Santake - Muốn
Đụ nhẹ nhàng, đụ tình cảm.
______
Hôm nay là ngày đầu tiên nó nhận việc.
Hanagaki Takemichi là một phù thủy trẻ tuổi, nhưng do thiếu bằng cấp nên không xin được việc, nói trắng ra, nó là do thiếu trí thức nên thiếu tiền.
May mắn thay, sau một thời gian chật vật, nó cũng được nhận làm shipper cho một cửa hàng tạp hóa, cái gì ở đây cũng có hết, từ thuốc độc, ngón chân chồn, đuôi rồng non hay thậm chí là hàng hiếm như lông phượng cũng có, do nhiều hàng nhiều khách mà lại ít người làm nên họ mới đành phải chấp nhận Takemichi.
Nhờ có cây chổi bay là quà từ mẹ, Takemichi tin chắc rằng nó sẽ hoàn thành những lần giao hàng vô cùng nhanh chóng và hoàn hảo, khiến cho cửa hàng thêm phát đạt và hoành tráng, và lúc đó, có lẽ nó sẽ được tăng lương, hihi.
Hăng hái treo món đồ được bọc kĩ càng lên cán chổi bay, nó đạp một cái mạnh và vút lên bầu trời, tóc nó phấp phới bay, cái mũ chóp lật ngửa ra sau, chỉ níu lại ở cổ nó bằng sợi dây vải vì lực gió.
Địa chỉ số 26, đường Cúc Trắng, phố Tảo Biển.
Nó chăm chú nhìn thành phố lạ mắt phía dưới, hiển nhiên là vì chưa thấy cái cảnh rêu lá bám đầy những ngôi nhà, cảnh chim chóc làm tổ, đẻ trứng ngay trên những cây ăng ten và cũng chưa thấy nơi nào ít cư dân như thế bao giờ.
Sao nơi này lại có người đặt hàng được nhỉ? Nó tự hỏi bản thân.
Rất nhanh, nó tìm thấy nơi nó cần phải đến, đó là một tòa nhà màu trắng, cao trội lên giữa những đám lúc nhúc những mái ngói đầy màu lục, sạch sẽ tinh tươm và trông như nơi ở dành cho quý tộc.
- Ohhhhhh.
Nó ồ một tiếng dài khi đến gần hơn để nhìn, đường nét trên ngôi nhà không chỉ là màu trắng, mà còn được vẽ những hoa văn li ti màu vàng nhạt như một dấu ấn cổ xưa, tạo một vách ngăn vô hình, cản cho nó không thể đến gần ngôi nhà.
Trên đỉnh tòa nhà có một cái cửa sổ, ngồi đó là một cậu trai với mái tóc vàng trắng dài ngang lưng, mặc một cái áo khoác trắng của những nhà nghiên cứu và trông cậu như đang chật vật với thứ gì đó, khổ sở vô cùng.
- Alo, cậu gì mặc áo trắng ơi, giao hàng đây, giao hàng ạ? Cậu có nghe thấy không?
Nó nhẹ nhàng gõ lên vách ngăn, nhưng gọi nhiều mắc mệt, Takemichi quyết định đập hàng rào, xông vào nhà đưa hàng lấy tiền rồi đi về cho đỡ mất thời giờ.
Cầm chổi đứng trên thành cửa sổ nhà người khác, Takemichi nhẹ nhàng đặt món hàng không biết là gì lên bàn, nhẹ nhàng bước qua người đang lăn lộn dưới đất, nhẹ nhàng móc bóp người ta lấy tiền hàng và tiền ship, và nhẹ nhàng đứng lại lên thành cửa sổ, chuẩn bị đi.
Áo nó đột ngột bị kéo lại bởi một lực tay mạnh kinh khủng, nó ngã lăn xuống đất, cây chổi lăn ra xa khỏi tay nó, Takemichi bị tên áo trắng kia đè mạnh lên người, eo bị gì lấy như thể gã muốn bóp nát luôn xương sườn nó, áo ngoài đã bị kéo văng ra xa, cái áo sơ mi mặc bên trong xộc xệch bị kéo đứt sạch chỗ cúc bên dưới, lộ cả cái bụng trắng phẳng lì, gã cúi ngay xuống, liếm láp vùng bụng mềm của nó, như hưởng thụ mà vùi mặt xuống, mút mạnh da thịt nõn nà.
