Truyen3h.Co

|AllTakemichi| Sắc

1.1

Zycarot

Mẹ em, bà sắp được hạnh phúc rồi !

Người mẹ tần tảo, chịu sương chịu gió để nuôi em khôn lớn, chẳng khá khẩm gì nhiều nhưng mẹ chẳng để em thiếu hụt hay thua xa bất kỳ ai. Em được nuôi, dạy theo quy tắc mẹ thương, mẹ nghiêm nên em hiểu chuyện lắm.

Mẹ em là người tốt nhất trên thế gian này, mẹ đã không bỏ rơi em, mẹ đã luôn bên cạnh em suốt ngày tháng cơ cực. Mẹ, mẹ phải chịu bạo lực gia đình ngần ấy năm để em không phải mang tiếng là ‘đồ không cha’. Mẹ đã hi sinh tất cả để đổi lấy cuộc sống bình yên cho em.

Em, một cậu nhóc từ khi sinh ra đã ‘dị dạng’, không được cha thương yêu, bị hất hủi chẳng thương tiếc. Hổ dữ không ăn thịt con nhưng người đàn ông ấy lại dám giơ dao lên muốn cướp đi mạng sống bé nhỏ khi em lên 3 tuổi, mẹ đã dùng thân mình che chắn cho em. Một vết sẹo dài đã theo mẹ, nó sâu lắm và nó cũng xấu lắm.

Mẹ, cuối cùng mẹ cũng rời khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc này, đi đến một nơi khác chỉ có em và mẹ, một căn nhà nhỏ hoang sơ, thiếu trước hụt sau nhưng ấm áp đến lạ thường. Mẹ phải đi làm thuê, làm mướn đến bán cả mạng, ngày không mưa thì đèo em ra ruộng để cày để cấy, ngày mưa thì hai mẹ con ôm lấy nhau cùng ăn dĩa khoai luộc nóng hôi hổi. Tuy thiếu thốn đủ điều nhưng em vẫn được dạy dỗ rất tốt, học rất giỏi. Mẹ em lo cho em lắm bởi vì em khác người, em là song tính nhân nên việc giáo dục giới tính luôn là thứ đặt trên đầu.

Em hiểu rõ bản thân mình ra sao nên đã giấu nhẹm đi bí mật này, chỉ có em và mẹ biết. Nghèo thì nghèo cho sạch, rách thì rách cho thơm, có chí cầu tiến nên trộm vía thay, sau vài năm làm thuê làm mướn thì mẹ em cũng đã sửa sang lại ngôi nhà không còn dột mưa nữa, gạo cũng đủ ăn. Em giúp mẹ trồng rau, nuôi thêm bầy gà lấy trứng, thời gian cứ thấm thoắt trôi, cứ như cái chớp mắt em đã lớn.

Thành một thiếu niên, em độ mười sáu tươi đẹp. Em được thừa hưởng nước da trắng hồng cùng với đôi ngươi xanh long lanh như biển cả, mát và động lòng người. Mái tóc vàng bồng bềnh với hai chiếc má bánh bao trông yêu lắm kìa. Người ta đã học trung học phổ thông rồi đó, em tuy hướng nội nhưng được các bạn trong lớp quý mến lắm, quý vì cái tính thật thà, ham học hỏi và luôn lắng nghe người khác, các bạn nữ tưởng chừng sẽ ghét em vì cái nét mềm mại vốn có nhưng không hề, yêu quý đến chết cơ. Em ít khi tò mò chuyện bên ngoài, em chỉ biết người mà mẹ sắp lấy làm chồng có người con cũng đang học cùng trường với em và lớn hơn em 2 tuổi, sắp ra trường rồi.

Nói sơ sơ chút để dễ hiểu hơn, người mẹ em sắp cưới có 3 người con, họ cũng đã lớn rồi nên mẹ em cũng an tâm phần nào vì không phải thấy cái cảnh em sẽ bị đối xử bất công bằng. Em chưa từng gặp họ, chỉ nghe mẹ kể qua và em cũng không có ý định gặp…

Em tiêu cực lắm, đầu óc toàn nghĩ chuyện lung ta lung tung. Sau này mẹ cưới, mẹ sẽ về chung nhà, em cũng thế, nghe thật gượng gạo làm sao.

