Truyen3h.Co

[AllTakemichi][TR] Oneshot

[18] Mikey

Leo-jinn

Cosplay thỏ bunny, tét mông, chơi rách bao, bắn tinh vào bụng.

Takemichi một thân một mình lặng lẽ ngồi trên chiếc giường trắng tinh. Ánh đèn lập loè mờ ảo, hai đầu ngón tay vân vê vào nhau gần như muốn tróc da.

Cánh môi nhỏ mím lại rồi thả ra liên tục, tâm trạng chính là đang căng thẳng đến tột độ.

Nhìn vào cánh cửa đang được đóng kín. Takemichi thấy mình điên lắm rồi, vì đang trong hoàn cảnh nghèo đói còn bị xã hội đen đòi nợ. Takemichi đã phải trốn chui trốn lủi. Ấy thế vẫn bị bắt được. Sau đó còn bị đám xã hội đen này đưa lên đại boss. Cuối cùng phát hiện ra đại boss chính là bạn cũ của mình.

Chính lúc đó. Phải chính lúc nhìn thấy mặt của Mikey, Takemichi nảy ra một nước đi bốc đồng nhất trong đời. Đó chính là kí hợp đồng bán thân.

Nói ra thì thấy bản thân hơi dễ dãi thật nhưng biết mình không có tài cáng gì để kiếm tiền một cách nhanh chóng được. Mấy triệu yên không phải nói có là có. Nên cậu mới ra quyết định này.

Nhưng sau cùng cậu đã hối hận đến mức có thể chết ngay lập tức.

Cầu mong Mikey đã quên bén mất cái hợp đồng, cũng hãy quên đi buổi hẹn ngày hôm nay, quên nốt cả bộ dạng nhếch nhác của cậu ngày hôm đó. Tốt nhất là quên cậu có tồn tại trên đời này.

Takemichi phân tâm nhưng không thể hoàn toàn đặt tâm trí mình trên mây được. Vì bộ đồ trên người cậu quá chết người.

Takemichi đang phải cosplay một chú thỏ bunny mặc áo da đen. Phần cúp ôm sát vào hai cầu ngực hơi nhô ra của cậu.

Núm vú bị ôm sát bởi vải da của bộ đồ. Chỉ cần di chuyển dù chỉ động tác nhỏ cũng khiến cậu nhạy cảm muốn nhũn tay chân. Thậm chí còn được bonus thêm cái quần xà lỏn lọt khe.

Không có gì xấu hổ bằng!

Quá lo lắng khiến cậu khát nước.

Cái chân đeo tất lưới vừa đặt xuống sàn đi lấy nước, bên ngoài liền phát ra tiếng 'lạch cạch' mở cửa. Tim cậu đứng lại một nhịp. Loay hoay xoay người muốn yên phận ngồi lại trên giường.

Nhưng vì hồi hộp đẫn đến cậu không để ý đến góc chăn rơi xuống đất. Takemichi liền dẫm phải nó, mất đà cả người cậu ngã ngửa ra đằng sau, rớt thẳng từ trên giường xuống dưới sàn nhà lạnh ngắt.

Động tác quá mạnh làm bộ đồ vốn không có nhiều chỗ bám víu liền một phát tuột khỏi bờ ngực hồng hào.

Vừa hay, Mikey lại nhìn thấy toàn bộ mỹ cảnh trước mắt. Gương mặt tối sầm lại, mái tóc bạc kim tần ngần che đi đôi mắt. Từng bước nhẹ nhàng nhưng cũng mang theo áp lực tiến tới chỗ Takemichi.

Đầu óc vẫn còn choáng váng sau cái rơi ban nãy vẫn còn, mắt nhắm mắt mở tìm chỗ vịn vào. Lại túm ngay ống quần của Mikey đứng đó. Takemichi sững người trong giây lát, chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn.

Khuôn mặt hắn không rõ biểu cảm ra sao, vẫn vô cảm như ngày thường, nhưng gò má lại nhuốm phiếm hồng, con ngươi sâu hoắm lại...lại có hình trái tim?!!

