13
Sau khi ở lại vài ngày để bác sĩ kiểm tra, hôm nay anh Shin cũng được về nhà.
Anh khá bất ngờ khi Mikey có một băng đảng cho riêng nó, và anh còn tiết lộ một chuyện, thằng Mikey và Emma còn có người anh trai khác ngoài ảnh.
Thông tin này khá là bất ngờ, nhưng đối với Emma thì chẳng có gì ngạc nhiên cả. Hỏi ra mới biết trước khi về đây sống, cô bé đã sống với người anh đấy rồi.
"Mày nghĩ anh thằng Mikey ra sao?" Pa chống cằm nói
"Chịu" cả đám nhún vai
"Chắc mạnh như nó?" Draken nêu ý kiến
"Có thể!" Takemichi vỗ vai nó bôm bốp khiến nó hơi nhăn mặt khó chịu
"Đi tìm không?" Mikey nhìn cả bọn chăm chú rồi nói
"Tất nhiên, nếu mày muốn" Baji cười, để lộ cặp răng nanh sắc nhọn
Khi cả đám đang nói chuyện vui vẻ, thì Haruchiyo từ đằng xa đi đến
"Mikey, Takemichi, có kẻ phản bội" Cậu ta hơi trầm giọng nói, để ý kĩ thì còn khó chịu nữa.
"Vậy ah? Tao đi đây, chuyện kia nhờ chúng mày" Mikey đứng dậy theo chân Takemichi và Haruchiyo
"Ủa? Rồi chúng ta tìm thằng anh trai nó kiểu gì?" Hakkai đột nhiên nhận ra
Cả đám nhìn nhau rồi nhún vai chịu.
"Hỏi Emma xem? Nó từng sống chung với người anh trai này rồi mà?" Chifuyu hí hửng nói
"Được đấy!" Mitsuya mỉm cười gật đầu
————————————————
"Th-tha cho tôi...làm ơn tha cho tôi..."
Ở một căn nhà hoang vắng vẻ, có một người thanh niên khuôn mặt bê bết máu và bùn sình. Trông anh ta thảm hại đến đáng thương. Những vết thương trên người anh ta cứ chảy máu, tạo nên những tiếng 'lộp bộp' khiến căn nhà trở nên u ám hơn.
" vậy thằng này là kẻ phản bội sao Haru-chan?" Takemichi nhìn cậu ta
Haruchiyo không nói gì, chỉ gật đầu
"Tao ghét mấy đứa phản bội, chuyện này giao cho mày" Mikey trừng mắt
Trông Haruchiyo hí hửng lắm
Mikey và Takemichi bỏ ra khỏi căn nhà hoang, bên trong căn nhà còn vang lại những tiếng hét chói tai
"Haru-chan làm hơi quá thì phải?" Takemichi liếc nhìn căn nhà đang thu nhỏ dần phía sau tụi nó. Mikey không nói gì, chỉ nhún vai.
————————————————
"Takemichi! Con đi mua cho mẹ chai xì dầu đi con~"
"Vâng~"
————————————————
Takemichi uể oải đi từ của hàng về nhà, trên đường về, thật bất ngờ khi nó bắt gặp lại người bạn cũ của nó-Kakuchou
"Kakuchan?!" Takemichi hét lên
"Bakamichi?!" Kakuchou quay người
"Lâu quá không gặp mày! Mà....ai đây?" Nó vui mừng nói rồi bất ngờ khi nhận ra sự hiện diện của một người khác nữa bị một nửa cơ thể của Kakuchou che lấp
"Bạn tao! Izana!" Kakuchou mỉm cười
"Izana, đây là Bakamichi, bạn thuở nhỏ của tao!" Cậu ta chỉ tay vào Takemichi
"Chào" Izana có mái tóc trắng như tuyết, cơ thể lùn y hệt thằng nào đó, đa cậu ta nâu nâu, nhưng thứ thu hút sự chú ý của Takemichi nhất chính là đôi mắt cậu ta.
Màu mắt củ Izana là màu tím, màu tím là màu mà Takemichi thích nhất.
[Tôi chẳng biết Takemichi thích màu gì nên cho đại để còn có cái mà viết]
"....Bakamichi?"
"Màu mắt....đẹp quá..." Takemichi ngẩn ngơ nhìn chằm chặp vào mắt Izana
"Hả?" Cậu ta hơi nhăn nhó nhưng khi nhìn cái khuôn mặt hí hửng và hào hứng y hệt một đứa bé của nó thì bỗng chống đỏ mặt nhẹ rồi để im cho Takemichi nhìn
Sau khi được Kakuchou đánh 'nhé thì Takemichi cũng bình thường trở lại, ba đứa trò chuyện một lát rồi nó phải đi về, trước khi về nó còn kể cho hai thằng bạn mới của nó nghe chuyện thằng tổng trưởng của mình có anh trai thất lạc.
Hai đứa nó hứa sẽ tìm giúp khiến Takemichi vui mừng. Nhưng mà nó đâu có biết người-mà-nó-đang-tìm lại đang ơi trước mặt nó chứ. Còn là một đối thủ tương lai nữa....
————————————————
"Thưa mẹ con mới về~"
"Ừ, vào ăn đi con, có món canh con thích ăn nhất nè!"
"Oa~ mẹ là nhất!"
"Khéo nịnh, mau ăn đi"
"Vâng~"
(Liệu những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc này còn kéo dài đến bao lâu nhỉ?) Takemichi thầm nghĩ trong lúc ăn cơm.
Lúc trọng sinh trở lại, đây là nơi nó cảm nhận nhiều yêu thương mà kiếp trước nó còn không dám mơ đến. Takemichi cứ nơm nớp lo rằng hạnh phúc này sẽ bị ai đó cướp đi mất.
Sợ rằng cái lúc nó lơ là nhất, mọi người sẽ bỏ nó mà đi, những lúc đấy, nó có cảm giác, ai đó bên trong đầu nó sẽ kêu nó hủy diệt mọi thứ đi, khiến đầu óc nó mơ muội và sa đà như lần nó không thể kiểm soát được kết vụ của Haruchiyo và Mikey.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co