Truyen3h.Co

[ALLTAKEMICHI] SAKURA ✿

CHƯƠNG 1

KatSuZa2808_NN

Author: Katsuza

Đôi mắt chăm chú nhìn lên màn ảnh sân khấu to lớn. Trên đấy, có một người đang đứng và đang đối diện mặt với họ. Khuôn mặt với ngũ quan xinh đẹp và đôi môi đang nở nụ cười. Nhưng sao nụ cười ấy trông gượng gạo quá vậy?

Cảm giác không ổn đột nhiên dãy lên khỏi đáy lòng. Đôi bàn tay nắm chặt lấy chiếc Lightstict của bản thân, sau đó thì mím môi nhìn chằm chằm vào người đang đứng trên đó.

Bây giờ hãy cầu mong rằng...cầu mong rằng điều họ nghĩ không phải là sự thật! Mong rằng nó sẽ không xảy ra!

...

Một khoảng im lặng đột nhiên bao trùm. Thiếu niên đứng trên màn ảnh gương đôi mắt xanh biển của mình lên. Lướt từ trái qua phải một vòng chậm rãi. Sau đó thì rũ mi xiêu lòng.

Nâng nhẹ chiếc Micro lên ngang với môi. Hơi chần chừ một lúc, nhưng sau đó liền hạ quyết tâm. Đột nhiên thở phù một cái mạnh vào Micro để gây sự chú ý về phía khán đài.

Khi phát hiện ra mọi người đang nhìn mình, thiếu niên gật đầu cười hài lòng. Đôi mắt mân mê luyến tiếc nhìn quanh một lần cuối. Đôi môi hơi mấp máy vài lần trước khi định nói cái gì đó. Nhưng đó là giây trước, giây sau khi thiếu niên ấy cất lời, cả khán đài như rơi xuống vực thẳm.

"Tôi biết sau việc này sẽ có vài người khó chấp nhận, nhưng mà tôi bắt buộc phải nói ra. Tôi- Hanagaki Takemichi từ hôm này sẽ chính thức giải nghệ. Cảm ơn công sức mọi người bao năm qua đã ủng hộ tôi. Tôi rất vui về điều đó, nhưng thật tàn nhẫn làm sao, khi hôm nay chúng ta phải từ biệt ở đây. Xin lỗi mọi người rất nhiều!"

...

Không, cậu biết đấy Hanagaki Takemichi. Thứ tàn nhẫn ở đây chính là cậu, tại sao tới phút cuối cùng cậu vẫn có thể nở một nụ cười nhẹ đến đau lòng như vậy. Và tại sao lại có thể nói lời ấy ra một cách nhẹ nhàng như vậy.

Cậu có biết vì sao biệt danh của cậu gọi là "thiên thần trắng" không? Vì thiên thần là một loài không tồn tại trên thế giới, nó cực kỳ xinh đẹp và đánh cắp trái tim người khác bằng những lời nói dối ngọt ngào nó nghĩ ra. Sau đó thì liền phẩy cánh bay đi. Và cậu chính là như vậy đấy.

Một tên thiên thần xinh đẹp đến đáng ghét!

Trái tim họ bây giờ đau quá phải làm sao đây. Cái cảm giác như bị bóp nghẹn lấy vậy, giống như bây giờ nó không đập nữa vậy. Đau quá!

Rốt cuộc là vì sao chứ? Vì sự nuối tiếc? Hay vì sự lo lắng? Hay là cả hai? Họ không biết, nhưng trái tim họ hiện giờ đang rất đau. Đau như muốn xé toạc ra vậy.

"Tôi phản đối!"

Một người mạnh dạn đứng lên từ chối quyết định của Takemichi. Những người kia thấy thế cũng hùa theo mà phản đối quyết định của cậu. Cả khán đài bắt đầu ồn ào và ầm ĩ đến khó tả.

Phải rồi, trường hợp điển hình chẳng phải sao. Làm gì có ai muốn công sức mình 5 năm theo đuổi liền cứ thế mà biến mất được chứ. Làm gì có ai muốn như vậy.

