#3
--: _Hôm sau_: --
"Ưm"
"Mấy giờ rồi nhỉ? -Vơ tay lấy điện thoại- Hưm ... 10h rồi à." Takemichi
Takemichi định ngồi dậy thì thấy có 1 lực nào đó đè lên người, quay qua thì thấy Inupi để tay lên người cậu. Giờ mới để ý là Inui đẹp thật tuy có chút phần giống con gái nhưng vì vậy mà anh mới có một nét đẹp phi giới tính.
"Inupi-kun. Inupi dậy đi." Takemichi
"Ừm, thấy còn sớm mà (?)" I-bị lây bệnh lười của Take sau 1 đêm-nui
"Mười giờ mà sớm gì? Đi trước đây." Takemichi
Inui bây giờ bắt buộc phải vác cái thân vào phòng vệ sinh để vscn thì thấy cảnh Take cưng vén áo lên để thay đồ làm lộ ra mảnh da thịt trắng nõn mê người không tì vết cùng hai nhũ hoa hồng hào hơi cướng lên vì lạnh. Quả là tuyệt phẩm trời ban cho anh, chỉ riêng mình anh được thấy nó thôiiiiii!! Anh từ từ chậm rãi tiến đến ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Take.
"Eo mày nhỏ thật đấy Boss. Có chắc là mày hơn 30 không vậy?" Inui sờ eo Take
"Ahaha.. bỏ ra đi ha.. Inupi- kun... hahaha! Đừng cù nữa aha" Takemichi
"Được rồi không cù nữa~ Lên trên nhé."
Inui đặt tay trước ngực Takemichi, xoa nắn hai nhũ hoa đỏ ửng.
"Ưm~~" Take khẽ rên
A~ Đúng là một âm thanh ngọt ngào mang đến cho người ta dục vọng mà. Âm thanh đó lại vô tình khiến anh cương lên. Trước quần Inui đang có 1 túp lều "nhỏ" xinh lấp ló, cảm nhận thấy gì đó không ổn cậu quay người lại lặp tức đấm một cái vào mặt anh.
"Đau vậy"
"Mau xử lí 'cái đó' đi!" Take rời đi trong ngại ngùng.
Bỏ mặc Inui trong đó mà ra ngoài, ôi trời tương lai anh thật mù mịt!! Nữa tiếng sau khi bỏ anh làm cái gì làm xong bị chính người yêu anh bắt quỳ vỏ sầu-tui tài trợ-riêng vừa thúi vừa nhọn thì cũng buông tha kèm theo một nụ hôn vì chịu được món quỳ tủ của bà ngoại em.
—| Tua tới hai tuần sau~ |—
"Inupi-kun~~. Ở nhà chán quá, vã lại hết đồ ăn vặt rồi." Take-đang lười-michi nói
"Đi mua sắm không? Dắt mày đi chung cho mày vận động cơ thể chứ mày ở nhà hoài riết chắc mày biến thành heo luôn quá Michi." Inui
"Được! Chứ ở nhà không ngồi rồi tích mỡ mất!!!" Take rất chi là sợ mập nên cuống cuồng hết cả lên
Ít phút loi nhoi ở nhà thì cũng vác hai chiếc thân xác đi mua đồ. Địa điểm đầu tiên: siêu thị.
"Mày qua kia mua đồ ăn: 2 hộp trứng,1 bịch muối,1 đường,1 bịch bột nêm, nữa kí thịt bò thêm ít rau, vài gói mì cũng được, nhà còn gạo nên khỏi mua, vài lốc sữa và sữa chua, kem thích vị gì mua vị đó,... còn nữa nhớ đem theo xe đẩy hàng hay giỏ để đồ kẻo rớt."
Inui luyên thuyên liệt kê những món cần mua không ngớt kèm theo lời dặn dò.
"Ừm, ừm" Takemichi 'ừm' cho có nhưng không biết bản thân có nhớ hay không
Anh nhìn lại con người mang tên Takemichi đang ngật gù do cơn chán ập tới, thấy cái biểu hiện đó Inui chẳng an tâm khi chỉ nói nên đành hỏi:
"Có nhớ gì không đó, Takemichi?" Inui gằng giọng
Đáp lại anh là:"Hông~" với cái giọng phát mệt. Inui tức không?— Tức. Nhưng Inui làm gì được không?— Được! Không nhanh không chậm anh lấy tay búng trán Take một cái |Tóck| thật mạnh, thật đau.
"A! Biết đau không vậy hả?! Cái tên Inupi kia!" Take-biết đau-michi trừng mắt nhìn người vừa búng trán mình cũng không quên lùi lại ra sau.
"Mua đồ xong dẫn đi ăn cho xả giận?" Inui
"Chốt đơn, cấm thất hứa."
Và em nó dễ dãi cho qua vì đồ ăn, còn anh thì đi mua đồ mặt cho cả hai. Phía Takemichi thì lay hoay vài nơi chọn đồ một cách chọn lọc và cẩn thận cho tới khi mua thịt...
"Hưm~~ Chọn thịt bò nào đây?~" Take ngân dài chữ cuối
"Muốn ngon thì chọn thịt màu đỏ tươi, khô, mịn, gân màu trắng nhỏ dẹp, mỡ màu vàng tươi. Giống cái này này."
(Cái này tôi áp dụng bài học nghề của tôi lên luôn)
______|========|______
Tôi hận! Tôi hận! Tôi hận tôi vì khum thể làm đc zì!!!!!! Tại sao lại để Michi cưng con tôi gãy tay bầm mặt thế này hả Bố Ken!!!
Tôi còn đang suy nghĩ có nên rời fandom hay ở lại famdom để bảo vệ con tui khum nx! ('T﹏T';) ━┳ Tôi khók đêy.
120221-100213pm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co