Cảnh báo nguy hiểm vang như sấm trong đầu nó, Takemichi giãy dụa đưa tay vừa cố che bụng vừa lùi về phía cán chổi, nó đạp thẳng vào bụng gã, chỉ để bị bàn tay bọc trong găng da thú bắt lại, kéo mạnh về phía mình, đầu nó đập vào đầu tên khoa học, choáng váng.
Mắt nó và mắt gã đối nhau.
Những đốm sáng trong mắt nó chỉ như tô điểm cho cái màu xanh lơ đẹp như lòng một viên lục bảo quý hiếm, nó chẳng biết còn gì có thể tráng lệ hơn mà ví với con mắt mang hàng mi xinh đẹp và ánh mắt mơ màng đến vậy.
Khuôn mặt gã góc cạnh, đẹp như chẳng có góc chết, gò má gã ửng hồng và hơi thở nóng như lửa, muốn đốt cháy cả tim nó, đột nhiên, như tan chảy trước sức mạnh của gã, lồng ngực nó đập loạn muốn điên, nó chẳng còn sức mà phản kháng kẻ bên trên nó nữa, những nơi gã chạm qua, những nơi mái tóc màu kim trải lên trên cơ thể nó đều trở nên ngứa ngáy vô cùng.
Như bị thôi miên, nó chẳng thể cựa quậy mà cứ trôi theo những gì gã làm, gã giật phăng những chiếc cúc còn lại của chiếc sơ mi mặc mùa hè, luồn tay vào sống lưng mà vuốt ve từng thớ thịt mịn màng, nhanh chóng, cơ thể nó trần truồng lộ liễu trước mặt gã, Takemichi chẳng muốn che thứ gì đi, chỉ muốn phơi bày hết những chỗ kín đáo của cơ thể, chỉ muốn để gã chạm vào tất cả của nó.
- Tên mày?
Gã hỏi, giọng gã như bật lên một thứ công tắc trong nó, khiến nó muốn quỳ xuống mà phục tùng, khiến nó muốn biến bản thân thành nô lệ của gã, khiến gã lấy chà đạp nó làm thú vui.
- T-Takemichi ạ... a..không, chỗ, ưm... chỗ dưới cơ...
Nó sờ tới phần bên dưới đã cương cứng của mình, như cố tình không hiểu rằng nó rất ngứa, nó muốn chạm xuống, nó muốn giải thoát mình khỏi cơn nóng nực này, gã nắm chặt cổ tay nó mà gì nó lại xuống sàn nhà lạnh lẽo, trên người gã cũng chỉ còn chiếc sơ mi đã mở cúc và chiếc quần âu để lộ dương vật to lớn đang cương cứng, từng múi cơ chắc khỏe của gã đều đập vào mắt nó, khiến nó muốn nhiều hơn, nó muốn chạm vào nơi đũng quần đã nhô cao của gã.
Ham muốn chiếm đoạt mọi kẽ hở của trí não nó, suy nghĩ đâu chẳng thấy, chỉ thấy dục vọng tăng lên theo từng luồng không khí nó hít vào.
- Sao? Muốn à?
Gã cười, nụ cười trêu ghẹo của gã chỉ khiến gã đẹp hơn, chỉ khiến nó si mê gã hơn.
Nó muốn gã, nó muốn phục tùng gã.
- Dạ... ưm... Khó chịu...
Gã tự cởi đồ cho mình, từng cử chỉ hay chuyển động của gã chỉ khiến gã thêm quyến rũ, chỉ khiến nó muốn tự mình xem thử đôi môi ấy có thể tuyệt vời tới mức nào.
Nó với tay lên, nó chạm vào cơ bụng gã, vẽ dọc theo đường nét của khuôn mặt gã bằng ngón tay, tự mình cảm lấy những ham mê trần tục được thổ lộ qua đôi mắt. Nó nhào lên hôn gã, lưỡi gã đáp lại môi nó, gã luồn vào, cướp lấy không khí của khoang miệng nó, mút lấy đầu môi ngọt ngào, cho nó cảm được cái hơi thở nóng ẩm ấy đến từ đâu.