Hôm nay, còn hai ngày nữa là đến lễ cưới, em lần đầu diện kiến người sẽ trở thành cha dượng. Ông ấy cao to, dáng đứng mạnh mẽ nhưng ánh mắt đầy tinh tế. Áo vest vừa vặn khéo khoe nét lịch lãm, như thể đã được mài giũa bởi thời gian và trải nghiệm. Khi ông nhẹ nhàng cất lời chào, giọng ấm và điềm đạm, em mới hiểu vì sao mọi người gọi ông là người “có tiếng có tăm” không phải vì tiền bạc, mà bởi bản lĩnh và phong thái toát ra từ từng cử chỉ.

Nhưng điều khiến em xúc động nhất không phải sự nổi bật bên ngoài, mà là ánh mắt ông hướng về mẹ, một cách trân trọng và đầy trìu mến. Mẹ không kết hôn với ông vì giàu sang, mẹ đã đủ mạnh mẽ để tự xây dựng cuộc sống, họ bên nhau bởi tình yêu thật sự. Dù đã bước sang tuổi tứ tuần, nét phong thái ấy khiến em tin rằng quãng đời còn lại của mẹ sẽ là chuỗi ngày hạnh phúc, bình yên.

“ Ô, Minako– Em đến rồi “

Ông ấy không hề sỗ sàng mà nhào vào người mẹ, ông dịu dàng nắm lấy tay mẹ và xoa xoa để làm vơi đi hơi lạnh từ bàn tay của mẹ em. Ông không quên chào em và xoa đầu em, lần đầu tiên em cảm nhận được hơi ấm, dù lướt qua thôi cũng thấy ấm lòng.

“ A, Takemichi, con mới đi học về nhỉ, mau mau vào nhà dùng cơm. Hôm nay mấy thằng nhóc kia bận bịu cái quái gì đấy mà chả thấy đâu ! “

Ông ấy cười cười bảo, nhanh chóng mời em và mẹ ngồi vào bàn ăn. Xuyên suốt bữa ăn tối này đều là những món em thích, không quá xa hoa gì cả. Người giàu cũng ăn như em sao? Em có suy nghĩ như thế đấy.. Em được chăm rất kĩ, đích tay ông gắp món cho em, không để người hầu kẻ hạ nào chạm vào. Vừa ăn, vừa trò chuyện để giúp em vơi đi sự cô đơn và gượng gạo. Đáng lý ra ông với mẹ phải bàn chuyện đám cưới mới đúng cơ nhưng mọi sự quan tâm đều dành cho em hết.

Mẹ em, đã chọn đúng người rồi. Em cũng thích ông ấy- Shiba Ichi

Sau buổi ăn, ông ấy căn dặn rất kĩ người hầu phải để mắt đến em, dẫn em đi tham quan căn nhà này. Nói là căn nhà thế thôi chứ nó là một căn biệt thự xa hoa. Mọi thứ trong đây đều lấp lánh và giá trị. Trước khi đến đây, em còn e ngại mọi người sẽ có ánh nhìn kì thị em nhưng không ngờ, mọi người rất rất thân thiện. Từ bác quản gia cho đến người hầu đều rất niềm nở, em nhìn thấy là thế nhưng sự thật là họ thích, quá thích cậu bé này. Người gì đâu mà lễ phép, dễ thương vô cùng tận, còn trông mềm mềm yêu lắm. Họ muốn gào thét và nhanh chóng ôm em vào lòng lắm đó nha.

Để cảm ơn sự niềm nở này thì em cũng có một món quà nho nhỏ dành tặng cho mọi người nhân dịp gặp mặt này. Chỉ là vài thứ nhỏ nhặt thôi…

“ Con..cảm ơn mọi người đã chào đón. Tuy mọi người không thiếu gì hết nhưng đây là thứ mà con đã chuẩn bị…mong mọi người nhận lấy, con cảm ơn.. “

Takemichi lấp ba lấp bấp, hai má bánh bao cũng dần đỏ ửng cả lên. Trước khi đi đến đây, em cũng có chuẩn bị đó. Đưa vào tay từng người từng túi giấy nhỏ xinh được trang trí và đóng gói tỉ mỉ.

