chap 10
Sau khi rời khỏi quán bar Takemichi không trở về ngay mà lại chuyển hướng tới một khách sạn ở Kanto , trên đường đi em đã lấy " thứ kia " ra khỏi người em thật sự không thích kiểu tình thú này dù sao em làm công việc này cũng không phải vì bản thân mong muốn mà chỉ vì tình thế lúc đó bắt buộc và Mikey có ngoại hình rất giống người đó , người con trai đã kéo em ra khỏi vũng bùn nhơ nhuốc nhưng bây giờ đã không còn trên cỗi đời này nữa
_Chuyển Cảnh_
Mikey mày tính để em ấy đi à_Draken
...._Mikey
Mày nghĩ sao?_Baji
Từ khi nào Mikey trong mắt mày là một người rộng lượng tới nỗi cho phép em ấy rời đi vậy?_Kisaki
Dù sao thì mày cũng phải nhận ra rồi chứ Mikey , em ấy nhìn mày như đang nhìn một người khác vậy ánh mắt lúc nào cũng thất thần_Izana
Ừ , tao biết lâu rồi từ cái ngày đầu tiên gặp em ấy ánh mắt ấy cứ như nhìn xuyên qua tao để nhìn một người khác vậy_Mikey
Hừ , tụi mày tự bàn với nhau đi bên bọn tao có chết cũng không đồng ý cho em ấy đi đâu_Izana
Nói rồi izana cùng vài người ở Thiên Trúc cũ rời đi đám người Mikey thì trầm ngâm đủ kiểu vì họ biết nếu em muốn rời đi thì không ai có thể cản được cả em sẽ làm tất cả để đạt được mục đích của bản thân
Mikey , sao tâm trạng mấy anh không tốt vậy_Ryo
Ryo bước ra từ nhà vệ sinh cô khó hiểu vì cách đây 15 phút bọn họ vẫn bình thường mà
Không có gì đâu Ryo chỉ là công việc có chút bận nên bọn anh hơi mệt mới có một lô hàng bị giữ lại tại cảng nên sanzu nó hơi khó chịu thôi_Mitsuya
Vâng , à hôm nay mấy anh về sớm được chứ hai đứa nhỏ nói là hôm nay sẽ chờ các anh về nhà cùng ăn tối đó_Ryo
Được rồi hôm nay tan làm sớm thôi tụi nhỏ đang đợi_Mikey
Còn bọn Izana thì sao_Dranken
Kệ chúng nó đi_Sanzu
Nếu các anh ấy có việc bận thì không cần phiền đâu ạ_Ryo
Ừm vậy về thôi khỏi báo cho tụi nó_Mikey
Bọn họ cùng nhau rời khỏi quán bar , tâm trạng Ryo vô cùng tốt từ lúc bước ra khỏi quán đã luôn giữ nụ cười trên mặt rồi cũng phải thôi thời gian này vợ chồng họ còn không có bữa ăn gia đình nào ngày nào cũng chỉ có cô và hai đứa nhỏ chúng cứ buồn vì không có cha ở bên hôm nay chắc bọn nhỏ sẽ vui lắm...
HẾT
các cô quên tui chưa-)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co