Giải cứu
Ngồi trong một căn phòng được đặt gần với buổi đấu giá nhất. Đây là nơi ba em đã lựa chọn, vừa tiện ra vào vừa dễ quan sát. Cũng không hẳn là phòng vì mọi người có thể nhìn thấy nhau chứ không phải không gian kín.
Ngồi nhìn những đồ vật được đưa lên một cách nhàm chán. Takemichi chả có hứng thú gì với những thứ này. Đơn giản thôi, chỉ cần em muốn mọi thứ sẽ thuộc về em. Chỉ là em không muốn nó, Takemichi thích một cuộc sống bình thường hơn là khoe khoang.
"Trong buổi đấu giá hôm nay có một món rất đặc biệt, món hàng cuối cùng của ngày hôm nay. Đó là một nhân thú con, một chú báo tuyết con cực kỳ hiếm"
MC trên khán đài lúc này mới cho người đem ra một chiếc lồng sắt được phủ vải trắng. Khi miếng vải bị kéo xuống bên trong xuất hiện một cậu bé khá nhỏ con. Nếu so ra thì không lớn hơn Mikey là bao. Cơ thể chằng chịt vết roi cùng những vết bầm đến rợn người. Chỉ riêng khuôn mặt kia là vẫn lành lặn, có lẽ nhan sắc đó được bảo toàn để có giá trị hơn. Một chú báo tuyết con vừa hiếm lại vừa đẹp giá sẽ rất cao. Chưa kể đôi mắt mang màu tím phong lan kia lại rất đặc biệt. Làn da bánh mật cũng đặc biệt không kém.
Nhưng đặc biệt nhóc con đó không hề hoảng sợ mà lại bình tĩnh vô cùng. Nó nhìn một lượt những người có mặt ở đây. Những đôi mắt ghê tởm nhìn nó một cách thèm thuồng. Họ muốn đem nó về để làm thú cưng hoặc làm ấm giường hoặc tra tấn hành hạ. Những ánh mắt chẳng có chút gì là tốt đẹp. Nhưng nó lại bắt gặp một ánh mắt dịu dàng đang nhìn nó. Nó cười nhạt trong lòng một tiếng. Dịu dàng gì chứ, giả nhân giả nghĩa cho ai xem.
"Nhìn thấy thì các vị đã biết giá trị của nó rồi mà phải không? Giá khỏi điểm là 358 tỷ"
Một con số không hề nhỏ nhưng lại xứng đáng với một con báo tuyết. Bắt đầu có những tiếng ra giá vang lên và giá tăng một cách chóng mặt.
"500 tỷ" Takemichi đưa bản số vị trí của mình lên mà ra giá. Đây là một con số may mắn ba em đã chọn cho em.
"Đó không phải con trai độc nhất nhà Hanagaki sao?"
"Trả tận 500 tỷ. Thật sự là chịu chơi mà"
"Đừng tranh giành với nhóc con đó. Nhà Hanagaki không dễ chọc vào"
"Thật sự đừng nên dính dáng đến nhà Hanagaki. Nhiều người biến mất không lí do rồi"
Khán đài bắt đầu có những tiếng xôn xao bàn luận về em. Nhưng Takemichi chẳng để ý đến họ làm gì, em đang để ý cảm xúc của bé con kia. Nhóc đó thật sự rất bình tĩnh. Đặc biệt bình tĩnh khi nhìn thẳng vào em, người ra giá để mua nó.
"501 tỷ" đâu đó có người không phục bắt đầu lên tiếng để hơn thua với em. Chắc lại là kẻ thù của ông ba già của em rồi
"600 tỷ" em vẫn lạnh nhạt lên tiếng.
"600 tỷ rồi đó. Thật sự là chịu chi nha" tiếng bàn luận ngày một nhiều hơn.
"601 tỷ lần 1"
"700 tỷ. Nếu muốn ra giá để hơn thua thì ra nhiều một chút đi ai kia. 1 tỷ chả đáng là gì với tôi đâu" em liếc xung quanh khán đài rồi nhìn thẳng vào người kia.
Ra hiệu cho đàn em đi xử lý kẻ chướng mắt. Takemichi lại liếc MC một cái sắc lẻm ra hiệu cho gã chốt giá được rồi.
"700 tỷ lần 1"
"700 tỷ lần 2"
"700 tỷ lần 3"
"Báo tuyết thuộc về khán giả số 7"
Sau khi tiếng búa chốt giá vang lên thì chiếc lồng được đưa vào trong. Lúc này em ra lệnh cho những người kia bắt đầu bao vây theo dõi để tóm gọn những kẻ buôn nô lệ lại.
Đứng lên đi vào phòng chờ, nơi mà những người mua ngồi chờ đồ vật mình mua sẽ được đưa đến. Rất nhanh chiếc lồng kia được đẩy vào bên trong.
Không gian rơi vào im lặng.