Takemichi đối với tình hình đó thì khó xử ra mặt. Nhưng thái độ kiên cường muốn từ bỏ vẫn còn đó, quả là một người lì lợm. Nhưng đó mới là tính cách của cậu ta. Lì lợm nhưng xinh đẹp!

Thiếu niên giơ tay gõ nhẹ lên đầu Micro gây sự chú ý. Khi bản thân phát hiện ra mọi người đang nhìn mình thì ngại ngùng mà dừng lại. Bỏ tay ra thật nhanh mà lưu loát đưa Micro lên gần miệng và nói:

"Mọi người này, tôi rất vui vì các cậu đã ủng hộ tôi đến bây giờ. Vậy nên liệu có thể hiểu cho mong muốn ích kỷ của tôi được không?

Tôi không được gọi là quá tài giỏi, nhưng tôi hi vọng bản thân trong 5 năm qua đã không phụ lòng mọi người chuyện gì. Và mọi người đều biết đấy, tôi là một tên chuyên nói dối. Mà nói dối là trẻ hư.

Nhưng mọi người biết không, trong giới Showbiz này, nói dối mới có thể chứng tỏ độ nổi tiếng bản thân. Nếu không nói dối, bản thân chỉ là một con robot có lập trình và lặp đi lặp lại những từ quen thuộc đến nhàm chán mà thôi"

Khán đài nghe xong bắt đầu nhao nháo hết cả lên. Mà mấy phản nghịch của cậu thì bắt đầu nổi dậy. Họ thường được mọi người đặt cho tên gọi là ANTIFAN.

"Nếu thấy mệt sao không giải nghệ đi. Diễn không ra diễn, mà hát cũng không ra hát. Chẳng giống con người tí nào cả"

Tim một lần bỗng nhói đau. Thiếu niên nghe xong thì cười gượng một cách chua chát. Nhưng cuối cùng chỉ có thể gồng mình chịu đựng. Từng lời bàn tán cứ thế càng ngày càng nhiều hơn. Xen kẽ theo đó là những lời chê bai thậm tệ đến đau lòng.

Takemichi biết chứ, biết rằng trong xã hội này luôn có những người như vậy. Nhưng cậu vẫn cố tỏ ra không quan tâm hoặc là cố tình làm lơ nó đi. Nhưng mà cuộc sống ấy, càng nhường nhịn bao nhiêu thì càng hối hận bấy nhiêu.

Chính cậu đã trải nghiệm việc đó. Và đây là lần thứ bao nhiêu Takemichi còn chẳng nhớ nữa. Vì lần cậu bị chê bai một cách thậm tệ thế này còn chẳng đếm nổi trên đầu ngón tay. Thật sự quá nhiều!

....

Takemichi bỗng cất lời giữa khán đài ồn ào. Mọi người ngay lập tức bị chấn động sau câu nói đó.

"Tại đây tôi có thể nói luôn, chẳng ai có thể đủ dũng cảm và kiên trì để ở đây được lâu đâu. Chính bản thân tôi cũng từng bị áp lực về điều đó. Cái cảm giác ngột ngạt đến khó thở.

Có lẽ với suy nghĩ của vài người thì những người như chúng tôi chỉ có sáng tác nhạc và hát thôi. Chẳng có gì gọi là áp lực cả. Nhưng sai rồi, khi làm nghề này các bạn sẽ phải tự mình trải qua tất cả. Nhưng điều kinh khủng nhất là việc bản thân không có ai bên cạnh để che chở hay bảo vệ.

Tự mình làm và tự trải qua mọi thứ một mình. Các bạn biết không? Nó rất cô đơn, và tôi không nghĩ có thể chịu đựng nổi được điều đó.

Còn những ai nghĩ tôi nên tìm người để sát cánh bên cạnh thì sai rồi. Tôi là một người đứng trên bọn họ, họ nổi lên lòng ghen tị và không chịu hợp tác với tôi. Đôi khi nó cũng áp lực lắm đấy"

Sau câu nói ấy, cả khán đài bỗng im lặng đến lạ thường. Takemichi nhìn thấy như vậy chỉ có thể nhếch mép chế giễu bản thân. Có vẻ...cậu đã nói quá nhiều và tiếc lộ cho họ vài thứ không nên biết rồi.