“ M-một ít macaron và mứt anh đào, còn có cả một chiếc khăn tay con tự làm. Mong…mong không chê ạ..”

Takemichi lại gượng rồi, em không biết món quà này có ổn không nữa, em đã cố hết sức rồi. Tay vò góc áo đến nhàu nhĩ, mặt còn chả dám ngẩng lên để nhìn xem phản ứng của mọi người mà.

Nhìn em như thế, lòng họ như muốn loạn cả lên, sao mà đáng yêu hết phần thiên hạ như thế này chứ. Họ thích lắm, quý chắc không nỡ ăn luôn quá, hồi đó thì có 3 cậu chủ làm mưa làm gió, giờ thì khỏi, bít cửa, trong mắt họ giờ chỉ còn cậu chủ bé nhỏ này thôi. Ôi, nguyện làm người hầu ở nơi đây mãi thôi á.

“ Ta thay mặt tất cả cảm ơn cậu, chúng tôi rất thích và cảm ơn cậu rất nhiều vì đã nhớ đến chúng tôi, dù đây là lần đầu chúng ta gặp mặt “

Tông giọng ấm đến lạ kì, người đàn bà lớn tuổi, nếp nhăn tuy đã hằn trên mặt nhưng không che đi được sự phúc hậu của bà. Bà là người chăm sóc 3 cậu chủ nhà này từ lúc lọt lòng đến nay. Bà thích cậu nhóc trước mắt này rồi.

“ Dạ…con rất vui vì mọi người đã thích nó “

Em như gỡ được tảng băng khổng lồ trong lòng, cảm thấy tự nhiên hơn, trò chuyện cũng dễ dàng hơn. Một chị người hầu dẫn em đi quanh nơi xa hoa này, và dường như chị biết em rất thích hoa nên đã đưa em vào một khu vườn thần tiên. Nơi ấy xinh đẹp đến mức chỉ có trong phim, đủ sắc hoa rực rỡ, tạo nên bức tranh sống động không thể rời mắt.

Giữa vườn có một nhà kính cổ kính, nơi để thưởng trà giữa cảnh sắc tráng lệ xung quanh. Mọi thứ lung linh đến mức em không thể chớp mắt, ánh đèn pha lê tỏa sáng, giàn tử đằng duyên dáng đung đưa trong làn gió chiều, tất cả tạo nên một không gian dịu dàng đến kỳ lạ, khiến lòng em tĩnh lặng và say đắm.

Em miệt mài ngắm nhìn mà quên thời gian, và khi định quay lại thì chị người hầu đã biến mất. Em mong muốn được bước vào không gian như cổ tích ấy, nhưng vẫn ngại ngùng, cảm giác như nơi này không dành cho một người lạ như em. Thế nhưng… em đâu ngờ, nơi tuyệt đẹp ấy thật ra được dựng lên… dành riêng cho em.

“ Em thích nó không? “

“ Ạ? “

Tông giọng ấm áp vang lên như kéo Takemichi về thực tại. Em quay người thì có chút bất ngờ, đây là ‘các anh trai’ tương lai của em đây mà. Trông họ chẳng giống như lời đồn mà em tự tìm hiểu nhỉ? Ba người, ba phong thái trái ngược nhau hoàn toàn, để em xem.

Shiba Taiju- Lớn hơn em tận 12 tuổi, là 1 con giáp lận đó nha, mới 28 tuổi thôi. Dáng Taiju lực lưỡng khiến em chợt thấy như một cột trụ mạnh mẽ: bờ vai rộng lớn, cơ bắp cuồn cuộn, vẻ nam tính rõ ràng, vẫn có nét sắc lạnh của người bề trên. Trông dữ dằn là vậy, nhưng em chưa tiếp xúc nhiều nên không dám đánh giá. Giao diện thì hổ báo thật, nhưng “hệ điều hành” lại ấm áp đến bất ngờ,  em cảm nhận được điều đó qua từng lời nói và hành động tinh tế. Còn theo như em “biết nghe kể lại” thì Taiju hiện là giám đốc của chuỗi nhà hàng lớn trên khắp Nhật Bản. Taiju  không thường xuất hiện trước truyền thông nhưng vẫn luôn giữ được độ “hot” - một biểu tượng bí ẩn nhưng đầy quyền lực. Bên cạnh đó, Taiju  còn là cổ đông chiến lược trong các công ty con về phương tiện và giải trí, để dành cho tương lai của em trai mình.