Người nó thật nhỏ, nhưng cái mông tròn căng đằng sau thì không, to tròn láng mịn, gã đưa tay bóp véo phần thịt mềm, banh hai bên rộng ra để thân dưới của gã được ma sát với khe mông của nó, bàn tay gã cứ mần mò, sờ soạng mọi nơi, không khí như nóng dần lên với từng âm thanh nhớp nháp mang theo nhục dục.
Phần thân dưới của gã đã cứng đến nổi gân lên, chẳng còn đủ kiên nhẫn, gã dứt khỏi nụ hôn vẫn còn đang ngọt ngào, đưa tay khuấy đảo khoang miệng của nó, bắt nó liếm láp ngón tay thô ráp nhưng thon dài của gã, rồi đưa chúng về phía sau, nhét chúng thật sâu vào nơi dương vật của gã đang chạm vào.
Nó bắt đầu kêu lên những tiếng kì lạ, Takemichi cả đời cũng không nghĩ mình có thể tạo ra những âm thanh xấu hổ như thế này, nó đẩy người di chuyển theo nhịp tay của gã, không thèm hãm lại những tiếng kêu mà mình phát ra, nó cố tình ghé sát vào tai gã, để gã nghe thấy cả tiếng tim nó đập vì nhiệt độ nóng bừng của mùa hè.
- Á! Chỗ.. chỗ..đó a... ahhh..
Gã đưa tay vào sâu hơn và nó cảm nhận được mùi hương của gã như bao trùm lấy cơ thể, thật thơm và thật gợi tình, nó sung sướng đưa đẩy cơ thể theo gã, một lần nữa đòi gã hôn lấy mình, hai người cuốn lấy nhau, tay nó xoa nắn bờ vai gã, tay gã nhào nặn đùi trong của nó, Takemichi dứt ra khỏi nụ hôn.
- Muốn... anh cơ.. anh...ahh.. chỗ.. anh vào..
- Sanzu...gọi là Sanzu...
Ánh mắt nó mơ mành như bầu trời xanh lúc bình minh ló dạng, phủ đầy sương mờ và mây trắng, tới nỗi mà khi cuốn vào sâu trong lòng ngươi nó, gã cảm thấy như mái tóc mình trông như dải nắng rạn mây.
Vồ người lên, gã đưa nó quay trở lại nụ hôn ướt át, gã lại ma sát thân dưới của mình với của nó, như trêu đùa để nó thêm khó chịu, rồi chẳng một tiếng báo trước, gã nhổm mình, chôn đầu dương vật vào lỗ nhỏ của nó, khiến nó nhăn mặt giãy dụa rồi bóp thật chặt lấy vai gã, những âm thanh kia đều bị gã nuốt trọn.
Cả hai dứt ra khỏi nụ hôn một lần nữa, nhìn nhau, thèm muốn nhau, nó luồn tay lên gáy gã, vuốt lấy mái tóc dài óng mượt, gã hôn lấy cổ nó thắm thiết như gã đã mong đợi rất lâu để được chạm vào nó, mặc kệ thực tế là nó và gã chỉ mới biết tên nhau một vài phút trước.
Gã đưa thân dưới vào sâu hơn, thở ra một hơi thỏa mãn khi đã chôn tất cả vào trong nó, thật chặt và thật ấm áp, bên trong nó như có ngàn cái miệng đang thèm khát gã, liếm láp phần dưới của gã, mút chặt lấy thằng em của gã mà đòi hỏi thêm.
- Bên trong mày mút chặt thật đấy, cơ mà nhìn cái mông này này, mẩy thế mà vẫn nhét vừa cán chổi được hả em ?
Bên dưới bị lấp đầy, Takemichi thổn thức mà chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, nó cứ nấc trong cổ họng, bám chặt lấy gáy gã rồi tựa cằm lên vai gã, nó thấy phần dưới rất đau, những cũng rất sướng, có lẽ tiếng kêu của nó đã khiến gã lo lắng, gã giữ im một tư thế, ôm lấy eo nó mà vuốt ve phần dưới của nó, thả từng cái thơm nhẹ nhàng lên má nó, lên vai và bất cứ chỗ nào gã hôn tới, mút nhẹ, an ủi cho nó thoải mái hơn.