Nỗi bất an trong lòng dâng lên cuồn cuộn. Takemichi liền lấy chiếc chăn che trước ngực, nhằm giấu đi hai đầu nhũ hoa ửng hồng. Cả người đỏ như tôm luộc ngượng ngùng đứng lên có ý tránh né.

Mikey không nói không rằng, soạt một cái, mạnh tay kéo chiếc chăn trong tay cậu. Hai mắt dán chặt lên cơ thở nuột nà ấy. Nhìn từ trên xuống dưới không sót bộ phận nào, thân dưới nóng ran, có dấu hiệu bán cương.

Lấp ló muốn ngóc đầu dậy khỏi chiếc quần thun của hắn, Takemichi nhìn vật thể bên dưới đến kinh động.

'Đậu xanh, chưa hiện thân mà lại to bằng của cậu? Có đùa không vậy?!?!'

Bốn mắt nhìn nhau đến nóng cháy, Takemichi giờ khắc này cảm giác tay chân chính là dư thừa. Lúng ta lúng túng lấy tay che chắn.

Mikey nhích người từ từ tiến tới chỗ cậu, người tiến lười lùi. Chẳng bao lâu liền trở thành tư thế kabedon.

Hắn chậm rì rì đưa tay chạm vào mặt của cậu, tâm tình như thưởng thức món ăn ngon. Sờ tới đâu, chỗ đó liền nóng bừng bừng. Thân dưới bỗng chốc ngứa ngáy vô cùng, chân cậu bủn rủn mất sức, hơi thở nặng nề, không thông phải hít từng ngụm khí duy trì hô hấp.

Mikey thấy biểu cảm của cậu liền cười nhẹ, ẩn ý nham hiểm vô cùng. Ôm cậu vào trong lòng, miết vào sống lưng thẳng tắp. Takemichi không chịu nổi mà ưỡn ngực tránh né. Vô tình để hai điểm hồng cạ vào người hắn.

Sờ nắn cục bông gắn ở mông cậu, phe phẩy nó lên làn da ửng hồng, Mikey thoả mãn mỉm cười, bắt đầu vào công cuộc khoáy đảo nơi tư mật.

Nhưng chưa kịp hành động, Takemichi liền thoát khỏi cái ôm hờ của hắn, ngồi thụp xuống. Một đấm vào vùng hông một cú thật mạnh.

Mikey đau đớn đến tái mặt ôm chỗ bị đánh. Bao tử dạ dày như muốn trào ngược ra, nôn khan một cái.

Takemichi không có tam tư nào quay lại nhìn hiện trường do mình tạo ra, cậu nhanh chân bò lên giường, đi theo đường bên kia để trốn ra ngoài. Ban nãy khi uống ly rượu hắn đưa liền cảm thấy không đúng. Vừa ngửi liền thấy mùi xuân dược đậm đặc, ngỡ tưởng cậu là trẻ lên ba hay tên nghiệp dư mà chơi trò này.

Nhưng cự tuyệt cũng là tìm đường chết, Takemichi chỉ còn cách ngậm trong miệng rồi mãi sau mới nhả ra. Một phần cũng vì thế mà bị cậu nuốt tọt xuống cuống họng, nên cơ thể mới mẫn cảm so với bình thường.

"Chết tiệt, cái đồ dê sồm này!!"

Takemichi leo lên được nửa giường, liền cảm thấy có gì có rất không đúng, một lực đạo mạnh mẽ cầm chân cậu kéo mạnh về phía sau. Liền trượt tay ngã úp trên giường, mặc dù ngã trên giường nhưng vẫn đau không thể tả. Xuýt xoa than thở, Takemichi giật thót mình. Cái đau liền xâm chiếm đầu óc. Dị vật xâm nhập nơi tư mật, nước mắt sinh lý bất giác rơi ra chảy xuống ướp đẫm cái gối cậu đang ôm.

Ngón tay Mikey nới rộng bên trong, không bôi trơn liền đau vô cùng. Takemichi vùng vẫy tay chân chống cự. Mikey bất mãn ghì chặt đầu cậu xuống giường.