Sau Taiju là Shiba Yuzuha, hơn em 9 tuổi, tức là 25 tuổi. Yuzuha mang vẻ thư sinh lịch lãm: mái tóc cam nhạt dài, khuôn mặt trang nhã, toát lên vẻ thanh lịch. Mẹ em từng kể rằng Yuzuha để tóc dài như một lời thề, để tưởng nhớ người mẹ quá cố.. Yuzuha không lành lùng và trông hung dữ như Taiju, mang gì đó dịu dàng và ấm áp đến khó tả. Yuzuha là người duy nhất trong nhà Shiba đi theo con đường Y. Phải, Yuzuha đã tự mở bệnh viện riêng và làm bác sĩ Chuyên Khoa tại bệnh viện mình mở. Nghe có vẻ oách xà lách nhưng Yuzuha rất rất hiền và tinh tế luôn. Yuzuha ban đầu không hướng theo nghề Y, nhưng sau này lại thấy sự đau đớn của bệnh tật mang lại cho người mẹ quá cố hay đứa em trai bé nhỏ của mình ốm đau lúc ngả đêm mà anh trai và cha phải chạy đôn chạy đáo đi kiếm tiền. Quá khứ đầy vết xước khiến họ trở nên mạnh mẽ và luôn trân trọng mọi thứ.

Tiếp theo là…Em chợt nhận ra cái tên ấy nghe thật quen, chắc hẳn em đã đọc hoặc nghe ở đâu rồi. À phải rồi! Đó là Hội Trưởng Hội Học Sinh của trường em–Shiba Hakkai, 18 tuổi. Hakkai là người gần tuổi em nhất, và năm sau sẽ tốt nghiệp. Dù có vẻ ngoài hơi nổi loạn, bấm tai, xỏ khuyên, phong cách quậy quậy nhưng  chức Hội Trưởng đó là do thực lực thật sự đấy, không hề có chuyện mua bằng hay gian lận.. Hakkai được lòng đại đa số thầy cô và học sinh lắm, số ít còn lại là ghen tị đấy. Mến Hakkai bởi cái tính hiền, nhiệt tình giúp đỡ và luôn thấu hiểu cho mọi người. Taiju đầu tư vào mấy công ty con sau này cho Hakkai chọn để phát triển đó. Họ, đi lên từ đôi bàn tay trắng, đánh đổi mồ hôi, nước mắt và xương máu để có cuộc sống hạnh phúc như ngày nay. Đáng ngưỡng mộ làm sao.

Và chỉ sau vài ba ngày nữa, em sẽ trở thành ‘em trai’ bất đắc dĩ của họ. Liệu, họ có chấp nhận ‘đứa em’ tự xưng này hay không? Vẻ mặt em dần mất đi sự vui vẻ, em hoang mang và cúi gằm mặt xuống. Tệ quá..

“ Nào đàn em, chúng ta xem như đã quen biết từ lâu đi. Anh là Shiba Hakkai, anh kia cái đầu cam ấy là Shiba Yuzuha, còn anh đó đó trông dữ dữ là Shiba Taiju.. Em đừng suy nghĩ nữa, đàn em à..Ặc– Yuzuha !! Đau em ! “

Hakkai choàng vai em và nói, nhưng nói được đoạn là bị ăn đau bởi mấy cú đấm từ Yuzuha. Tên nhóc này,thưng ăn nói không được gì tốt đẹp hết à.

“ Đàn em gì hả. Em trai ! Nghe chưa tên ngốc kia “

Yuzuha đẩy Hakkai sang một bên mà nắm lấy tay em. Em có chút bất ngờ nhưng không rụt tay lại. Mất chút lâu em mới nhìn lên họ, ba người đang nhìn em với ánh mắt trìu mến vô cùng. Từ nãy giờ, họ vẫn luôn quan tâm em, chính em tự khép mình lại và không chấp nhận họ.