"Bạn biết đấy, ngoài cái tên thiên thần trắng mọi người đặt cho tôi ra. Thì lúc trước tôi từng có một biệt danh khác. Đó là Hoa anh đào, loài hoa thể hiện cho sự khiêm nhường và nhẫn nhịn.

Đúng với cái biệt danh ấy, tôi là một kẻ hay nhường nhịn người khác. Đôi lúc còn nhường nhịn họ tới mức mà quên đi bản thân mình. Nhưng mà càng về sau nó càng tồi tệ. Mọi người trong Showbiz biết rõ tính cách của tôi và thường hay làm khó dễ cho tôi. Họ chia ra phân biệt tôi. Đoán xem lúc đấy tôi đã làm gì nào?"

Không một câu trả lời. Không một tiếng động. Cả khán đài như chìm vào bóng tối của sự lặng im. Đột nhiên trên vai như bị đè nặng xuống vậy, cái áp lực như này là sao chứ? Hanagaki Takemichi rốt cuộc cậu đã trải qua những chuyện gì vậy? Con người vui tươi trước kia của cậu đâu rồi?

Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Nhưng chẳng ai đủ dũng cảm để đứng lên nói lên ý kiến của mình. Chỉ có những sự hèn nhát đang trực chờ trong lòng.

Takemichi không nhận được câu trả lời hay một câu hỏi nào. Chỉ có sự im lặng đến đáng sợ đang phả từng đợt vào người cậu. Đôi mắt rũ mi, đôi tay cầm Micro lên lại một lần nữa.

"Tôi chọn im lặng và chịu đựng. Đó là câu trả lời của tôi. Nếu ai hỏi tôi vì sao không lên tiếng và dành lại quyền và vị thế cho bản thân. Thì tôi đã làm người thất vọng rồi. Tôi là một tên hèn nhát."

Lời phát ra nhẹ nhàng đến đau lòng. Thiếu niên trên màn ảnh chỉ biết mĩm cười. Đó là thứ duy nhất cậu ta có thể làm lúc này. Còn ở dưới khán đài, mọi người chỉ có thể rũ mi chấp nhận mọi thứ.

Khi đó họ chẳng còn lựa chọn nào khác nữa cả. Thế giới Showbiz quá khắc nghiệt đối với những gì họ biết. Và có lẽ chấp nhận là thứ duy nhất họ làm được. Họ sẽ chấp nhận yêu cầu giải nghệ của Takemichi. Sẽ không còn ai phản bác con đường cậu ấy chọn nữa. Đơn giản thôi, bởi vì họ hiểu rõ tính cậu, kiên cường và lì lợm là hai đức tính rõ ràng nhất.

Đừng cố trói buộc một con chim xinh đẹp, vì chắc chắn có một ngày nào đó, con chim Hoàng Yến ấy sẽ vùng vẫy và thoát ra khỏi cái lồng giam cầm nó. Tung cánh và bay lên bầu trời vĩ đại.

Takemichi cũng như vậy. Đừng cố trói buộc cậu ta vào giới Showbiz này. Nếu không cậu ấy sẽ vùng vẫy và cố thoát ra bằng mọi cách. Còn nếu đẩy cậu ta vào đường cùng sẽ khiến cậu ấy bỏ cuộc. Thì họ sai rồi, cậu ta sẽ chết để tự giải thoát cho bản thân.

Hanagaki là vậy đấy. Hèn nhát nhưng hành động một cách quyết đoán. Và sẽ chết nếu bản thân rơi vào thế bí trong cuộc sống. Thật là một người xinh đẹp đến khó chịu...

Takemichi thấy mọi người dần chấp nhận nên đã cảm ơn họ rất nhiều. Và có lẽ, sau hôm nay chính cậu cũng nợ họ một lời xin lỗi. Một lời xin lỗi từ tận đáy lòng...