"Mày muốn chết thì vùng vẫy tiếp xem nào?"

Mặt hết xanh mét rồi lại trắng bệch, Takemichi vừa muốn kháng cự vừa sợ hãi không dám. Bất lực níu chặt gar giường, khiến nó nhắn nhúm.

"Bỏ ra...!" Giọng nói nỉ non vang lên, vừa ngọt lại vừa khàn khàn tỏ vẻ uy hiếp.

Mikey cười gằng một tiếng không trả lời lại, thay vào đó là hành động. Xuất kích bỏ ngón tay thứ hai vào. Takemichi cắn môi chịu đựng, để không phát ra những âm thanh gì đó kì lạ.

Đặt lên gáy cậu nụ hơn phất, đầu lưỡi liếm vòng quanh, ướt áp nhớt nháp khiến cậu rùng mình. Mikey không dừng lại, cắn thật mạnh nơi đó, vết cắn liền rỉ máu ngay lập tức.

Mạnh tay kéo chiếc khoá áo sau lưng, Mikey lần lượt xoa nắn từng đốt xương sống.

Hoàn tất bước chuẩn bị, Mikey lấy bao cao su cất trong hộc bàn. Tiếng 'xoẹt' làm tim cậu giật thon thót. Lật người cậu đối diện với hắn, Mikey không thương sót mà một phát lút cán. Takemichi đau đớn hét 'a' một tiếng.

Cái tay vẫn trung thành nắm chặt lấy gar giường. Mikey nổi lòng khó chịu, trực tiếp xé sạch bộ đồ, bản thân cũng thoát y.

Cúi người xuống nhỏ giọng bên tai cậu nói nhỏ.

"Takemitchy, ôm tao!"

Bản tính cứng đầu không cho phép cậu khuất phục, nhất quyết không thả tay khỏi giường. Trừng đôi mắt xanh đẫm lệ uy hiếp hắn.

Mikey liền tăng tốc, thân dưới thúc mạnh vào bên trong. Vừa nhanh lại vừa mạnh, bao tử Takemichi cũng muốn trào ngược ra, trướng vô cùng!!

"Ôm tao đi, tao sẽ làm chậm lại!"

Đầu óc mơ mơ màng màng, Takemichi đã đau đến mức không chịu nổi, chỉ còn cách thoả hiệp với hắn.

Hai cánh tay ôm đến mỏi mà cái con người trên thân vẫn không thực hiện lời hứa. Vẫn là từng cú thúc mạnh bạo.

"Hức...m-mày hứa rồi m...mà..."

"Há miệng ra, Takemitchy!" Ôm chặt gáy cậu, Mikey giọng khàn khàn lên tiếng.

Đầu ngón tay miết lên hõm gáy, như có dòng điện chạy qua, cả người Takemichi co giật một cái. Thở hổn hển đến đáng thương.

Hai đầu lưỡi quyến luyến lấy nhau, hút từng giọt mật trong khoan miệng của cậu. Ma sát mạnh vào khoan họng nhạy cảm. Đầu lưỡi đỏ hỏn lè ra khiêu gợi. Giọt nước óng ánh của hắn toàn bộ đều sót lại trên miệng nhỏ.

Ngấu nghiến chán chê, Mikey lại dở trò dời tay xuống thân dưới. Cự vật nhỏ hồng lại biểu tình hăng hái. Dịch nhờn liên tục rỉ ra, run run lên từng đợt như con thú nhỏ.

Vật nhỏ trái ngược hẳn với thứ to cứng sẫm màu của hắn. Nổi lòng thích thú mà ngắm nghía, cẩn thận tỉ mỉ quan sát vật nhỏ hoạt động. Takemichi bị nhìn đến đỏ người, tay chân lại uể oải không còn sức chống cự. Mặc cho người kia nhìn đến bỏng mắt.

Vách thịt bên dưới vì lo lắng cũng siết chặt lại. Chẳng khiến thứ quái vật của Mikey giảm bớt kích thước, thậm chí còn tăng thêm một vòng.

