{Alltakemichi} Sigma cuối cùng
Chap 21: Hôn mê
Lần này cũng như lần trước. Takemichi được đưa về nhà chứ không phải là bệnh viện. Em được đưa vào phòng thí nghiệm với Hina còn Takeshi lại phải chờ bên ngoài. Cậu sợ hãi khi thấy khuôn mặt nhợt nhạt kia của em. Nó không còn chút sức sống nào cả. Liệu em có tiếp tục bỏ cậu lại đây, bỏ cậu lại thế gian này một mình không.
"Takeshi! Anh Michi sao rồi?" Draken cùng mọi người chạy tới nhanh nhất có thể. Theo sau là Shin đang kéo Kazutora theo.
"Vần còn trong phòng thí nghiệm. Tao không thể vô đó được" cậu ôm mặt trả lời
"Tại sao lúc nào cũng đưa về nhà mà không phải là bệnh viện? Ở bệnh viện vẫn đủ dụng cụ cấp cứu hơn chứ? Là Hina chủ quan hay mày không lo cho Takemichi hả Takeshi" Smile lên tiếng hỏi.
Anh bây giờ cũng không cười nổi với bầu không khí này. Anh có để ý đến Takemichi vài lần. Ngoài là một cậu nhóc được kêu là anh với ngoại hình nhỏ nhắn xinh xắn ra thì em là người luôn xuất hiện đúng lúc Touman đang rơi vào khó khăn. Nếu em không phải anh trai của Takeshi thì chắc chắn anh đã nghi ngờ em tiếp cận Touman là có ý đồ. Làm sao một người cứ ngẫu nhiên hết lần này đến lần khác xuất hiện đúng lúc như vậy kia chứ. Chỉ là sâu trong đôi mắt kia anh chẳng thấy chút gì là giả dối cả. Nó quá trong veo và ngây ngô như một đứa trẻ vậy.
"Bên trong đó có đủ dụng cụ cấp cứu nên mày đừng quá lo lắng. Chỉ là..... Tao cũng không biết giải thích sao với bọn mày. Tao cũng lo lắng cho anh ấy. Anh ấy là người thân duy nhất của tao. Tao...tao... Tao không thể kể quá nhiều về anh ấy cho bọn mày. Nên là đừng hỏi vấn đề này nữa. Làm ơn đi. Tao muốn được yên tĩnh" cậu mệt mỏi thở dài một hơi
Chỉ có những người nghi ngờ bí mật của Takemichi mới có thể hiểu tại sao em lại không được đưa đến bệnh viện. Có quá nhiều việc lạ lẫm xung quanh em. Từ việc một beta có thể ngửi thấy được mùi pheromone, tới việc một beta luôn thoang thoảng mùi hương vừa ngọt ngào thanh mát của omega vừa mạnh mẽ của alpha. Thật sự em đang giấu bí mật gì với bọn họ. Họ biết mình và em chỉ vừa gặp nhau cách đây không lâu. Em chưa thật sự đủ tin tưởng để kể cho họ nghe về bí mật của mình.
"Takeshi. Dù có là gì đi nữa thì tao vẫn sẽ chịu trách nhiệm về chuyện ngày hôm nay. Tao sẽ bảo vệ Michi. Tao sẽ bảo vệ anh ấy cho đến hết đời này. Tao lấy danh dự của tổng trưởng Touman cũng như bạn thân thuở nhỏ của mày ra để thề" Mikey ngồi dựa vào ghế ngửa đầu ra sau mà nói.
Hắn nói như chỉ cho cậu nghe cũng như đang khẳng định. Mọi người xung quanh im lặng trước câu nói đó. Họ không phản đối việc Mikey đã quy định. Em đã bảo vệ họ rồi thì bây giờ họ sẽ bảo vệ lại cho em. Touman này sẽ bảo vệ em.
"Tao cũng vậy. Anh ấy vì cứu tao mới như vậy. Tao sẽ bảo vệ anh ấy bằng cả tính mạng. Takeshi, tao thích anh Michi. Thích nhiều lắm. Nên là tao mong mày đừng phản đối tao quan tâm anh ấy" Baji hùng hồn nói
"HẢ?" cả đám mở to mắt nhìn Baji.
