Truyen3h.Co

[AllTakemichi] Xáo Trộn

14

charlyy-byzz

Trời sáng đã lên tới đỉnh nhưng ở đâu đó trên chiếc giường nhỏ có một người cả người được trùm chăn kín đầu, và không có dấu hiệu tỉnh lại phía bên dưới vang lên tiếng lạch cạch cùng hương thơm của thức ăn

Rục rịch người một lúc cuối cùng cũng chịu chui đầu ra khỏi chăn lười biến mà bước ra khỏi phòng

"Chào buổi sáng"
"Dậy rồi? Vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng"

Từ trong nhà vệ sinh bước ra một đứa nhóc thân hình nhỏ nhắn cùng với mái tóc vàng bồng bềnh, cả người vẫn còn mặc đồ ngủ mà không có ý định thay ra. Takemichi bước xuống yên vị ngồi xuống bàn đợi thức ăn

"Takemichi sao mày còn chưa thay đồ, hôm nay nghỉ làm à"
"Hôm nay vẫn đi làm nhưng trễ hơn một chút"

Trả lời câu hỏi xong cậu liền mặc kệ tên trước mặt mà hoàn thành buổi sáng của mình

"Takemichi thức ăn bị mày làm dính hết lên quần áo rồi kìa"
"Im đi Kisaki! Tao bây giờ cũng đã 13 tuổi rồi có còn là con nít đâu"

Cậu nói tay cầm thìa chỉ trước mặt Kisaki mà phồng má khoé miệng còn vương chút thức ăn, Kisaki nhìn hành động giận dỗi này của cậu bất giác nghĩ cậu dễ thương quá mức quy định rồi

Hắn không hề để tâm đến lời cậu nói mà rời chỗ bước đến bên cậu dùng khăn lau khoé môi, sẵn tiện dọng đống chén đĩa dơ xuống bếp

Cậu đã quá quen với sự thờ ơ của hắn mỗi khi gây nhau rồi, chóng tay lên bàn mà chợt nhớ không biết từ khi nào hắn lại có thể tự do ra khỏi nhà cậu nhỉ? Hình như hắn còn giữ một chiếc chìa khóa dự phòng nữa

"Kisaki hôm nay mày không đi học sao?"
"Có, nhưng tao sợ mày bỏ bữa nên đến xem"

Cậu từ khi lên cấp 2 đã bỏ học mà đi làm cha lẫn mẹ cậu lâu lắm mới về, có khi 2-3 tháng mới về nhà một lần nhưng chủ yếu chỉ là lấy đồ rồi nhanh chóng rời đi

Trong suốt 3 năm này không ai chăm sóc chỉ có mỗi Kisaki hắn ở bên cậu, mỗi ngày đều như nhau sáng nào cũng chào đón một Kisaki mang tạp đề trong bếp làm đồ ăn cho cậu

Một cuộc sống đơn giản của đưa con nít tuổi 13, cậu chỉ muốn bấy nhiêu thôi cậu bây không cần cha mẹ chỉ cần một Kisaki là được

*Bốp*
Kisaki hắn không nhân nhượng đánh lên đầu cậu thành công kéo cậu trở lại thực tại

"Đau, mày làm cái gì vậy?"
"Mày ngơ đến bao giờ còn không mau thay đồ đi làm, nhanh đi tao sắp trễ giờ học mất rồi"

Miệng thì lầm bầm chửi người nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà đi thay đồ, cậu cảm thấy nếu mò thêm một lúc nữa Kisaki hắn sẽ băm cậu như băm thịt mất

Sau một lúc cậu bước ra với áo sơ mi trắng cùng quần đen ôm sát chân, nhanh chân bước ra ngoài mang đôi giày thể thao trắng theo Kisaki bước ra ngoài không quên khóa cửa

"Xong rồi xong rồi, đi thôi đừng có hối tao mãi"
"Mày cứ mò như vậy hôm sau 5h tao liền gọi mày dậy"
"Mày mới 13 tuổi mà cứ như ông già vậy?"

Nghe lời vừa thốt ra khỏi miệng cậu thành công chọc giận hắn, Kisaki chẳng muốn giữ hình tượng là thư sinh nữa liền săn tay áo mà chạy đuổi theo cậu

"Takemichi sáng sớm mày muốn ăn đấm thay ăn cơm phải không?"
"HahA tao sợ mày quá cơ"

Sáng sớm khu nhà cậu phát ra tiếng cười non nớt của hai đứa trẻ, một buổi sáng ấm áp và yên bình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co