Truyen3h.Co

[ AllTakemichi ] Philophobia

19

_ngocbun_

Hiện tại, vừa mới bước lên tầng thì em đã bị kéo vào vòng tay của tên đầu khoai lang khó chịu này. Nhìn cái mặt là muốn thọt cho một phát, lấy chiếc kẹo mút ra khỏi miệng của Wakasa, hôn nhẹ lên môi hắn rồi ngậm lấy cây kẹo của hắn

Vui vẻ nháy mắt đi vào ngồi xuống, Sanzu đang ngồi gần đó thấy thế liền sáp lại, hôn nhẹ lên má em rồi tiếp tục công việc của mình. Một lúc sau, Mikey cùng Izana cũng đi lên, thấy em cũng chạy qua ngồi kế bên. Izana đạp Sanzu ra khỏi chỗ khác, nếu hắn không phải là boss thì hẳn là bị ăn mấy viên kẹo đồng rồi

Kakuchou từ bên ngoài đi vào, bước vào bếp và khi đi ra là cùng một ly sữa socola. Đưa cho em, Takemichi nhận lấy rồi cảm ơn. Hôm đầu tiên em được đưa về đây, Kakuchou cũng là người đưa cho em ly sữa socola nóng như vầy

Chuyện đó cũng lâu rồi nhỉ? Nhớ lại, chắc cũng đã được sáu hay bảy năm gì đó. Hôm đó là một ngày tồi tệ của em, vì không đủ tiền trả tiền phòng mà bị đuổi đi. Công việc cũng bị mất, ngồi lủi thủi một mình trên ghế đá công viên

Phải nói lúc đó bản thân em nhếch nhác cỡ nào, lúc đó cũng chỉ mới hai mươi thôi nhưng lại nhìn như ông chú năm mươi vậy. Số tiền trong túi lúc đó cũng chả đủ mua một cái bánh, nghe khổ thật nhỉ

" Này, mày cần giúp gì không? "

Lúc đó có một người con trai với mái tóc vàng dài ngang vai, cột một chùm nhỏ phía sau. Cậu ta chỉ cười nhẹ, đưa tay về phía em. Takemichi còn chừng chờ không biết làm sao, cậu ta đã nắm lấy tay em kéo đi

" Tao là Mikey, tao sẽ giúp mày "

" Nhưng tôi...."

" Tao không giúp không đâu, mày phải làm việc cho tao "

Đúng rồi, ai lại có lòng tốt giúp em không như thế. Mikey đưa em về phía một tòa chung cư cao cấp, phải nói lúc đó em đã ngỡ ngàng chừng nào thậm chí còn không muốn bước vào nữa cơ

Đưa em lên tầng cao nhất, vừa bước vào một loạt ánh mắt nhìn em. Sợ hãi mà núp sau lưng hắn, Mikey chỉ cười rồi gọi Kakuchou đến giúp em

Kakuchou là một người dịu dàng, ân cần nhẹ nhàng chăm sóc cho em. Hình ảnh ông chú nhếch nhác ban nãy đã đươcn thay thế bằng hình ảnh một cậu thanh niên xinh xắn hơn, nhìn mình trong gương mà em còn phải ngỡ ngàng

Kakuchou dẫn em đến phòng của Mikey, đối diện với người vừa đưa tay cứu giúp em, Takemichi vừa cảm kích vừa sợ hãi. Cảm kích vì người này đã cứu giúp mình, còn sợ hãi....do ánh mắt ấy, ánh mắt muốn nuốt chửng em

" Tao sẽ giúp mày trả nợ, giúp mày có tiền sài và cho cả bà mẹ của mày, đổi lại mày phải làm tình nhân của tụi tao, Takemitchy "

Em bất ngờ mở to mắt nhìn hắn, vốn dĩ không biết gì về người trước mắt. Giúp em trả nợ, đổi lại phải làm tình nhân bên cạnh họ, ngồi trầm tư suy nghĩ một hồi. Không biết phải làm sao mới vừa, một phần không muốn nhưng hiện tại là tình thế cấp bách

Khẽ siết tay sau đó bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của Mikey. Em không còn sự lựa chọn nào khác nữa, phải đồng ý, như thế mới có thể trả hết nợ được

" Được, tôi chấp nhận việc này "

Mikey cười tươi, đưa một tờ giấy ra trước mặt em. Chỉ cần em kí thì em sẽ là người của bọn hắn, mãi mãi!

Đặt bút xuống kí tên mình lên, đưa lại có Mikey. Thích thú vui mừng bước đến ôm em vào lòng, cảm giác hạnh phúc này. Hắn đã khát khao có em từ lâu rồi, giờ người cũng đến tay rồi

Kể từ hôm đó, cuộc sống của em giống như được bao nuôi vậy. Sống trong sự chiều chuộng của họ, cứ thế cũng không ổn nên em đã nói Mikey cho em mở một quán bar. Chỉ là không muốn cứ bám lấy bọn hắn hoài thôi, Mikey cũng đồng ý nhưng quán bar đó phải chịu sự chi phối của Phạm Thiên

Takemichi cũng đồng ý, chỉ cần không ăn bám bọn hắn quá thôi. Tính từ lúc đó đến nay cũng đã rất lâu, em làm tình nhân cho bọn hắn cũng đủ lâu rồi

" Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy bé cưng? "

" Không có gì cả, nay sao có một mình mày? Kisaki đâu? "

" Đâu phải lúc nào tao cũng kè kè với Kisaki, đi với mày còn sướng hơn nữa "

Hanma đè em ra mà hôn, kéo em vào nụ hôn sâu, tên điên này đang ở trước mặt mọi người mà. Một lúc thì dứt ra, đôi môi em cũng sưng lên một chút, hơi mạnh bạo rồi

Chịu không nổi kéo em vào phòng riêng của mình, bảo mọi người mượn em một chút. Không cần hỏi cũng biết là làm gì, chắc mượn một chút là đến ngày mai quá

Vừa đóng cửa phòng đã đè em lên cửa mà hôn, nhấc bổng em lên tiến về giường. Lúc dứt ra nhìn xuống, ánh mắt đó chết thiệt chứ. Khẽ liếm môi một cái, đưa tay nới lỏng cà vạt, từng kiện đồ trên người đều được cởi ra rớt xuống sàn

Takemichi khẽ liếm môi nhìn xuống cự vật phía dưới, đưa chân lên xoa nhẹ nó. Chết tiệt, bé cưng lại chơi đùa với hắn, bắt lấy bàn chân hư hỏng kia. Đặt một nụ hôn hên mu bàn chân, cắn nhẹ ngón chân cái của em

" Mẹ nó, hôm nay tao không làm chết mày, tao không mang họ Hanma "

" Đến đây nhanh lên, em đợi anh làm chết em nè, Shuji~ "

Bé cưng này càng ngày càng lắm chiêu trò mà, được rồi thuận theo ý muốn thôi, làm đến khi em không khóc được nữa....

------------------------------------------
END

CUT!!!!!! KÉO RÈM!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co