{Alltakemichi} Sigma cuối cùng
Chap 4: Giận dỗi
"Hôm nay thằng Takeshi bị làm sao vậy? Từ lúc họp bang cứ hầm hầm" Draken một người không biết gì lên tiếng.
"Không phải chỉ lúc họp bang đâu. Lúc trong lớp tao cũng thấy nó như vậy" Baji một người đã thắc mắc cả ngày nhưng chưa dám hỏi. Ngoài ai kia thì thằng bạn này của gã cũng thất thường không kém đâu.
"Có...có lẽ tao biết" Mitsuya người biết lí do cũng là đầu têu lúc này mới lên tiếng.
Cả bọn quay qua nhìn anh với ánh mắt tò. Tuy là hội bạn thân và cả có tính cách tuy giống mà khác nhưng Takeshi rất ít tâm sự với Mitsuya. Vì một người thì chẳng bao giờ chịu theo nề nếp còn một người thì tính cách ôn nhu luôn có kỹ luật. Vậy thì sao anh lại biết cậu u ám vì chuyện gì. Không lẽ có giang tình. Thế là các thành viên cốt cán tụ lại hỏi chuyện hóng hớt
"Sao mày biết? Tao học cùng lớp còn không biết kia mà?" Baji ngỡ ngàng hỏi
"Chuyện là nó có một người anh trai tên Takemichi..." anh đang kể thì bị Baji ngắt lời
"À có biết, còn học chung lớp với tao và Chifuyu. Đặc biệt rất xinh đẹp"
"Mày để tao nói hết đã Baji, đừng nhảy vào miệng người khác như vậy. Thật ra là anh trai nó cứu hai đứa em gái tao. Rồi
.
.
.
.
Nó bị anh trai giận nên mới như vậy. Có lẽ cũng giận mấy ngày rồi. Tính nó vốn không thích ai xen vào chuyện của mình nên là tao không dám tìm gặp anh Takemichi để năn nỉ giúp nó. Nếu không nó lại khó chịu hơn"
Sau khi anh kể thì tất cả như hiểu ra. Lỗi không phải ở em gái hay Mitsuya, cũng không phải lỗi của Takemichi thì chắc chắn người có lỗi ở đây là cậu.
"À Takeshi này. Tao biết mày lo cho anh trai mày nhưng mày như vậy cũng không đúng cho lắm. Cứu người là quan trọng, anh mày vị vậy mới không màng đến nguy hiểm cứu người. Nên mày hãy xuống nước một chút xin lỗi anh ấy là xong thôi" Draken khó xử lựa lời nói với cậu. Anh là người trưởng thành nhất trong hội bạn nên anh biết thằng bạn mình lo lắng gì và cũng muốn nó làm hòa với anh trai. Nhưng anh lại thấy kêu người kia là anh cũng hơi ngượng miệng vì vốn dĩ nhìn còn nhỏ hơn thằng bạn của mình.
"Haizzzz tao biết là tao sai rồi. Tao cũng xin lỗi Mitsuya với hai đứa nhỏ rồi. Vấn đề quan trọng ở đây là tao có xin lỗi gãy lưỡi anh trai tao cũng lơ tao luôn" cậu phiền não trả lời.
"Vậy để em giúp anh nha" giữa một đám con trai tự nhiên lại có giọng con gái?
"Emma? Em tới khi nào?" Mikey ngạc nhiên hỏi cô
"À chuyện là em rủ chị Hina đi chơi và chị ấy có dẫn theo một cậu bạn rất đáng yêu nên là em đưa đến đây để giới thiệu với mấy anh" Emma cười nhìn họ
"Hina? Cậu bạn đáng yêu? Emma này người mà em nhắc đến tên gì?" cậu lo lắng hỏi
"À thì là Takemichi" cô ngây ngô trả lời.
"TAKEMICHI!!!!" chẳng có gì đâu chỉ là vài người đồng thanh hét to còn một số người thì ngơ ngác nhìn những người vừa hét. Còn riêng cậu thì đang muốn bỏ chạy.