Mikey gầm gừ vài tiếng rồi liền tăng tốc đến sợ. Takemichi nước mắt lã chã rơi đầy mặt. Lem nhem như mèo hoang, trông vừa đáng thương lại yêu kiều.

Dịch trắng liền bắn thẳng vào bên trong, lấp đầy vòm bụng nhỏ. Căng trướng khó chịu lại không được giải thoát.

Mikey rút dương vật của bản thân ra. Nhìn tinh dịch từ lỗ nhỏ tạo thành dòng ào ạt chảy xuống gar giường. Phút chốc ngẩn người, chuyển ánh mắt lên nhìn Takemichi.

Cậu nức nở mà khóc lớn:

"Hức...bụng...bụng tao trướng...khó chịu...oa..."

Nhìn cậu khóc hắn hơi hoảng, tay luống cuống vỗ về an ủi.

"T-tao xin lỗi, tao có xài bao rồi!"

Tới lúc này hắn mới để ý cái bao cao su vứt bên cạnh. Tinh dịch sót bên trong chẳng có bao nhiêu, toàn bộ đều nằm trong người cậu. Chơi đến rách bao!!

Có dỗ thế nào người bên dưới cũng không thể ngừng khóc. Sao mà mít ướt quá vậy?! Nếu lần sau có làm tình tiếp, cậu khóc mãi như vầy à?

Loay hoay mãi không xong, Mikey liền có ý. Dịch người xích xuống phía dưới. Tự bản thân hắn sẽ hầu hạ cậu tận tình.

Ngậm chặt vật nhỏ hồng hào nằm tiu nghỉu trên bụng. Mikey dễ dàng liếm mút thứ đó, ngậm tới tận gốc!

Hôn lên lỗ tiểu, Mikey xoa nắn hai hòn thịt nhỏ. Vật nhỏ chịu sự kích thích quá đà mà cũng cương cứng lên. Chủ nhân của nó cũng uốn éo người muốn tránh đi ma chảo của hắn tạo ra.

"Mikey...đừng...đừng ngậm...ưm...đừng ngậm..."

"Suỵt ngoan nào!"

Lên tiếng trấn an Takemichi, Mikey điên cuồng liếm mút vật cương cứng của cậu.

Tinh dịch rỉ trên lỗ tiểu ngày càng nhiều, như muốn xuất ra ngoài. Mikey lại cười đểu một cái, bỏ qua dương vật hồng hào nhào nặn hạt đào trước ngực Takemichi.

Hết kéo rồi lại bóp nắn. Takemichi chỉ có thể nằm trên giường mà thở hổn hển. Dương vật khó chịu biểu tính muốn bắn, vậy mà tên sói điên lại trêu đùa.

Nức nở mà lên tiếng cầu xin:

"Hức...M-Mikey...bắn...muốn bắn!"

Liếm dọc hõm bụng của cậu, Mikey đưa ánh mắt lên nhìn.

"Takemitchy, gọi Manjiro đi tao sẽ cho mày bắn!"

Nước mắt lưng tròng, Takemichi uất ức trong lòng vô cùng. Biết bản thân bị bắt nạt trêu đùa lại không thể phản kháng. Hắn là muốn làm nhục cậu mà!!

"M-Manjiro...cho tao...bắn!"

Cậu nghiến răng mà nói từng chữ một, dù xấu hổ nhưng vì cái vật bên dưới đang vô cùng khó chịu.

Mikey cười gằng nhìn biểu cảm của Takemichi. Hôn lên mí mắt của cậu mà thỏ thẻ.

"Không thành khẩn chút nào cả Takemitchy!"

Bàn tay thô ráp ra sức đánh mạnh vào bên mông của cậu. In hẳn năm ngón tay của hắn lên. Đỏ bừng một mảng. Vừa rát vừa sướng, dương vật theo bản năng giật nảy một cái. Mơ hồ nói theo:

"Manjiro...em muốn...bắn.."

"Takemitchy, em dâm đãng thật đấy!"

__________________________________________________

Cái này có đợt rảnh nên viết giờ mới xả ra nè. Sợ mọi người đợi lâu quá quên tui. Thấy không tệ lắm nên tính ra một series á. Hihii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co