Takeshi cũng khó tin nhìn về thằng bạn thân kia của mình.
Hết muốn làm bạn rồi hay gì vậy? Muốn làm anh rễ tao hay gì? Bảo bối nhà tao, củ cải nhà tao trắng trẻo xinh đẹp như vậy. Tới lượt con heo xấu xí như mày đụng vào sao? Ngủ đi rồi mơ. À không. Mơ cũng đừng mơ tới.
Đây có phải là thổ lộ không vậy. Bầu không khí này? Thời điểm gây cấn này? Vậy mà có thể nói ra câu đó sao?
"Haizzz..... Đúng là chỉ có Baji-san mới dám nói như vậy thôi" Chifuyu lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng anh cũng sẽ bảo vệ em bằng cả sinh mệnh này. Vì em đã mang Baji về, và vì...... Vì gì nhỉ? Vì anh cũng thích em sao?
"Không! Tao gặp Michi trước. Anh ấy là của tao. Tui mày đừng hòng mà giành anh ấy với tao" Mikey đứng dậy bắt đầu giờ tính trẻ con.
"Ai nói là mày gặp anh ấy trước. Anh ấy học cùng lớp với tao. Tao gặp anh ấy trước mày kia mà" Baji cũng không chịu thua mà cãi lại
"........" Mikey câm lặng. Đúng quá còn gì.
"E hèm. Anh mới là người gặp em ấy đầu tiên. Nên là xin lỗi nhé, em ấy là của anh" Shin tự nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Anh cười nữa miệng trong vô cùng gợi đòn.
"Cái gì???" cả bọn lại quay qua nhìn Shin.
"Anh gặp anh ấy từ khi nào kia chứ?" Mikey liếc anh trai mình một cái sắc lẻm.
Tình địch không ở đâu xa, tình địch luôn quanh ta.
Nhưng ông anh trai này gặp Takemichi được bao nhiêu lần đâu mà thích kia chứ? Không thể, hắn không chấp nhận được chuyện này.
"Anh gặp anh trai em khi nào vậy anh Shin? Sao em không biết? Anh đừng dùng khuôn mặt hiền lành kia mà dụ dỗ anh trai em Shin à. Em không tha cho anh đâu" Takeshi liếc nhìn ông anh trai của thằng bạn thân mình nghi ngờ.
Tất cả những người có mặt ở đây chẳng ai đơn giản cả. Cậu biết chứ. Người con trai với khuôn mặt hiền lành và nụ cười ấm áp kia chỉ là vẻ ngoài thôi. Tổng trường của một bang làm sao có thể hiền lành được kia chứ. Thật khó tin.
"Anh tổn thương đó Takeshi à" Shin giả vờ chấm chấm nước mắt.
"......"
Giả trân quá rồi đó anh Shin.
"Còn tụi mày nữa. Tuyên bố hùng hồn nhỉ. Dẹp ngay suy nghĩ đó đi. Tao sẽ không chấp nhận đâu. Cho dù là ai đi chăng nữa. Anh ấy là anh trai tao, tao sẽ tự bảo vệ. Không cần bọn mày quan tâm" cậu nhìn từng người mà nói
Thân phận của Takemichi quá đặc biệt. Không thể để ai biết cũng như cậu không đủ tin tưởng bất kì ai để giao phó an toàn của em cho họ. Vì là bạn bè nên cậu hiểu rõ bọn hắn hơn ai hết.
Mikey dù bề ngoài trẻ con hay nũng nịu là thế. Nhưng hắn có tính chiếm hữu cực kỳ cao. Nếu hắn đã thích gì thích ai thì chắc chắn sẽ giữ riêng người đó cho mình. Cậu nhớ mãi chiếc máy bay và sự cố lần đó. Cậu sẽ không giao anh trai mình cho một người mà ngay cả cơn tức giận của mình cũng không kiểm soát được.
Draken thì cũng tốt, trưởng thành trước tuổi. Nhưng hắn có tính kiểm soát người khác. Điển hình như Mikey thì chỉ có hắn mới kèm cặp được. Cậu không muốn anh trai mình bị gò bó. Anh trai của cậu thích bay nhảy thích tự do, thích làm những gì mà mình thích. Nên là cậu sẽ không giao anh trai cho hắn.
