19
Sau một hồi thoắt ẩn thoắt hiện. Tôi cũng đã ngoi lên mặt nước để viết tiếp truyện :)))
Lâu quá rồi, chẳng biết còn ai xem truyện không? Nếu còn thì ới tui nhe~
................
Takemichi đi lòng vòng, tất nhiên là một mình, nó suy nghĩ rất nhiều, nào là Valhalla, rồi vụ Pachin, rồi... nhiều đến mức nó cũng không ngờ đến.
Mà chắc cũng vì vậy mà nó trở nên khó tính?
................
"Takemicchi? Dạo này em cạu cọ quá đi" Mikey nhăn mặt nói, giọng bất mãn và lo lắng
"Có hả?" Takemichi hỏi lại
"Nhiều là đằng khác" Baji đáp
Takemichi không nói gì nữa, nhún vai rồi thẫn thờ nhìn lên trời.
Mọi người trong Touman lo lắng. Tổng trưởng họ bị sao thế này?
"Hay nó bị áp lực?" Chifuyu nói nhỏ
"Áp lực? Ai làm gì nó mà áp lực?" Hakkai hỏi
"Bài học? Ai biết" Chifuyu đáp
"Mày đừng có điên. Takemicchi đạt điểm tối đa các môn trên lớp đó, áp lực cái gì?" Draken nói
"Thế nên nó mới áp lực đó" Chifuyu ra vẻ
"Là sao?" Smiley nghiêng đầu
"Này nhé, để đạt được thành quả tốt, Takemichi sẽ phải vùi đầu vào học, thế nên nó mới áp lực, mà cứ để nó vậy không khéo nó bị bệnh tim mà chết đấy" cậu ta nói, giọng có vẻ đe doạ.
"Gì ghê vậy?" Angry lo sợ nói
"Thế mới nói đó~" Chifuyu cười mãn nguyện
"Ồ~~~~~" cả đám (-Takemichi) trầm trồ ngưỡng mộ Chifuyu đang tự mãn hất cằm lên trời.
""Thôi nha!" Takemichi nói
"Tao khuyên mày đừng học nữa thì hơn~" Chifuyu vẫn ra vẻ ta đây biết điều lắm nhé mà nói
"Phải đấy, học sinh giỏi gì cũng được, nhưng học nhiều quá trầm cảm đấy" Angry nói, mặt vẫn quạu cọ như mọi khi.
"Gì?" Takemichi ngơ. Nó là một thằng đàn ông tốt nghiệp đại học từ năm nảo năm nào rồi. Giờ bảo nó làm lại mấy bài này có phải... làm khó Takemichi này rồi không?
"Tao đề nghị tổng trưởng tổ chức một buổi đi chơi nhóm! Nhỉ? Đỡ căng thẳng mà còn vui nữa" mitsuya cười nhẹ
(Cả mày hả, Mitsuya?!) thâm tâm Takemichi gào thét
"?" Vậy mà anh chàng Mitsuya vẫn chẳng biết gì
"Không! Chỉ hai bọn tao thôi! Chúng mày KỆ!!" Vừa nói, Mikey vừa bế xốc nó lên và chạy.
Sau 7749 cuộc rượt đuổi, Mikey cũng cắt đuôi được đám phá phách kia.
"Vậy em muốn đi đâu đây?" Mikey ân cần hỏi anh người yêu xinh đẹp của mình
"Ờm... cho em xuống trước đi... tư thế này..." Takemichi gãi má ngượng
"Hả... em có ý kiến?" Mikey trừng mắt nhìn nó đầy đe dọa
"Không phải, mà là em dễ ngại, được chưa?" Takemichi nói, mặt đỏ phừng phừng, bất giác khiến Mikey đỏ mặt ngượng theo.
Hai đứa, trong tư thế bế công chúa, ngại ngùng đỏ mặt, khẽ liếc nhẹ nhau, và trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào.
"Được rồi Mikey! Cho em xuống" Takemichi nói
"Được thôi~" Mikey vui vẻ làm theo "vậy em muốn đi đâu đây?" Cậu ta hỏi, giọng hí hửng
"Vậy đi xem phim nhé?" Takemichi nhìn lên bảng quảng cáo đáp
"Được thôi, phim gì nhỉ?" Mikey vừa nắm tay nó vừa đi.
Trên đường có bao nhiêu ánh nhìn chăm chăm vào hai người. Có ánh nhìn ủng hộ thì cũng có ánh nhìn ghét bỏ.
Nhưng tụi nó không quan tâm mà đi vào rạp chiếu phim.
"Cho em hai vé bộ xxx" Takemichi nói với anh nhân viên
"200k" anh nhân viên nhìn hai người khinh thường nói
"Ơ, ừm, vâng, đây ah" Takemichi móc túi lấy ra hai tờ tiền
"Đây~" anh nhân viên cười tự mãn và thả hai vé xem phim khiến nó rớt xuống đất.
"Ơ..." Takemichi bối rối
"Anh làm gì vậy hả?" Mikey tức giận nói
"Tôi đưa các cậu vé xem phim đó~" anh kia nói, không quên cười một cái khinh bỉ "con trai đi nắm tay hôm hít nhau~ khinh tởm~"
"...Mikey, đập" Takemichi trừng mắt ra lệnh
Mikey cười khì một cái rồi nắm tóc anh ta, đập không chút nương tay xuống bàn.
Tại thính thì còn nghe kĩ thấy tiếng RẮC nhẹ một cái.
Tiếp tục, Mikey nắm áo anh nhân viên đó và lôi ra bên ngoài. Khiến anh ta ngã chổng vó lên trời
"Này! Mấy người làm gì đó hả?! Bảo vệ! Bảo vệ đâu?!" Anh ta hét lên sợ hãi
Mikey vẫn tiếp tục đập vào bản mặt của anh ta. Cho đến khi Takemichi lạnh lùng nói 'dừng lại' cậu ta mới chịu dừng tay.
"Đéo có lần sau đâu, tao không muốn xem phim nữa Mikey, tụi mình đi chơi" Takemichi bỏ đi cùng Mikey
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co