Cậu chưa hề nói cho em biết mình làm bất lương. Nhưng sau vụ Kiyomasa thì em lại thường xuyên hỏi dò cậu nhưng cậu luôn chối. Cậu nghĩ em thích giúp người khác như vậy chắc chắn là sẽ không thích bất lương. Dù sao hiện tại danh tiếng của bất lương vô cùng tệ, toàn là đánh người rồi làm những chuyện không hay khác. Giờ thì hay rồi, tình cảnh này khác gì bị bắt ghen tại trận đâu chứ. Đã xin lỗi không được rồi giờ còn bị bắt gặp nữa thì chắc khỏi giải thích luôn.
"Takemichi là ai? Tụi mày quen à?" một cậu trai tóc xù lên tiếng. Cậu ấy có mái tóc màu hồng cam với khuôn mặt luôn mỉm cười.
"Có quen, bạn cùng lớp. Nhưng mày cũng quen à Pachin? Tao nhớ không nhầm thì Takemichi chưa hề tới Touman và tính cách của mày cũng sẽ chẳng bao giờ có thể gặp được anh ấy" Baji nhìn con người đang nôn nao lên khi nghe đến cái tên kia.
"Có chứ, tại sao tao không thể gặp được anh Michi? Cậu ấy là người tao kể với bọn bây đó. Người cứu bạn tao khỏi đám Moebius" anh vui vẻ trả lời. Anh vẫn chưa tìm được lí do để gặp em vậy giờ em tới đây thì không cần lí do nữa
"Có khi nào trùng tên không Pachin?" câu nói của Chifuyu thành công làm tâm trạng của anh đi xuống.
"Mày vừa nói là sự thật sao Pachin? Anh trai tao đánh nhau với lũ alpha cấp thấp hôi hám kia?" cậu đen mặt hỏi, nói chứ miệng cậu hỗn không khác gì Sanzu đâu.
"Ừm, có gì sao? Tao thấy cậu ấy cũng mạnh mà. Beta mà một mình hạ hơn mười thằng alpha một cách nhanh gọn lẹ. Lần đầu tiên tao thấy có người đánh nhau mà có thể đẹp đến vậy" Pachin bình thản kể chiến tích của em.
"Pa...Pachin mày đừng kể nữa. Mặt nó đen như cái đít nồi được nấu bằng củi rồi kìa" Chifuyu sợ hãi lên tiếng. Tính ra thì cậu cũng mạnh ngang ngửa Draken hay Mikey chứ không đùa. Mùi pheromone của cậu tỏa ra mang theo tức giận làm cả bọn cũng rén lắm chứ chả đùa. Giờ dù cùng là alpha trội thì có đánh nhau không chột cũng què.
"Emma, em kêu tụi chị lên đây làm gì?" Hina tay dắt theo một cậu con trai nhỏ hắn đi tới.
Takemichi dự định hôm nay sẽ ở trong phòng cả ngày để cầy truyện nhưng lại bị Hina lôi đi chơi. Cô bảo đi cho biết đó biết đây chứ ở nhà mãi thì làm sao biết được ngoài kia có gì. Yup làm gì biết ngoài kia có gì. Đi ra ngoài 3 lần thì hết 2 lần phải động tay động chân. Em tính ra là một sigma đó, là một sigma yếu đuối đó nha.
"Đây là cậu bạn chị nói sao? Đẹp thật nha, cậu là omega hả? Sao người cậu thơm vậy?" Emma tới gần em thì nghe thấy một mùi hoa nhài thoang thoảng rất dễ bị.
Cô là một alpha, cả nhà cô các anh trai đều là alpha mà đặc biệt toàn alpha trội. Omega thì hầu như toàn những cô chú lớn tuổi hơn, mà cô thì không thích lái máy bay đâu. Nên là đa phần những khi phát tình cô đều tự uống thuốc rồi nhốt mình trong phòng cho qua kì thôi. Lần đầu tiên cô ngửi được mùi hương dễ chịu như vậy.