Còn anh Shin. Dù bề ngoài hiền lành ấm áp nhưng anh ta là một tên điên cuồng vì tất cả. Anh ta có thể bất chấp tất cả để bảo vệ Mikey.
"Cạch" Hina bước ra với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.
"Anh ấy sao rồi Hina?" Takeshi lo lắng hỏi cô
"Tình hình là tạm thời không còn nguy hiểm nữa. Mất máu khá nhiều. Chị chỉ có thể truyền lại máu trữ đông gần đây nhất cho em ấy thôi. Chỉ sợ là cơ thể sẽ bài xích với lượng máu vừa truyền vô. Hiện tại thì chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại, vì em ấy mất máu qua nhiều nên rơi vào hôn mê" cô mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Cô cũng lo lắng không thôi. Người đang hôn mê kia là người cô yêu thì làm sao mà không lo lắm cho được kia chứ.
Tất cả đều chìm trong im lặng. Im lặng một cách nặng nề. Sao lại sảy ra cớ sự này kia chứ. Tại sao em phải bảo vệ họ? Tại sao em phải cứu họ? Em và họ chỉ vừa quen biết thôi kia mà. Tại sao lại hi sinh nhiều như vậy?
"Rầm"
"Tụi mày bảo vệ anh ấy kiểu gì vậy hả? Sao để anh ấy bị thương hả" Pachin nghe tin thì vội vã chạy tới
Người thương của gã, người gã muốn bảo vệ nhưng chưa đủ sức. Gã đã luôn lo sợ em sẽ vì bảo vệ lũ bạn thiếu suy nghĩ này mà bị thương. Và điều gã lo đã trở thành sự thật.
"Anh ấy đâu? Takemichi đâu? Tụi bây sao im lặng vậy? Trả lời tao đi chứ" gã gắt gỏng lớn tiếng với bọn hắn. Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai trả lời. Họ đang trầm tư vào suy nghĩ của riêng mình.
"Em ấy tạm thời không còn nguy hiểm. Hiện tại đang hôn mê vì mất máu và không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Cần theo dõi xem cơ thể có bài xích máu vừa truyền vào không nữa. Nếu cơ thể em ấy không tiếp nhận lượng máu vừa được truyền vào thì tình hình sẽ gây go lắm" Hina mệt mỏi giải thích. Hiện tại cô nhìn trong rất bình tĩnh, nhưng thật ra cô đang rất lo sợ.
Cô sợ cơ thể em không tiếp nhận loại máu kia. Lúc đó cô không biết làm sao để lấy nó ra khỏi cơ thể em nữa. Để không được mà lấy ra cũng không xong. Lần đầu tiên trong đời cô thấy bế tắc như vậy. Mang danh tiến sĩ trẻ tuổi tài giỏi nhất, tiềm năng nhất. Vậy mà giờ đây coi phải ngồi đâu nơm nớp lo lắng và bất lực như vậy.
"Sao lại như vậy? Không phải chị là tiến sĩ giỏi nhật bây giờ sao? Sao lại không cứu được anh ấy?" gã lo sợ nhìn cô. Nếu Hina đã bó tay thì thật sự chỉ có thể chờ vào kì tích.
"Chị đã cố gắng hết sức rồi. Takemichi hiện tại đang bị thiếu máu mà còn bị mất máu nhiều như vậy. Chị không biết phải làm sao hết. Thật sự hết cách rồi" cô ôm mặt mệt mỏi, thần kinh cô hiện giờ cũng đang rất căn thẳng
"Mày đừng tạo áp lực cho chị ấy. Chỉ là không biết khi nào tỉnh lại, còn hiện tại đã không còn nguy hiểm gì nữa rồi hay sao" Takeshi thấy tình hình căng thẳng mà không giúp ít được gì cũng lên tiếng cắt ngang.
"Tụi mày về đi. Cũng muộn rồi"
"Tụi tao ở lại được không? Tụi tao muốn chăm sóc anh ấy. Dù gì cũng là lỗi của bọn tao" Mitsuya lên tiếng. Anh thật sự muốn nhìn thấy em tỉnh lại mới yên tâm.