Takemichi và đứa nhỏ kia cứ nhìn nhau thật lâu. Em tự hỏi đứa bé này đã bao nhiêu tuổi mà sao lại có thể bình tĩnh đến lạ thường như vậy.
"Em tên gì?" Takemichi lên tiếng phá vỡ bầu không khí lúc này. Đã rất trễ rồi, em cần về nhà với hai đưa nhóc kia.
"..." nhưng tuyệt nhiên bé con kia không trả lời.
"Vào vấn đề chính nhé. Em biết Mikey không?" em lúc này mới bắt đầu thăm dò nó. Nhóc con này rất cứng đầu.
Nghe đến tên Mikey con ngươi nó co lại nhìn thẳng vào em. Nó xông tới như muốn vồ lấy em nhưng rất tiếc nó đang bị nhốt và em cũng chẳng tỏ ra sợ hãi gì cả.
"Sao anh lại biết Mikey? Nó đang ở đâu? Anh làm gì nó rồi hả?" nó như điên lên khi mình không thể với tới em.
Với nó chẳng ai đáng để tin tưởng cả, tất cả những người ngoài kia toàn là những thứ cặn bã. Họ hành hạ nó để thoả mãn thú tính. Bán nó để kiếm tiền. Chẳng ai tốt bụng cả, đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi.
"Em bình tĩnh rồi chúng ta nói chuyện. Nếu em muốn gặp Mikey sớm thì chúng ta phải kết thúc cuộc nói chuyện này sớm, nếu em cứ như vậy thì anh không thể đưa em về gặp Mikey được" em vẫn ngồi đó dịu dàng nhìn nó và chẳng có gì là sợ hãi.
"Tck được rồi. Anh muốn nói là thì nói lẹ đi" nó chặc lưỡi một cách khó chịu. Nếu người này làm hại Mikey thì nó sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Nó sẽ giả vờ ngoan ngoãn và sẽ xé xác em ra.
"Giới thiệu trước vậy. Anh là Takemichi, Hanagaki Takemichi. Năm nay anh chỉ mới 14 tuổi thôi" em nhẹ nhàng giới thiệu với nó.
"Izana, Kurokawa Izana. 7 tuổi" nó trả lời một cách cộc lốc.
"Hửm? Tại sao là Kurokawa mà không phải là Sano?"
"Tôi là con nuôi"
"À, chuyện là chiều nay anh có nhặt được Mikey cùng một nhóc nữa trên đường về nhà. Mikey có kể anh nghe về chuyện của gia đình. Nên anh đã tìm đến đây để tìm em" bây giờ Takemichi mới hiểu tại sao Mikey là mèo mà anh trai nó lại là báo tuyết. Thì ra là được nhận nuôi.
"Anh muốn làm gì? Muốn bắt tụi này để chuộc lợi gì sao" nó không hề thích em. Nó luôn tỏ ra đề phòng.
"Haizzz nghĩ sao cũng được. Nhưng anh muốn em ngoan ngoãn theo anh về gặp Mikey. Rồi lúc đó em muốn gì thì tùy thuộc vào em"
Takemichi đi tới mở cửa lồng sắt ra nhẹ nhàng bọc nó lại bằng một chiếc chăn mỏng. Thời tiết đang là mùa mưa nên rất lạnh, trên người nó chỉ có một bộ đồ cũ nát không đủ giữ ấm.
"Đã 7 tuổi rồi mà sao nhẹ vậy. Thật sự là không lớn hơn Mikey là bao" em ôm nó vào lòng mà nhỏ giọng nói chuyện một mình. Nhưng nó lại khó hiểu người này đang đau lòng vì gì chứ.
Ngồi trên xe nó nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn đường phố. Thật ra nó đang cố nhớ đường để đến khi đưa Mikey đi trốn còn có thể thoát thân. Nó không tin tưởng người này, trên đời này không ai tốt đẹp ngoài những người thân của nó cả.
Sau khi đưa Izana vào trong nhà thì em đặt nó ngồi trên sofa rồi đi chuẩn bị nước nóng. Nó ngồi đó nhìn ngôi nhà bình thường mà thắc mắc tại sao em có số tiền lớn như vậy để mua nó cơ chứ.
"Em muốn tự tắm hay cần anh giúp?" Takemichi lúc này từ phòng tắm bước ra cắt ngang suy nghĩ của nó.
"Tôi tự tắm được"
Izana tự mình đi vào nhà tắm. Thấy vậy em cũng không cản nó làm gì, em biết khi can thiệp vào chỉ làm nó thêm khó chịu thôi. Đi vào bếp hâm nóng lại thức ăn để nó ra có thể ăn ngay.
Izana sau khi tắm ra thì nó nghe mùi thơm của thức ăn, bụng liền lên tiếng biểu tình. Lâu lắm rồi nó không được ăn no. Nó thực sự rất đói. Nhưng liệu thức ăn kia có độc không.