Nhưng thứ họ mong nhận lại từ cậu không phải là một lời xin lỗi. Mà thứ họ mong muốn là cậu có thể quay trở lại giới Showbiz này một lần nữa. Và lần sau hãy tìm cho mình một bạn đồng hành đáng tin cậy để có thể bảo vệ và chăm sóc cho cậu. Đó là điều họ mong muốn.

Còn lại thì...tạm biệt cậu Hanagaki Takemichi. Chúc cậu vui vẻ với con đường cậu chọn!

________________________________________

Cuộc sống sau 3 năm cứ thế ròng rã trôi qua với không bất kì trở ngại nào. Nhưng thiếu niên vui tươi ngày nào với thứ gọi là Showbiz bây giờ như thế nào?

Chán nản! Đó là những gì cậu ta cảm nhận được trong cuộc sống khi rời khỏi giới Showbiz.

Có lẽ sắc màu của cậu ta bị bao chiếm hết vào cái gọi là Idol và Showbiz kia hết rồi. Nhưng thật may mắn làm sao khi cậu ta biết dứt tay từ bỏ trước.

Nếu không cậu ta sẽ bị kẹt ở vũng lầy được gọi là Showbiz kia mãi mãi. Lúc trước hầu hết thời gian cậu ta rãnh đều dành cho cái gọi là tập múa và ca hát. Hở một chút là Idol, hở một chút là Showbiz. Suốt ngày tối tăm mặt mũi lên mạng nghe những lời khen về bản thân. Bao nhiêu đó cũng đủ thấy mệt mỏi rồi, vậy mà cậu ta không những không thấy mệt mỏi mà ngược lại còn thích thú về việc đó.

Đối với người bình thường thì nó quá rắc rối và phiền phức. Đôi lúc chạm vào một chút là muốn bỏ cuộc ngay. Áp lực công việc và Antifan chồng chất đến muốn nghẹt thở, vậy mà cậu ta vẫn có thể chịu đựng được...

...

Takemichi thở dài não nề. Hành động tỏ vẻ chán nản khi hời hợt cầm bút ngoái ngoái lên giấy cho có lệ. Sau đó thì chu môi buông bút ra mà gục đầu xuống bàn.

"Chán chết đi được"

Một bàn tay to lớn từ trên xuất hiện. Từ từ nhẹ nhàng vuốt mái tóc bồng bềnh của thiếu niên. Cậu ta thấy thế chỉ im lặng tận hưởng, lâu lâu thì gừ gừ vài tiếng vì quá khích.

Người kia thấy thế thì phì cười một trận. Nhìn xem này, như một con mèo nhỏ vậy đó. Thật nhõng nhẽo làm sao. Làm hắn cứ muốn bắt cóc đi mãi.

"Xoa tiếp đi Mitsuya, đừng dừng lại chứ ~"

Người được gọi tên Mitsuya cũng thở dài. Tay nghe theo người kia mà bắt đầu vuốt ve lại. Nhẹ nhàng lướt qua từ ngọn tóc đến phần gáy của người kia. Sau đó thì khẩy nhẹ lên phần viền tai của cậu ta.

Tiếng gừ gừ phát ra ngày càng nhiều. Điều đó cho thấy cậu ta đang thấy sung sướng. Và Mitsuya nghĩ bản thân sắp phát điên khi nghe nó rồi. Làm ơn dừng lại đi!

"A đau, anh làm gì vậy"

Người giây trước vừa vuốt ve tóc cậu xong. Giây sau liền quay sang nắm tóc cậu mà kéo lên. Cú kéo không phải là nhẹ, Takemichi còn cảm nhận được độ nhức từ đỉnh đầu. Rốt cuộc anh ta bị cái gì vậy. Đa nhân cách hả?

"Em lại lười biếng nữa phải không Takemichi?"

Chọc trúng tim đen. Takemichi ngay lập tức bật dậy khỏi bàn. Đưa ánh mắt rụt rè và quan ngại của mình lên nhìn Mitsuya. Nhưng thứ anh cho cậu thấy chỉ là một nụ cười, nụ cười đến phát sợ. Da gà Takemichi nổi lên một trận. Đáng sợ quá!