"Haizzz được rồi. Như cũ đi mạnh đứa nào tự tìm phòng. Riết rồi nhà tao như cái khách sạn" cậu nói rồi đi về phòng mình
Mọi người ai về phòng náy. Hôm nay đủ mệt mỏi rồi.
'Cạch'
Mikey bước tới cạnh giường, nơi người con trai kia đang nằm đó với khuôn mặt trắng nhợt nhạt. Hắn ngồi xuống cạnh giường rồi nắm lấy bàn tay đang truyền nước của em lên mà vút ve. Takemichi của hắn sẽ nhanh tỉnh lại thôi, Takemichi của hắn mạnh mẽ lắm.
"Anh mau tỉnh lại đi Micchi. Anh không phải nói muốn thấy em cười nhiều một chút sao? Anh tỉnh lại đi, em cười cho anh xem có được không" hắn đưa tay em áp lên mặt mình mà nỉ non.
'Cạch' tiếng của một lần nữa được mở ra
"Tao tưởng chỉ có mình tao tới đây thôi chứ. Ai ngờ mày nhanh hơn tao một bước" Baji bước vào ngồi lên giường nói
"Anh ấy là của tao" hắn liếc Baji một cái sắc lẻm
"Gì? Tự nhiên giành? Anh ấy của ai thì đâu tới lượt mày quyết định hả thằng kia" gã khó chịu nói
"Hứm. Vào đây làm gì?"
"Vào thăm anh ấy. Với lại cũng tính tìm mày, nhưng mày ở đây rồi cũng tốt"
"Muốn gì thì nói đi"
"Mày tha thứ cho Kazutora đi được không? Nó hối hận rồi"
"Tao muốn nó tới gặp tao?"
"Haizzz hiện tại ngay cả tao cũng không nói chuyện được với nó thì tìm nó kiểu gì đây? Nó nhốt mình trong phòng, kêu mấy cũng không ra. Tao nghĩ có lẽ Michi sẽ nói chuyện được với nó"
"Sao mày nghĩ vậy?" hắn liếc gã
"Lần đó tao thấy Kazutora ngồi nói chuyện với Michi. Tao biết anh ấy tìm nó. Nhưng tao không muốn xen vào cuộc nói chuyện đó. Tao muốn anh ấy khuyên nó. Ít nhất nó cũng sẽ suy nghĩ mà bỏ ý định đánh Touman. Chỉ là tao không nghĩ tới tinh thần nó yếu như vậy. Hanma đánh vào tâm lý nó mạnh quá nên là mới có cớ sự này. Thật ra nó đã hối hận rồi Mikey. Anh Michi đã tìm nó chứng tỏ anh ấy muốn một Touman hoàn chỉnh. Nên là hãy tha thứ cho nó nhé Mikey"
"Tao sẽ xem xét. Nó cũng có lỗi phần nào đó trong việc Micchi nằm đây. Anh ấy đã làm quá nhiều chuyện cho Touman rồi. Từ chuyện của Pachi, rồi tới cứu Draken. Lần này anh ấy lại bị kéo vào chuyện của cốt cán Touman mà bị thương. Tao nợ anh ấy rất nhiều. Tao sẽ bảo vệ anh ấy cả đời này" hắn hôn nhẹ lên tay em. Hôn lên những ngón tay thon dài. Hôn lên vết thương đang được băng bó.
"Tao thật sự thích anh ấy. Tao sẽ không nhường mày đâu Mikey. Chúng ta cạnh tranh công bằng đi"
"Haha được thôi, xem xem ai thắng"
"Cả bọn tao nữa, bọn tao cũng muốn cạnh tranh công bằng" Draken với Mitsuya cùng Chifuyu mở cửa bước vào.
"Cả bọn mày?" Mikey chau mày khó chịu. Tình địch đâu ra mà nhiều vậy
"Yêu mà, ai lường trước được đâu. Tao cũng không ngờ tình địch nhiều như vậy" Mitsuya nhúng vai trả lời
"Được, để xem ai sẽ thắng"
#################
Đừng để ý lỗi chính tả của tui
Tui viết xong là đăng lên luôn nên là không dò lỗi đâu
Tại lười ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co