"Ăn chút cháo rồi uống sữa nhé. Nó không có độc đâu nên đừng lo" em đi đến nhẹ nhàng bế nó lên đặt trên ghế.
Izana ban đầu hơi giật mình vì hành động này nhưng rồi cũng tỏ ra khá là bình tĩnh. Ngồi nhìn tô cháo một hồi lâu thì cũng quy định ăn. Nó nghĩ em mua nó với giá cao như vậy sẽ không để nó chết ngay đâu.
Sau khi ăn uống xong thì em bắt đầu thoa thuốc cho nó. Izana cũng phối hợp ngồi yên. Dù sao thì nó cũng đang ở nhà em, nếu có gì người chịu thiệt vẫn là nó.
"Anh đưa em đi gặp Mikey, nhưng em phải im lặng vì Mikey đang ngủ. Thằng bé đang sốt và cần được nghỉ ngơi nên em không được làm ồn" em nhẹ nhàng dùng máy sấy để sấy khô tóc cho nó rồi bế nó đi đến căn phòng mà Mikey đang ngủ. Tóc Izana có màu trắng, đó cũng là màu của lông báo tuyết. Một màu trắng như tuyết.
Nó không nói gì chỉ gật đầu đồng ý. Mikey là một nhóc mèo lười khá thích ngủ. Thường thì nó sẽ dành cả ngày để ngủ, nhưng đã rất lâu rồi Izana không còn thấy nó ngủ ngon giấc nữa. Mỗi khi ngủ nó sẽ gặp ác mộng, nào là ba mẹ mất, nào là bị đánh đập. Lâu dần nó cũng không còn dám ngủ nữa, nó sợ gặp ác mộng, nó sợ khi đang ngủ nó lại đánh thức bằng trận đòn roi.
Đưa vào bên trong một căn phòng tối chỉ có ảnh đèn đủ màu của chiếc đèn ngủ cạnh đầu giường. Mắt nó vẫn chưa quen với bóng tối nên chưa thể nhìn thấy gì cả. Sau khi đã quen với mọi thứ xung quanh thì nó đã được Takemichi đặt xuống một chiếc giường êm ái. Nó lúc này mới nhìn thấy Mikey đang ngủ cùng một thằng nhóc khác. Nó nhẹ nhàng xem xét Mikey một thể, khi không có thương tích gì ngoài vết bầm cũ thì nó mới yên lòng.
"Em nằm đây ngủ với Mikey. Ngày mai khi em ấy thức dậy thì cả hai có thể nói chuyện với nhau"
Nói rồi em kéo nó nằm xuống cạnh Mikey. Ủ chăn ấm áp cho nó rồi mới quay lưng đi ra ngoài. Nhưng chỉ vừa đứng lên thì em đã bị kéo lại.
"Còn...." nó tính nói gì đó thì bị em cắt ngang.
"Anh biết em muốn nói gì. Anh không chắc là sẽ đưa anh em của em về sớm nhưng anh sẽ cố gắng đưa họ về bên em sớm nhất có thể. Ngoan, ngủ đi. Đã trễ lắm rồi"
Em ngồi xuống cạnh giường xoa đầu nó mà an ủi. Izana nghe vậy thì không nói gì nữa mà quay qua ôm Mikey nhắm mắt lại ngủ. Rất nhanh nó đã chìm vào giấc ngủ. Căn phòng này có mùi rất thơm. Một mùi hương nhẹ nhàng và dễ chịu, nó bị mùi hương kia ru ngủ rất nhanh.
~~~~~~~~~~~~~~~~
"Thế nào rồi?"
"Cậu chủ nhỏ yên tâm, chung tôi đã tìm ra nơi của bọn buôn nô lệ. Nhưng hiện tại ở đó chỉ còn 3 đứa trẻ, có lẽ sau khi bán hết bọn trẻ chúng sẽ chuyển đi nơi khác và tiếp tục bắt những đứa trẻ khác để bán"
"Nội trong ngày mai đưa cả ba về nhà em. Diệt sạch bọn đó đi. Cái tên lúc nãy gây sự với em cũng diệt luôn đi"
"Tuân lệnh thưa cậu chủ"
Takemichi nằm dài trên giường mà thở dài. Hôm nay thật sự rất mệt mỏi rồi. Nhưng như vậy cũng đáng, em cứu được nhóc con kia. Em cứ sợ nó không phải đứa nhỏ em cần tìm. Vì mèo làm sao có thể là em của báo được kia chứ. Nhưng thật may mắn là em đã tìm đúng người.
Nhưng ngoài anh em của Mikey thì còn một đứa nhóc nữa. Có lẽ cũng bị bắt cùng với Mikey. Thôi thì đã cứu thì cứu hết vậy, nhà em không thiếu tiền nuôi mấy nhóc con này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co