Cơn đau như biến mất hẳn khi nó hôn lên mí mắt gã, dục vọng quay lại với cơ thể nó, phần dưới của nó đang co rút lại như đòi hỏi thêm, nó muốn, nó muốn nữa...
Nó muốn gã.
Takemichi bắt đầu động, tự nhún mình trên cơ thể của gã, đưa đẩy để vật cương cứng kia có thể vào được sâu hơn mà lấp đầy nó.
Gã dụi đầu vào cổ nó mà mút mạnh, để lại những dấu đỏ màu son lên cần cổ trắng nõn, rồi như tìm được ra một sở thích thú vị, gã cứ thế mà mút liếm lên cổ nó, ôm siết vòng eo nó vào lòng.
Thấy nó không còn rên lên khó chịu, gã lao tới, thúc sâu vào bên trong của nó, kéo ra đem theo mị thịt, rồi lặp lại động tác ấy, nhẹ nhàng để chẳng làm nó khó chịu.
Gã thưởng thức từng thứ một, từ tiếng rên nhỏ lẻ của nó đến những âu yếm mà nó dành cho gã mỗi lần gã chạm vào đúng nơi.
Nó như là phần thưởng cho gã vậy, ôi, chẳng biết chăng cảm giác này còn kéo dài được đến bao lâu, nhưng Sanzu đã chẳng còn tâm trí mà nghĩ cho điều ấy, gã động nhanh hơn, như đột nhiên điên cuồng, như mất đi mà đột nhiên có lại được quá nhiều thứ.
Gã muốn nó.
Muốn nó là của gã, chỉ mình gã mà thôi, muốn nghe tiếp những tiếng rên ủy mị, muốn thưởng thức thêm mùi vị ngọt ngào của môi mềm, muốn nhìn sâu vào con mắt xanh lam ấy, xem ở cuối bầu trời xanh thẳm, là vũ trụ tối đen hay biển sâu đáng sợ.
Dù là đêm nay, đêm kia, hay đêm nữa.
Trời tối dần, và căn phòng vương mùi thuốc vẫn ngập tiếng rên.
Gã đè nó ra nền nhà, hai chân nó bị nắm chặt mà banh ra, gã chồm mình lên người nó, thúc sâu vào rồi lại kéo ra, đầu khấc bị ép chặt bên trong nó sướng vô cùng, phần dưới của nó mút lấy gã như điên, thèm thuồng tới ngu ngốc, gã hưởng thụ nhìn nó rên rỉ đòi hỏi, nhìn nó há mồm hớp lấy không khí khi bên trong đã tới giới hạn nhưng gã vẫn ép nó phải nhận thêm.
Gã cứ chôn sâu dương vật của mình trong nó, liếm láp nó, thúc rồi lại kéo ra, phần thịt màu hồng bên dưới nó chỉ khiến nó nhìn thêm dâm đãng, sung sướng nối tiếp sung sướng, gã bắt nó banh rộng chân, bắt nó phải tự vân vê đầu vú của mình để thỏa mãn cái dục không thể lấp đầy, gã tiến sâu vào trong nó mà lắc, cứ mỗi lần nó thắt chặt eo nó khi gã thúc vào, nó lại rên ư ử như một con chó cái động dục, gã yêu điều đó vô cùng, ôi, gã yêu nó.
Gã bế nó lên, đẩy nó vào tường và chèn ép nó bằng cách nắm chặt hai bên mông mà đẩy thân vào, hài lòng nhìn dương vật nhỏ của nó đập lên cơ bụng của mình mỗi lần cơ thể nó đổ xuống người gã, nó rên to muốn điếc tai, nhưng gã thích điều đó.
