Pachin ấy, haha, nó với Peyan đang kinh doanh bất động sản, tụi nó như xã hội đen ấy, nhưng mà ngố không chịu được...cứ cãi nhau suốt, vậy mà sáp lại lên kế hoạch làm giàu hoài...." Bả vai Chifuyu không kìm được run lên, giọng cũng lạc đi. Hắn không biết nữa, không biết phải làm sao để giúp Takemichi, chỉ có thể dùng sự ích kỷ của mình để nói ra những lời như thế này.

Thật thảm hại..

Xin lỗi..Takemichi...—

Hai bên vai đột nhiên được thêm lực, Takemichi ngồi phía sau gác hai cánh tay lên vai Chifuyu. Vẻ mặt đụt ra, bĩu môi nói.

"Đói quá T~T"

"Hả?" Chifuyu ngơ ngác, hắn sốc vì thái độ thản nhiên của Takemichi.

"Tao đói rồi ~, đói thật rồi. Đi ăn đi, lúc nãy mày nói anh em Kawata mở tiệm Ramen mà, đi qua đó chơi luôn đi?" Takemichi thản nhiên rủ rê.

Takemichi đang lảng đi chuyện khác sao?

Chifuyu trầm mặc, siết chặt tay ga, nhưng vẫn gật đầu với đề nghị của cộng sự.

"Ừ.."

Đang lúc ngẩn ngơ, phía sau đầu Chifuyu bỗng dưng bị trán Takemichi đập vào, lực không mạnh, nhưng đủ để Chifuyu giật mình.

"Mày làm gì vậy?!"

Chifuyu nghe thấy tiếng cười của Takemichi, trong vắt, chẳng mang chút buồn bã nào, hệt như ngày đầu tiên Chifuyu gặp Takemichi, một chàng trai kiên cường, luôn đứng vững trên nấm đấm của người khác. Chifuyu ngẩn người, trái tim chẳng hiểu sao đập nhanh hơn bình thường, anh ngó vào gương xe, phản ánh gương mặt rạng rỡ của Takemichi, mái tóc vàng óng bay loạn vì gió, đôi mắt xanh lấp lánh tràn ngập ý cười.

"Sau này chúng ta chắc sẽ có nhiều kỷ niệm lắm đây.. tao muốn mua máy ảnh ghê.." Nghĩ nghĩ Takemichi lại nói tiếp. "Nhưng tao nghèo quá biết làm sao giờ.. chắc phải kiếm việc làm thêm nhỉ, mày có biết chỗ nào không? Chỉ tao với."

"Takemichi...mày" Vẻ mặt Chifuyu thoáng sững sờ, rồi hiện ra nét vui vẻ đến sáng ngời.

"Tao sẽ kiếm việc cho mày!"

"Cảm ơn nhé... cộng sự!"

Chẳng rõ ràng, mờ mịt như giấc mộng thoáng qua.

Chifuyu chìm trong vui vẻ nên chẳng để ý vẻ mặt trầm lắng của Takemichi. Thật sự cậu đã lựa chọn rồi sao? Có phải như vậy không?

Đây là tương lai tốt nhất.. Tương lai mà Mikey cố gắng bảo vệ, tương lai mà mọi người mong muốn.. Cậu có lẽ nên dừng lại thôi?

End 1.

*Fact tình trạng chung của tất cả tác giả: dcm đã nghĩ ra cái kết mà không biết viết end được không vì làm biếng.

lời thứ hai: Nứng sảng quá giờ sao? Tự thân vận động chứ sao giờ, sao không ai viết alltakemichi nữa hết vậy? Dcm đẻ hàng đi các nàng ơi?

Ráng đẻ đi, 10 tháng đứa cũng được, không cần 9 tháng 10 ngày đâu, vả quá rồi huhu.

nói luôn, truyện không h+ đâu, nhưng sờ mó thì có, tui thích mấy cảnh ngại ngại, đứa hay chọc mà đứa hay ngại ấy, bái thiến chút cũng được, gia tăng độ lứng chứ có gì đâu.

À và

nhắc trước đỡ phải thất vọng, tôi có thể drop bất cứ lúc nào vì tôi đã nghĩ ra cảnh tượng để viết nhưng lại viết không tới tưởng tượng của mình đâm ra làm biếng, nhá nhá nhá!

Ừ thì không biết nói gì nữa trơn á, vậy thoii à. Bai.

hãy cho tôi một sao và một phô lô nha các bạn O∆O!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co