"Ahaha tôi là beta mà. Mùi nước hoa ý không phải mùi pheromone đâu" em cười gượng trả lời.
"Ồ vậy sao" cô cũng không hỏi gì chỉ cười tít mắt.
"Mà Takeshi, em trốn làm gì?" cậu quay về hướng cậu hỏi môi thì mỉm cười dịu dàng.
Con người trốn sau lưng Draken tự nhiên giật thót. Cậu cố gắng hòa mình vào thiên nhiên rồi mà, sao em vẫn phát hiện ra.
"Anh...anh hai, sao anh biết em ở đây?" cậu như chú cún bị la mắng ủ rũ tới trước mặt em.
"Mùi pheromone lo sợ của em nói cho anh biết" sao beta lại có thể nghe được mùi pheromone nhỉ? Cả bọn ở đó đều nghi ngờ nhìn em nhưng chỉ là lén lút không ai dám công khai nghi ngờ em cả. Tên kia biết thì cũng mệt.
"Nó thật sự là em trai của cậu bạn kia hả? Tao thấy hơi ngược nha. Mặt có nét giống đó nhưng cậu bạn kia lùn hơn nó một cái đầu vậy mà là anh trai sao?" Hakkai thắc mắc hỏi Mitsuya.
"Sao tao biết được. Chắc giống gen mẹ nên thấp" Mitsuya lúc đầu cũng ngạc nhiên lắm. Một người nhỏ bé đáng yêu như vậy mà là anh trai của một thằng alpha tuy tâm thì tịnh đó nhưng tính ngang vl
"Cậu là anh trai sinh đôi của Takeshi sao?" cậu con trai có mái tóc xanh dương cùng biểu cảm nhăn nhó hỏi. Tuy khuôn mặt khó chịu nhưng em có thể nghe ra sự dịu dàng trong giọng nói của anh. Có lẽ đây là biểu cảm bẩm sinh nhỉ.
"À không phải. Tôi lớn hơn Takeshi, vì một vài lí do mà tạm thời phải ngừng học nên việc học mới trễ nải" em cười dịu dàng trả lời anh
"À quên giới thiệu với mọi người. Tôi là Takemichi, anh của Takeshi" em cười thân thiện giới thiệu với mọi người. Họ cũng rất nhanh giới thiệu lại cho em biết. Takeshi cũng khó chịu bảo họ rằng em lớn tuổi hơn họ rất nhiều nên là đừng có mày tao với anh của cậu.
Ừm lớn hơn thật
"Takemichi" Pachin bước lên cuối đầu tỏ ra e ngại như thiếu nữ mới biết yêu làm cả bọn sởn gai ốc. Một đứa thô lỗ như gã cũng có biểu hiện này?
"Có chuyện gì sao Pachin?"
"Chuyện Kiyomasa gây ra...cho em xin lỗi anh"
"Không sao, anh không để ý đâu. Dù gì Takeshi cũng đã đánh lại gã rồi mà" em mỉm cười dịu dàng làm Pachin phải đỏ mặt.
"Chuyện của bạn em, em cũng cảm ơn anh rất nhiều"
"Chuyện đó thì gặp là phải giúp thôi. Vốn dĩ không phải anh mà là người khác họ cũng sẽ giúp nên là em không cần phải cảm ơn đâu"
"Dạ" hắn cuối đầu 90 độ trả lời em
"Tuổi trẻ tụi em bồng bột lắm. Đừng làm chuyện gì dại dột. Người đau lòng nhất là cha mẹ em, người buồn sẽ là bạn bè thân thiết. Đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện thù hận. Anh nghe nói tụi em hướng đến một con đường tốt đẹp vậy thì đừng làm gì trái với lương tâm"
Pachin nghe vậy như bừng tỉnh. Gã đang có một suy nghĩ lệch lạc và có thể dẫn đến chuyện tồi tệ. Nhưng em là đang khai sáng cho gã sao? Bây giờ gã mới suy ngẫm lại về gia đình bạn bè. Liệu họ sẽ ra sao nếu gã làm như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co