“ Takemichi nhỉ? “

“ Dạ? “

Yuzuha dịu dàng xoa đầu Takemichi như một lời khen thưởng, khiến em không thể rời mắt. Vẻ đẹp của Yuzuha, một nét đẹp phi giới tính, mềm mại mà tỏa sáng bởi dòng máu và tình yêu của người mẹ quá cố, nhìn thật rạng rỡ trong mắt em.

Yuzuha nhẹ nhàng bảo:

“Chỉ mong em có thể lắng nghe “

“ Takemichi này, có thể em không biết gì về bọn anh nhưng bọn anh biết em. Em đừng ngại nhé vì sau hôn lễ của cha và dì Minako, em sẽ trở thành em trai của bọn anh, trở thành người một nhà với nhau. Em à, bọn anh đã trông chờ ngày này từ rất lâu rồi, không còn phải đứng nhìn em từ xa nữa. “

Yuzuha, với giọng nhẹ nhàng đầy yêu thương, nói thay cho cả Taiju và Hakkai vì hai anh em không khéo ăn nói, và nếu Yuzuha có nói gì sai, chắc chắn sẽ bị… “đá ra khỏi nhà” ngay lập tức.

“ Takemichi nè, chấp nhận bọn anh nha. Bọn anh tuy không hoàn hảo như các anh trai khác nhưng hứa rằng sẽ bảo vệ em chu toàn, không để em chịu uất ức và cho em sự an toàn của một gia đình mang lại. Bọn anh không có những lời ngọt ngào như kẹo bông, bởi bọn anh đã trải qua thời bé thiếu thốn đủ điều, bọn anh chưa ai làm tròn vai của mình khi là anh trai hay là em trai cả. Nhưng khi có em sẽ khác. Chấp nhận bọn anh, cho phép bọn anh được làm tròn bổn phận ‘anh trai’ nhé, Takemichi! Xin em “

Khi Yuzuha nói ra những lời ấy, trái tim Takemichi như tan chảy. Nước mắt không kìm được, trào ra như mưa rào, em vỡ òa trong hạnh phúc. Em đã có được niềm hạnh phúc, đã thực sự có gia đình, đã có anh trai… Em khóc, khóc như một đứa trẻ ba tuổi đòi mẹ, nghẹn ngào mà nức nở.

Em sà vào lòng Yuzuha, ôm thật chặt, cúi thấp khuôn mặt ướt đẫm lệ, biết ơn ông trời đã ban cho em một mái ấm ấm áp.

Thấy Takemichi ôm Yuzuha như thế, Taiju và Hakkai không kìm được mà lao đến và ôm cả hai. Cảnh tượng ấy vừa thương yêu, vừa hài hước làm sao! Cuối cùng, em bé nhỏ ấy đã an lòng bên họ. Bốn người ôm nhau, như đang trút bỏ mọi âu lo và buồn phiền giấu kín tự bao giờ

Cha mẹ và những người hầu trong gia tộc Shiba đứng lặng ở góc nhỏ, chứng kiến khoảnh khắc ấy. Trong ánh mắt họ ánh lên niềm nhẹ nhõm và hạnh phúc.

“Chúng nó trông thật hạnh phúc “

“Quá khứ dẫu có không mấy tốt đẹp, nhưng hãy để nó trôi qua. Hiện tại và tương lai sẽ tràn đầy niềm vui. Sẽ không còn nỗi đau, chỉ còn những giây phút vỡ òa trong hạnh phúc.”

Em bé Takemichi mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh niềm vui.

“Em cảm ơn... Em đã có một gia đình trọn vẹn rồi. Mẹ ơi, con có anh trai rồi...”

Takemichi giờ đây đã tìm thấy hạnh phúc. Và phía trước, còn biết bao niềm vui đang chờ đón em trên chặng đường đời.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author: Zycarot

Và đây là ‘Sắc’

Cảm ơn vì đã ở lại. Và yêu hơn cả yêu 💗🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co