"E-Em không có lười! Nhiệm vụ của em là làm người mẫu cho anh. Chứ không phải ngồi đây làm giấy tờ!"

À, Hanagaki Takemichi hiện tại đang là một người mẫu của công ty nổi tiếng thế giới. Công ty MTK do Mitsuya là chủ tịch. Nghe thấy xịn sò rồi. Takemichi cũng thấy thế.

Nhưng mà, ông chủ này nhìn bình thường thì hiền vậy thôi. Chứ ai làm sai cái gì là ổng gắt ghê lắm. Takemichi cũng không ngoại lệ đâu.

"Ngốc, tôi biết nhiệm vụ của em không phải ở đây. Nhưng do hôm nay Hakkai nghỉ vì công việc nên vị trí ấy không có ai làm. Bắt buộc tôi phải cho em vào thay thế vì hôm nay em là người rãnh nhất"

Takemichi nghe xong thì phồng má. Hắn nói đúng, hôm nay cậu là người rãnh nhất công ty. Tại sao ư? Đơn giản thôi, vì Mitsuya cho cậu nghỉ phép ngắn hạn. Nhưng điều đó không có nghĩa cậu phải làm thêm công việc của người khác. Thật sự bất công!

"Tôi biết em đang mắng tôi đấy nhé"

Takemichi hừ một cái mà quay đi. Cậu không thèm đôi co với cái loại như anh ta. Vì lần nào cậu cũng thua trước nên giờ không thèm nữa. Anh ta may đấy.

"Linh cảm của anh thôi",

"Nghe thấy xạo rồi đấy"

Mitsuya giơ tay ra chọt vào cái má bồng bềnh kia của Takemichi. Không quên nhéo một cái cho bỏ ghét. Có vẻ mỗi lần Takemichi tức giận, Mitsuya lại tìm thấy một niềm vui mới trên người cậu.

Nhưng Takemichi lại không thích niềm vui quái gở ấy của Mitsuya một chút nào. Vì lần nào cũng là người chịu đau.

"À phải rồi, em có thư này"

Một bức thư sang trọng liền xuất hiện trước mắt Takemichi. Cậu ta thấy thế thì nhíu mày khó hiểu, nhưng sau đó thì phì một cái không quan tâm mà kêu Mitsuya vứt đi.

"Ui cha, nghe tàn nhẫn thế. Đọc thử đi, lỡ Fan gửi thì sao?"

...

Cuộc hội thoại của cả hai đi vào im lặng khi Mitsuya phát ra lời nói. Takemichi đột nhiên vung tay hất văng tấm thư kia. Không liền lập tức cho Mitsuya một cái tát vào mặt.

Cú tát ấy khiến Mitsuya phải chấn động. Đôi mắt anh mở to một cách ngỡ ngàng nhìn cậu. Đôi mắt Saphire ướt đẫm cũng đang nhìn lại hắn với sự tức giận.

Có vẻ...hắn khiến cho thiên thần khóc mất rồi...

Mitsuya biết chứ, biết việc Takemichi giỏi che giấu cảm xúc của mình ra sao. Nhưng khi cảm xúc ấy lộ ra bên ngoài, Mitsuya biết bản thân mình là một kẻ tồi tệ vì đã làm cậu khóc.

"Mitsuya này...em không còn là Idol nữa. Và cũng đừng nói đến vấn đề ấy trước mặt em nữa...xin anh đấy..."

Thiếu niên rũ mi đứng dậy khỏi ghế. Lập tức đi thật nhanh khỏi căn phòng và tránh mặt Mitsuya. Cố gắng kìm nén cảm xúc sắp bộc phát trong người.

Takemichi không muốn mình khóc trước mắt mọi người đâu. Một người là quá đủ rồi...

Nhưng Mitsuya đã thấy, Takemichi đã khóc. Và anh ta bắt đầu cảm thấy hối hận về trò đùa quá lố của mình. Mặc dù anh ta rất rõ, việc Takemichi yêu thích công việc ấy ra sao. Nhưng vẫn lấy lí do ấy ra chọc ghẹo cậu. Chính anh ta thấy bản thân thật tàn nhẫn với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co