Sanzu liên tục cắn lên người Takemichi, gã bắt nó quay mặt vào tường, thúc vào nó khi nó phải run rẩy chống tay để không ngã dù cơ thể đã chẳng còn lực, ngón chân nó co rút khi hai chân nó bị banh ra mà bế lên, Takmeichi trợn mắt, gã không còn bắt nó úp mặt vào tường nữa, gã xốc nó lên, bắt nó phải ôm lấy gã từ đằng sau rồi bước quanh phòng, mỗi bước chân của gã nó đều cảm thấy như thứ trong mình lại đi sâu vào bên trong, sâu đến nỗi nước dãi chảy ướt cần cổ nó vì mồm nó há to đến không ngậm lại được.
Tâm trí nó mờ mịt, eo nó bị bắt cong đến cực hạn, nó nhìn xuống bụng mình, lờ mờ thấy được hình dáng của thứ to lớn kia, nó ngại đến đỏ bừng cả người mà chẳng làm được gì, tay nó phải ôm lấy Sanzu cho khỏi ngã, chân nó đang bị ép ở một tư thế xấu hổ và tay gã đang mon men sờ lấy thân dưới của nó.
Takemichi cảm thấy như mình là con gái vậy, cứ rên những tiếng cao vút rồi yếu đuối dựa vào người gã, nó cảm thấy ngại vô cùng, nhưng đồng thời lại chẳng muốn dừng, cứ muốn tiếp tục mà nhún trên người gã, cảm nhận dương vật gã đi thật sâu vào trong mình, cho đến khi nó bị chèn ép đến không thở nổi thì thôi.
.
Bầu trời bây giờ đúng như tưởng tượng của gã khi gã nhìn vào mắt nó
Gã tỉnh dậy khi mặt trời mới chỉ lấp ló sau rạn mây, nắng xuyên mây mà chạm đến mặt gã nhưng cái lạnh từ buổi đêm vẫn bao quang người.
Không còn chút hơi ấm.
Nó đâu rồi? Con mắt xanh của nó đâu rồi? Mái tóc đen xù êm tay đâu, hơi thở của nó đâu? Nó cứ thế mà tan vào không khí rồi à?
Sanzu có cảm giác như mình bị bỏ lại.
Gã nhìn xung quanh, quần áo vứt bừa bãi, gã vẫn khỏa thân và chẳng có cái mẹ gì chứng minh được nó chẳng phải mơ, chẳng có gì chứng minh được người hôm qua gã ôm lấy là thật.
Gã nhặt quần áo của mình lên, thất vọng, mùi của nó phai nhạt kể cả trên bàn tay của gã. Nhưng sao lại buồn? Yêu nó rồi à? Thích nó rồi à? Muốn nó à? Sao phải buồn? Sao lại phải mong nó ở lại với gã? Chỉ là tình một đêm thôi, chuyện này đâu ít người trải qua? Buồn gì? Có gì mà buồn? Bị sao thế?
Điên à?
Ừ, ai yêu chả điên.
Gã đập vỡ tất cả những thí nghiệm có trên bàn, gã hất tung những rổ nguyên liệu, gã vứt những bình đầy độc ra ngoài của sổ, mái tóc vàng trắng chẳng còn mượt mà, chúng rối tung lên, ám đầy mùi thuốc, hôi hám.
Vì gã vò chúng khi mảnh thuỷ tinh vẫn còn trên tay.
Gã mặc vội lên mình bộ đồ dưới đất, mùi mốc của vải hắc như mùi rêu, chiếc áo trắng dài quá đầu gối nhuốm bẩn, nơi nào cũng mang màu đất, gã điên cuồng đi quanh nhà, nó phải có thật, nó phải có ở đây, không thì ở đây, hoặc bất cứ chỗ nào dưới nhà.
Gã chạy, liều cả mạng mà chạy, lục tung mọi ngóc ngách.
Chỉ để thở dốc ở giữa phòng khách, cố vò đầu bứt tóc để nhớ ra chuyện gì đã xảy ra hôm qua mà gã đã chẳng thể nhớ, để rồi ngủ dậy và chẳng thấy em đâu.
Chỉ chút nữa thôi Haruchiyo đã khóc vì chưa cho nó biết được tên mình.
Gã muốn em gọi gã là Haruchiyo cơ.
Ngước lên, hốc mắt gã cay xè và nóng ẩm. Gã thấy trên bàn có một gói hàng.
Trên gói hàng có một chiếc mũ phù thủy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co